Tứ Hoàng tử điện hạ bị một tiếng “Cảnh Uyên ca ca” ngọt như kẹo bông này gọi đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Nói đúng ra thì từ lúc cậu ra đời tới nay chưa từng được ai gọi như vậy. Đám nô tài gọi cậu là “Điện hạ”, các trưởng bối gọi là “Uyên Nhi” hoặc cả họ tên, các công chúa thì gọi “Tứ hoàng huynh” hoặc “Tứ hoàng đệ”.
Đến hôm nay mới biết, hóa ra có thể gọi thế này! Nghe thật thân thiết, êm tai làm sao!
Lâm Phi Lộc nhận lấy quả cầu cậu vừa nhặt cho, ngoan ngoãn hỏi: “Cảnh Uyên ca ca, sao huynh lại đến chỗ này?”
Lâm Cảnh Uyên lấy ra từ trong ngực áo một đóa hải đường đã héo úa. Lúc mới tới còn hăng hái lắm, vậy mà bây giờ đứng trước mặt hoàng muội lại hơi bối rối, gãi đầu gãi tai nói: “Đây là bông hải đường cánh kép muội tặng ta, ta đã đưa cung nữ chăm chút bảo quản mấy ngày nay nhưng nó vẫn héo nhanh quá.”
Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt, chìa một ngón tay trắng ngần ra khẽ khàng chọc vào cánh hoa, tựa như mải mê suy nghĩ mất một lúc, sau đó ngẩng đầu cười với cậu: “Không phải lo, muội có cách rồi!” Cô vươn tay nắm ngón tay cậu nhóc, “Đi theo muội.”
Lâm Cảnh Uyên nhìn đôi tay nhỏ bé đang dắt tay mình, ho khan một tiếng hòng giấu đi sự ngại ngùng của mình, liếc qua Lâm Chiêu Viễn nãy giờ đứng ngây ngốc bên cạnh, “Đây là ai?”
Lâm Phi Lộc khựng lại, bàn tay đang nắm lấy cậu nhóc từ từ rụt về.
Dường như cô đang sợ hãi, đầu hơi chúi xuống, thì thào: “Là ca ca của muội, huynh ấy tên Lâm Chiêu Viễn.”
Lâm Cảnh Uyên bật thốt: “Là thằng ngốc ấy?”
Nói xong, hơi ảo não liếc Lâm Phi Lộc. Quả nhiên, trên mặt cô bé toát ra vẻ buồn rầu thương tâm, đầu càng cúi thấp thêm, hai chùm tóc be bé trên đầu hình như cũng ủ rũ theo. Cô nói với giọng ấm ức và cả nức nở, đáng thương biết mấy: “Ca ca không phải tên ngốc, huynh ấy chỉ bị bệnh thôi.”
Trong lòng Lâm Cảnh Uyên ngầm nổi cơn hối hận.
Lâm Phi Lộc nói xong, dè dặt ngẩng lên quan sát vẻ mặt của cậu nhóc rồi duỗi hai ngón tay mềm mại ra níu lấy vạt áo cậu, khẽ giật giật, lí nha lí nhí: “Cảnh Uyên ca ca, huynh cũng ghét bỏ ca ca của muội giống những người khác ư?”
Lúc này, Lâm Cảnh Uyên khảng khái đưa ra lập trường: “Đương nhiên là không rồi. Cậu ta là ca ca của muội, tất nhiên cũng là hoàng huynh của ta… Cậu ta mấy tuổi nhỉ?”
Mặt mày Lâm Phi Lộc khôi phục nụ cười ngọt ngào: “Ca ca muội năm nay bảy tuổi.”
Lâm Cảnh Uyên kiêu ngạo hơi hất cằm: “Huynh lớn hơn cậu ấy một tuổi, vậy thì ta là hoàng huynh của cậu ấy. Cậu ấy là Lục đệ của huynh, sao huynh ghét bỏ cho được?”
Cặp mắt Lâm Phi Lộc long lanh sáng rực, tay vẫn níu vạt áo Tứ hoàng tử, rót mật vào tai: “Cảnh Uyên ca ca thật là tốt, đúng là người tốt nhất mà muội từng gặp.”
Lâm Cảnh Uyên thích chí đến mức suýt bay vút lên trời.
Ba đứa trẻ thẳng tiến vào Điện phụ, tiểu thái giám thiếp thân ủ dột mặt mày: “Tứ Điện hạ…”
Lâm Cảnh Uyên quay đầu trừng hắn: “Không cho phép ngươi vào theo!”
Bên trong Điện phụ, Tiêu Lam vẫn đang ngồi chỗ cũ thêu thùa với Vân – Yên, chợt thấy con gái dắt tay Tứ hoàng tử tiến vào, cả ba người trong sân bị hù một trận. Lâm Phi Lộc lanh lảnh thưa chuyện: “Mẫu phi, Tứ hoàng huynh đến chơi với con.”
Lâm Cảnh Uyên huơ huơ tay: “Mọi người bận thì cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm bọn ta.”
Họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn ba đứa trẻ ùa vào nhà.
Vừa vào nhà, Lâm Cảnh Uyên mất hứng, trách: “Vì sao muội không gọi ta như ban nãy?”
Lâm Phi Lộc cười híp mắt, cố kiễng chân lên dán sát vào tai cậu nhóc, nũng nịu thì thầm vào tai cậu: “Đó là bí mật của chúng ta thôi nha.”
Lâm Cảnh Uyên: Úi! Không xong rồi!!!
Gian phòng nhỏ của Lâm Phi Lộc giản dị vô cùng, không có món đồ trang trí nào, so với chỗ cậu nhóc ở là điện Trường Minh thì nơi này nghèo nàn tồi tàn biết mấy. Nhưng cái hay là nó rất sạch sẽ, lại còn thoang thoảng mùi hương đặc biệt y như trên người cô bé, ngọt ngào và thanh khiết.
Thừa nhịp cậu nhóc đang ngắm trái ngắm phải, Lâm Phi Lộc nói thầm với Lâm Chiêu Viễn: “Ca ca, mau mang mấy quả hồng qua đây đi.”
Mặc dù hơi tiếc nhưng Lâm Chiêu Viễn luôn nghe lời cô, lập tức phi ra cửa lấy hồng. Lâm Phi Lộc đi đến trước kệ sách, trèo lên một cái ghế, rút ra một quyển sách.
Những cuốn sách này đều là do Tiêu Lam đem theo lúc tiến cung. Năm đó nàng là tài nữ nức tiếng kinh kỳ, chỉ tiếc ngày nay lưu lạc chốn thâm cung. Những cuốn sách này đều được nàng lật giở đến sờn cũ, đặt trên kệ nhuốm bụi bặm u ám.
Cô chọn ra một quyển “Luận Ngữ”, sau đó lấy đóa hải đường trong ngực ra, đặt vào trong trang sách rồi gấp lại, ép xuống.
Lâm Cảnh Uyên hiếu kỳ hỏi: “Muội làm gì vậy?”
Lâm Phi Lộc đưa sách cho cậu: “Đặt hoa hải đường vào làm thành thứ đánh dấu sách, cho dù nó có khô héo thì cũng bị tàn đi, điềm may mắn cũng sẽ được lưu giữ trong đây vĩnh viễn.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh Uyên nghe đến cách đánh dấu sách này, cậu cảm thấy Ngũ hoàng muội của mình đúng là khác biệt hơn người.
Từ trước đến giờ cậu luôn ghét học, thấy sách thôi là đầu đã nhức rồi, vì thế nên đã bị phụ hoàng mẫu phi trách mắng biết bao nhiêu lần.
Nhưng giờ phút này bất ngờ được tặng cuốn “Luận Ngữ”, lật trang kẹp hoa hải đường ra nhìn, sau đó cúi xuống ngửi một cái, thấy yêu thích không nỡ buông, cất vào trong ngực.
Rất nhanh sau đó, Lâm Chiêu Viễn cầm hồng đi vào, dùng chính quần áo của cậu để gói lại, chạy lon ton đến bên muội muội: “Quả hồng đây!”
Lâm Phi Lộc lựa quả lớn chín nhất trong số đó đưa cho Lâm Cảnh Uyên: “Cảnh Uyên ca ca, ăn hồng đi.”
Lâm Cảnh Uyên nhìn hai lần, chau mày hỏi: “Đây là số hồng hôm nọ ta cho muội? Lâu thế rồi mà vẫn còn à?”
Lâm Phi Lộc ngước lên: “Để được rất lâu.”
Lâm Cảnh Uyên thấy Lục đệ của mình đứng một bên nhìn chằm chằm quả hồng mà nuốt nước miếng.
Mấy ngày trước, cậu đã hỏi chuyện từ chúng cung nữ thái giám những chuyện có liên quan tới Ngũ hoàng muội, biết mẫu phi của cô bé không được sủng ái, cô bé nói cũng không ai nghe. Chẳng ngờ cô lại sống khổ sở nghèo khó đến nhường nào, ngay tới quả hồng sai đầy vườn cũng phải ăn dè sẻn.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt nhỏ bé của Ngũ hoàng muội, quét mắt một vòng nhìn căn phòng lụp xụp này, cậu bất chợt nổi máu muốn bảo vệ các em.
Cậu không muốn nhận hồng, đưa cho Lâm Chiêu Viễn: “Lục đệ ăn đi.”
Lâm Chiêu Viễn vui mừng cầm lấy cạp ngay. Lâm Cảnh Uyên ra cửa, gọi tiểu thái giám đang đứng ngoài chờ: “Khang An, ngươi qua đây.”
Khang An tức tốc chạy từ ngoài vào, lập tức tiến lên. Khuôn mặt nhỏ cũng Lâm Cảnh Uyên tràn đầy vẻ nghiêm túc, rỉ tai nói nhỏ với hắn đôi câu. Khang An nghe xong, khẩn cầu: “Nô tài đi ngay đây ạ. Điện hạ sẽ đi cùng nô tài ạ?”
Cậu lạnh lùng ngẩng đầu: “Ngươi đi một mình đi. Bổn hoàng tử còn phải đưa Ngũ hoàng muội chơi hồ câu cá!”
Biết chủ tử nói một là một hai là hai, Khang An bối rối, đành lui đi. Thấy hai đứa trẻ xin ra ngoài chơi, Tiêu Lam hơi lo lắng muốn sai Thanh Yên đi theo. Nhưng Lâm Cảnh Uyên đến cả nô tài thân cận cũng không muốn cho đi theo, sao lại chịu có thêm nàng ta? Lúc này người cậu tỏa ra sự phách lối tự do phóng khoáng: “Không cho phép ai theo!”
Tiêu Lam vẫn muốn nài nhưng Lâm Phi Lộc đã cắt ngang mẹ: “Mẫu phi, có Tứ hoàng huynh ở đây rồi, không sao đâu.”
Tiêu Lam chỉ có thể nhìn hai đứa bé rời đi với khuôn mặt đầy lo lắng.
Thanh Yên an ủi nàng: “Tuy không ai được theo nhưng người trong cung ai cũng biết mặt Tứ Điện hạ. Ngài ấy đối xử với công chúa rất tốt, chắc chắn sẽ không để bất cứ ai bắt nạt công chúa.”
So với nỗi suy tư của người lớn thì Lâm Phi Lộc nghĩ đơn giản hơn nhiều.
Cứ theo NPC đổi phó bản mới đi.
Lâm Cảnh Uyên có thân phận cao quý, đi cùng với cậu nhóc, xác suất gặp được NPC mới tăng lên rất nhiều. Cô nghĩ độ hảo cảm của NPC này đã cày đến tầm 70% rồi, không còn khó khăn gì nữa, đến lúc tìm mục tiêu tiếp theo rồi.
Thương thay cho Tứ hoàng tử không hề biết muội muội thiên sứ chỉ coi mình là một công cụ chạy cơm, nguyên đoạn đường đưa cô đi cậu hào hứng hết sảy. Các cung nữ thị vệ bắt gặp cậu trên đường vừa cung kính hành lễ vừa len lén quan sát Lâm Phi Lộc.
Đây không phải Ngũ công chúa không được sủng ái ư? Từ lúc nào mà quan hệ giữa nàng và Tứ hoàng tử tốt thế này?
Trong cung hơi tí là gió chiều nào theo chiều nấy. Thấy hai đứa trẻ thân thiết như vậy, thầm nghĩ chắc là Ngũ công chúa mờ nhạt kia đã leo được lên cây đại thụ rồi, sau này không thể tùy tiện khinh thường như trước nữa.
Lâm Phi Lộc cứ lẳng lặng bám theo Lâm Cảnh Uyên, mấy suy nghĩ của đám người kia, cô liếc một phát là đoán được không trượt phát nào. Nhưng kệ đi, cứ tiếp tục diễn vai cô bé yếu đuối, ngoan ngoãn, nhút nhát, hay xấu hổ là được rồi.
Ao câu cá nằm tít hướng Tây, hình như đi cả nửa hậu cung mới tới nơi. Càng đi về phía Tây càng thấy thanh tịnh, cảnh sắc cũng dần dần lộ ra phần tiêu điều do chẳng có ai để mắt. Lúc đi qua một cung điện rợp bóng trúc xanh, chợt nghe thấy từ ven đường cách đó không xa có tiếng người loáng thoáng vọng lại.
Đến gần, nghe thấy một cô bé ngổ ngáo bận bịu trách cứ: “Tống Kinh Lan, ta vừa khỏi bệnh đã tới tìm huynh, chỉ mong huynh cùng đi chơi hồ với ta thôi, có thế mà huynh cũng không đồng ý.”
Lâm Phi Lộc nghía một cái, đó chẳng phải là Tam công chúa Lâm Hi bị quỷ nước dọa tới ngất xỉu hả?
Phía đối diện cách con nhỏ ấy ba bước là một cậu thiếu niên mặc đồ xanh, nhìn bóng lưng nom hơi yếu đuối, dáng vẻ phong nhã, giữa biển trúc la đà quanh người như thể toát ra một luồng khí chất xuất chúng. Có một kẻ hình như là tùy tùng đứng bên cạnh, van vỉ khẩn cầu: “Tam công chúa, Điện hạ của ta vẫn còn đang sốt.”
Lâm Hi bướng bỉnh không buông tha: “Thế thì sao? Hôm nay dù trời có sập thì huynh ấy cũng phải đi chơi hồ với ta!”
Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, sao công chúa gì mà lại giống lưu manh hống hách cưỡng ép dân nữ vậy nhỉ?
Càng tiến lại gần, ánh nắng vỡ vụn xuyên qua biển trúc khiến cô thấy rõ “dân nữ” đang bị Tam công chúa lưu manh ép uổng.
Đm?!
Đây là anh giai từ đâu tới? Tại sao lại đẹp đến mức thần ghen người tị thế này?!
Là cô, cô cũng cướp!