Mái vòm cong cong của Lãm Tinh cung đã hiện ra phía trước mắt, nhưng toàn bộ thị vệ yểm hộ phía sau đã bị mãnh hổ hung hãn cắn chết, các ám vệ bên cạnh Lâm Khuynh đang dùng cả sinh mệnh ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của con mãnh thú, tranh thủ từng giây quý báu để Lâm Khuynh thoát thân.
Nhưng chạy đến tận đây, trong rừng chỉ còn lại duy nhất mình cậu ta.
Cậu thậm chí nghe thấy tiếng thở của con mãnh thú trong gang tấc, cậu đột nhiên dừng lại, rút bảo kiếm bên hông, xoay người lao vào con mãnh thú.
Dù sao cũng không thoát nổi, chi bằng liều mạng một phen.
Bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, cậu nhíu mày nghĩ dù chết cũng nhất định phải khoét bụng con nghiệt súc này.
Ngay tại thời điểm xoay người, dùng cả mạng sống đánh cược, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét chói tai: “Thái tử mau tránh.”
Thần kinh cậu lúc này căng thẳng đến cực hạn, phản ứng cũng nhanh gấp đôi bình thường, mặc dù đầu óc chưa kịp phản ứng, nhưng thân thể rất nhanh đã nghiêng người, lăn qua một góc.
Cùng lúc đó, một vệt sáng xé giá vụt qua, ngân thương từ xa bay đến, thẳng tắp cắm phật vào mặt trái của mãnh hổ.
Con vật bị trọng thương, đau đớn điên cuồng gầm thét, Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hề Quý Phi nhảy xuống từ trên lưng bạch mã, tay cầm đoản đảo, nhanh như cắt lao xuống đâm thẳng từ trên đỉnh đầu mãnh hổ xuống.
Một người một hổ quấn lấy nhau, chiêu chiêu đều đầy sát ý.
Mặc dù trên chiến trường, Hề Đàn từng bị đả thương gân mạch mà không thể tiếp tục cầm quân, nhưng không thể phủ định nội lực bất phàm, khinh công siêu quần của nàng.
Dáng người vô cùng linh hoạt, mỗi chiêu tung ra đều chuẩn, độc, nhanh.
Con hổ bị thương một mắt, tầm nhìn hạn chế đáng kể, lại liên tiếp bị tấn công, càng ngày càng cuồng bạo.
Sức mạnh của mãnh thú quá kinh người, qua một hồi giao đấu, cánh tay Hề Đàn dùng lực quá mạnh đến nỗi bắt đầu đau nhức.
Con hổ gầm một tiếng, chồm lên chỉa thẳng bộ vuốt sắc nhọn về hướng vai nàng, nháy mắt kéo xuống một khối thịt.
Hề Đàn đau đớn ngã xuống đất.
Điều lạ là con hổ không thừa cơ cắn chết con mồi, mà lại lần nữa nhào về phía Lâm Khuynh.
Hề Đàn nôn ra một ngụm máu tươi, cắn răng, khinh thân lao tới, túm chặt đuôi con thú, hét lớn với Lâm Khuynh: “Đi đi.”
Hai mắt Lâm Khuynh đỏ ngầu, biết nếu mình rời đi, chắc chắn Hề Quý Phi nhất định phải bỏ mạng.
Nàng đến giúp cậu, nhưng cậu lại vứt bỏ nàng không quan tâm.
Hành vi vô tình vô nghĩa, ham sống sợ chết đó không chỉ thiên hạ mà chính bản thân cậu cũng khinh thường.
Nghĩ vậy, Lâm Khuynh không chạy, ngược lại tiến đến nhặt đoản đao vọt về phía mãnh hổ.
Hề Đàn suýt chút nữa bị tiểu tử này làm tức chết.
Lâm Khuynh là thái tử một nước, liên quan mật thiết đến căn cơ Đại Lâm, nếu cậu xảy ra chuyện, nền tảng chính trị và các thế lực đang cân bằng trong triều đình hiện tại nhất định sẽ rung chuyển, ảnh hưởng đến mọi mặt của quốc gia.
Trong lịch sử thiếu gì những bài học đoạt trữ, soán ngôi dẫn đến quốc gia suy sụp, ngoại xâm tràn vào,…!Lúc ấy kẻ đổ máu đầu tiên chính là các chiến sĩ ngoài biên ải.
Tình hình hiện tại của Đại Lâm còn chưa đủ nhiều hay sao?
Nàng vốn là hậu duệ tướng môn, cả đời trung quân ái quốc, cho dù có liều tính mệnh cũng sẽ không để chuyện như vậy dễ dàng phát sinh.
Hai mắt Hề Đàn ngưng tụ, tay phải níu chặt đuôi mãnh hổ, dồn khí lực kéo mạnh.
Con hổ bị đau nóng nảy quay đầu muốn cắn xé nàng, Hề Đàn ngửa mặt, lưng như thể dán xuống mặt đất, cơ thể cong lại, tránh thoát đòn tấn công, sau đó nhanh như chớp vòng qua người con hổ, rút đoản đao rạch một đường sâu, dài thẳng từ cổ đến bụng con mãnh thú.
Máu tươi ồ ạt phun ra, thấm đẫm khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của con thú bị thương cơ hồ muốn xé hỏng màng nhĩ hai người, thân thể to lớn đổ ập xuống nền đất, đau đớn co quắp lại rồi dần dần không còn nhúc nhích.
Xung quanh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Hề Đàn giơ tay lau máu trên mặt, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nhíu mày nhìn Lâm Khuynh: “Thái tử có bị thương không?”
Lâm Khuynh vẫn còn ngây ngốc, hai người vừa từ cõi chết trở về nhớ lại khoảnh khắc con hổ to lớn bị gϊếŧ đổ ập xuống, cơn đau quên bẵng đi bắt đầu đổ ập đến.
Lâm Khuynh loạng choạng ngã khuỵu xuống, lấy tay che bụng, há miệng thở dốc.
Cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, dựa theo phương hướng là từ phía hành cung.
Đội hộ giá vội vàng đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt ai nấy đều thất kinh chạy đến.
“Chúng thuộc hạ hộ giá chậm.
Xin thái tử tha tội.”
Lâm Khuynh đau không nói được thành lời, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy tiểu muội muội Lộc Nhi loạng choạng cưỡi ngựa lao đến.
Người tiểu nha đầu bé như cây kẹo, lúc nhảy xuống còn chưa đứng vững đã bổ nhào qua chỗ cậu, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng.
Thường ngày giọng tiểu muội của cậu mềm mại, ngọt ngào, nhưng giờ phút này lại nghiêm túc như thể một người trưởng thành, run run hỏi: “Thái tử ca ca, huynh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Vành mắt Lâm Khuynh nóng lên, chậm rãi nhìn về phía gần đó.
Một đường la liệt xác thị vệ và ám vệ.
Lâm Phi Lộc nhìn theo ánh mắt hoàng huynh, thấy thi thể chất chồng, lại ngửi trong gió mùi máu tươi nồng đậm, gương mặt lập tức biến sắc, cơn buồn nôn trào tới.
Lâm Khuynh cố nén cơn khó chịu, nhanh chóng vỗ lưng tiểu công chúa, bình tĩnh phân phó thị vệ: “Mau đưa Ngũ công chúa rời khỏi đây.”
Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét, xác người la liệt như thế, đối với một cô gái sinh ra trong thời đại hòa bình như cô quả thực quá mức chấn động, Lâm Phi Lộc nôn thốc nôn tháo đến không biết trời đất.
Lúc bị thị vệ bế đi, cô vẫn không quên quay đầu nhìn Hề Đàn, thất thểu nói: “Nương nương người không sao chứ?”
Hề Đàn được thị vệ đỡ lên ngựa, thần sắc vẫn đạm mạc như thường ngày, nhàn nhạt đáp: “Không sao, hồi cung rồi nói.”
Thị vệ phân bổ lực lượng hộ tống ba người về hành cung, một bộ phận khác ở lại dọn dẹp hiện trường.
Lâm Đế nhận được tin tức tức tốc trở về.
Nếu không phải dám chắc chẳng kẻ nào khi quân phạm thượng dám nói giỡn, ông còn nghĩ đây chỉ là tin bịa đặt.
Thời điểm Tiểu Ngũ và Thái Tử rời đi, đại bộ phận người tham gia còn chưa đến được khu săn, mãnh hổ chỉ xuất hiện ở trong rừng sâu, bọn họ dù có muốn săn được cũng chẳng dễ dàng, sao có thể bị mãnh hổ tấn công ở ngay ngoài bìa rừng????
Nhưng đến khi đến được vị trí xảy ra thảm họa kia, một mùi máu tươi nồng nặc ập đến.
Thị vệ mặc dù đã dọn dẹp các phần thi thể bị cắt nát, vung vãi khắp nơi, nhưng kiểu gì cũng không dọn dẹp hết được máu tươi thấm xuống đất, chỉ cần dựa vào thứ mùi tanh ngòm này cũng đủ hiểu tình cảnh lúc đó thảm khốc đến mức nào.
Đội hộ tống thái tử hôm nay hy sinh toàn bộ.
Việc lấy lời khai nhanh chóng được tiến hành.
Thị vệ canh giữ hành cung cho biết sau khi tiễn Thái tử và Ngũ công chúa rời đi, sau đó một mình Ngũ Công chúa tức tốc cưỡi ngựa quay lại báo đoàn người ngựa của Thái Tử gặp thú dữ, may mắn Hề Quý Phi tản bộ ngang qua, lập tức cướp ngựa phi nước đại đến cứu nguy.
Đến khi hộ vệ đuổi đến, Hề Quý Phi đã gϊếŧ chết mãnh hổ, bảo vệ được Thái Tử.
Sắc mặt Lâm Đế âm trầm đến đáng sợ, vừa đến hành cung đã lập tức đi đến chỗ Thái Tử.
Mặc dù Lâm Khuynh không bị thương, nhưng phần bụng đau không chịu nổi, lại trải qua sự kinh hãi tột độ, tình trạng không được tốt lắm.
Thái y nhanh chóng mở hòm thuốc lấy đan dược cho Thái Tử dùng.
Bởi vì trong thuốc có thuốc an thần vì vậy Lâm Khuynh đã nhanh chóng mê man, chìm vào giấc ngủ.
Lâm Đế không nỡ đánh thức thái tử, nghe nói Tiểu Ngũ và Hề Quý Phi cũng ở trong hành cung dưỡng thương, nhanh chóng đến thăm Quý Phi.
Vết thương của Hề Quý Phi nghiêm trọng hơn nhiều so với Lâm Khuynh.
Nàng bị hổ cào rách một mảng vai, máu me be bét, lại vì sử dụng nội lực quá sức mà khí huyết nghịch đảo ảnh hưởng đến kinh mạch, động thời phát tác vết thương cũ, toàn thân đau đớn như thể từng khớp xương liên tục bị người ta bẻ ra, nối lại.
Nhưng hết lần này đến lần khác, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, bờ môi mím chặt thì nàng hoàn toàn không kêu lên một tiếng, cố gắng hết sức dùng lý trí áp chế cơn đau chết đi sống lại này.
Thời điểm Lâm Đế đến, Lâm Phi Lộc đang ngồi bên giường Hề Quý Phi uống thuốc, trên đường trở về hành cung, Lâm Phi Lộc gần như nôn ra cả nước mật.
Cô shock không ít, do vậy thái y cũng kê cho cô một đơn thuốc an thần.
Cô vừa há miệng dốc cạn bát thuốc, thị nữ bên cạnh lập tức dâng mứt quả lên, Lâm Phi Lộc nhét mứt ngọt vào miệng vừa nhai vừa nằm bò bên cạnh giường chăm chú nhìn Hề Quý Phi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mềm như cục bột, lo lắng nhíu mày: “Nương nương người còn đau không?”
Hề Quý Phi nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp: “Không đau.
Đã bảo con đừng đến!! Quay lại tìm ta làm gì???”
Lâm Phi Lộc vô tội đáp: “Con lo lắng cho nương nương.”
Hề Quý Phi: “Tưởng con lo lắng ta sẽ hết đau chắc?”
Lâm Phi Lộc: “Không phải nương nương nói là không đau sao?”
Hề Quý Phi:…
Tiểu Hồng Đậu nước mắt rưng rưng, ngữ khí chân thành: “Đau thì cứ nói, không ai chế giễu nương nương cả.
Nữ tử đâu cần kiên cường đến thế.” Vừa nói vừa tiến đến thổi thổi vị trí vết thương.
Hề Quý Phi thoáng giật mình.
Từ trước đến nay chưa từng ai nói với nàng như thế, rằng nữ hài tử không cần quá kiên cường.
Đau thì cứ nói ra.
Từ tấm bé, phụ mẫu đã dạy nàng, nữ nhi Hề gia chỉ đổ máu không đổ lệ.
Là người canh giữ sự bình yên cho tổ quốc thì phải kiên cường, cứng rắn không thể than mệt, than đau.
Lần đầu tiên nàng được nghe những lời này, lại còn là từ một đứa bé nói.
Hề Đàn cảm thấy buồn cười, cũng có chút cảm động, chưa kịp lên tiếng thì từ cửa phòng đã vọng đến tiếng bước chân vội vã của Lâm Đế: “Đàn Nhi!! Trẫm đến chậm.”
Hề Đàn:…
Nàng ngước nhìn lên, khuôn mặt khôi phục vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, nhàn nhạt đáp: “Bệ hạ đến không muộn, không sớm cũng không muộn.”
Lâm Đế bước nhanh tới.
Ôm Lâm Phi Lộc vào lòng.
Một tay bế nữ nhi, một tay nắm chặt tay Hề Đàn, trong lòng bùi ngùi: “Hôm nay may mắn có Tiểu Ngũ và Ái Phi, nếu không…!Haizz!”
Nói xong, lại mười phần bội phục nhìn nữ tử trên giường: “Không ngờ thân thủ của nàng vẫn hệt như năm đó không hề giảm sút, có thể một mình chém chết mãnh hổ.”
Hề Đàn bị ánh mắt chứa chan cảm xúc kia hù đến nổi da gà, lập tức khách khí lên tiếng đuổi người: “Thần thiếp bình an vô sự, chỉ là trong người có chút mệt mỏi.
Bệ hạ cứ đi xem thi thể mãnh hổ được thị vệ mang về, biết đâu lại lần ra vài manh mối.”
Lâm Đế lập tức ôm Lâm Phi Lộc đứng dậy: “Vậy ái phi nghỉ ngơi cho khỏe, Trẫm đưa Tiểu Ngũ đi trước, chút nữa lại đến thăm nàng.”
Lâm Phi Lộc khéo léo hướng về phía Hề Quý Phi phất tay, sau đó bị Lâm Đế bế đi.
Từ lời tường thuật của thị vệ ông biết được nếu không phải Ngũ công chúa trở về cầu cứu kịp thời, chỉ sợ Thái Tử hôm nay đã lành ít dữ nhiều.
Trước kia ông có nghe Lão Tứ nói, gì mà Ngũ Muội chính là thần may mắn, bây giờ xem ra, đứa con gái này quả thực là tiểu Phúc Tinh của hoàng cung Đại Lâm.
Lâm Đế không vội đi xem xác con thú dữ, mà trước đó đưa Lâm Phi Lộc về Hà Sắc Điện.
Thị vệ hộ tống đều đã tử nạn, thái tử đang mê man, Lâm Đế chỉ có thể hỏi thăm tình hình từ cô công chúa nhỏ này.
Bản thân Lâm Phi Lộc cảm thấy con hổ này có điểm kỳ quặc, bởi vì nó nhất nhất bám theo Lâm Khuynh không rời, chăm chăm cắn xé tất cả chướng ngại vật lao về phái Thái Tử ca ca, nhưng đương nhiên cô không hé môi, chỉ tường thuật lại chi tiết sự việc.
Lâm Đế gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, sau khi bế cô về Hà Sắc Điện, dặn dò Tiêu Lam vài câu, liền lập tức rời đi.
…
Xác con hổ bị thị vệ khiêng về Thiên Điện.
Lâm Đế đã gặp qua không ít cảnh tang tóc, nhưng vừa thấy xác con hổ một bên mắt bị chọc thủng bê bết máu, từ cổ đến gần bụng bị xẻ phanh.
Có thể nói mỗi vết thương đều độc, chuẩn, chí mạng không khỏi cảm thán vị ái phi bình thường lãnh lãnh đạm đạm chẳng màng thứ gì của mình lại có thể ra tay ngoan tuyệt đến vậy, càng nghĩ càng không khỏi rùng mình.
Không hổ là Nữ Diêm La.
Đủ ngoan độc.
Ông chắp tay sau lưng, đi một vòng xung quanh cái xác, nhưng không thấy điểm gì khả nghi, bèn trầm giọng gọi thị vệ: “Tại sao con hổ này lại xuất hiện ở bãi săn, tìm hiểu nguyên nhân chưa?”
Cái này mà còn cần nguyên nhân ư? Có lẽ con hổ này trời đẹp, tâm tình tốt, muốn đi dạo một vòng chăng?
Đương nhiên thị vệ không dám nói như vậy, chỉ dám mạnh dạn phỏng đoán: “Hồi bệ hạ, có thể gần đây thời tiết mưa nhiều, thú nhỏ trốn đi, con hổ này không tìm được mồi nên xuống núi săn tìm thức ăn.”
Trong thời đại vũ khí lạnh này, đối với con người dã thú là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm, huống hồ là mãnh hổ, chúa tể sơn lâm.
Hằng năm đều có những vụ việc dã thú tấn công con người, dù là Thái Tử, Công Chúa cũng vậy, mọi người đều nghĩ đơn giản là sự cố ngoài ý muốn.
Căn bản không ai tưởng tượng đến có kẻ giật dây đằng sau, điều khiển mãnh thú gây án.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến con hổ dữ kia chỉ chăm chăm đuổi theo Lâm Khuynh, chỉ sợ Lâm Phi Lộc cũng không tin.
Lâm Đế tra xét nửa ngày cũng chẳng có kết quả, tuân theo nguyên tắc không lãng phí tài nguyên, bèn sai người đem con thú xuống lột da, tặng cho Hề Đàn.
Ái phi sợ lạnh, chờ đến mùa đông dùng làm ga trải giường, vừa uy phong lại ấm áp, nhất định nàng ấy sẽ rất thích.
Ngày đầu tiên đi săn đã xảy ra chuyện như vậy, thời cổ đại lại tin vào bói toán, Khâm Thiên Giám gieo một quả nói thời gian này không cát tường, Lâm Đế chỉ sợ xảy ra thêm vụ việc tương tự cho nên hội săn bắn năm nay bị tạm dừng.
Chạng vạng tối Lâm Khuynh mới tỉnh lại, sau khi uống thuốc xong cơn đau dạ dày biến mất, liền nhanh chóng đến thỉnh an Hề Quý Phi.
Vết thương trên vai Hề Quý Phi không quá nghiêm trọng, nhưng dùng nội lực quá mức khiến vết thương cũ tái phát quả thực khiến thái y đau đầu.
Sau khi ghé Hà Sắc Điện thăm Lâm Phi Lộc, Hề Hành Cương vẫn luôn trấn thủ tại đây.
Thấy Lâm Khuynh muốn tạ ơn, Hề Đàn lập tức lệnh Hề Hành Cương tiến lên ngăn cản.
Nàng chỉ là một phi tử nhỏ nhoi, sao dám nhận một lạy này của Thái Tử.
Cách tấm bình phong, Lâm Khuynh trầm giọng nói: “Ơn xả thân cứu mạng của Hề Quý Phi hôm nay, bổn thái tử suốt đời không quên.”
Thanh âm lãnh đạm của Hề Đàn bình thản vang lên: “Thái tử bình an chính là Đại Lâm bình an.
Đây là bổn phận của một thần tử nên làm, Thái Tử không cần bận tâm.”
Trước nay cậu chỉ biết về sự uy dũng, chính trực của nhà họ Hề qua lời Thái phó.
Lại thêm phong cách Hề Hành Cương thường ngày vô cùng hoang đường, lông bông, cho nên Thái Tử chưa bao giờ để dòng họ này vào mắt.
Sau lần trải nghiệm này cách nhìn của cậu về Hề gia đã hoàn toàn thay đổi.
Không ai có thể hiểu cảm giác sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng khi đối diện với cái chết lúc ấy rõ hơn cậu.
Mặc cho Hề Hành Cương ngăn cản, Lâm Khuynh vẫn cung kính cúi đầu tạ ân trước khi rời đi.
Thị vệ đều đã chết, sự kỳ quái lúc đó chỉ có cậu và Tiểu Ngũ tận mắt chứng kiến, tuy nhiên Tiểu Ngũ còn nhỏ e rằng khó nhận ra sự khác thường của con hổ khi ấy.
Thời điểm con bé sợ hãi ném con thỏ xuống, sau đó lập tức phi ngựa rời khỏi, sợ không rõ tình cảnh dị thường nghi vấn về sau.
Con hổ kia chỉ bám them duy nhất mình cậu.
Bây giờ nếu nói ra, liệu có ai tin?
Ngay cả cậu còn cảm thấy hoang đường.
Trong lúc cậu đang trầm tư, đột nhiên thị vệ thân cận bước vào, nói nhỏ: “Điện hạ, thuộc hạ đã kiểm tra một lần số đồ ăn hôm qua.
Không có độc, nhưng mà…”
Lâm Khuynh nghiêng đầu.
Thị vệ đáp: “Thuộc hạ mang toàn bộ số đồ ăn hôm qua tìm Cao thái y.
Ngài ấy nói, dâu tằm và xà lách tím đều thuộc tính hàn, mặc dù không có độc, nhưng nếu ăn cùng nhau sẽ gây đau bụng.”
Đồ ăn ở hành cung đều do ngự thiện phòng phụ trách.
Hai thứ đồ ăn không phải đồ gì hiếm gặp, nếu có người cố tình đổi dâu tằm thay cho hoa quả cậu ăn sau bữa cơm chiều, cũng không phải khó.
Lâm Khuynh nắm chặt tay, thị vệ quan sát thần sắc chủ nhân, thử lên tiếng thăm dò: “Điện hạ, cần hồi bẩm chuyện này đến bệ hạ để điều tra tường tận không?”
“Điều tra? Tra thế nào?” Lâm Khuynh cười lạnh một tiếng, “Chuyện con hổ kia không có chứng cứ, đồ ta ăn chỉ có thể nói ta ăn nhầm.
Nháo đến trước mặt phụ hoàng, lại không lôi được ra một chứng cứ xác thực nào, có khi còn chọc giận người.
Hơn nữa đến khi đó đối phương cắn ngược lại nói chúng ta vu oan giá họa thì phải làm sao?”
Thị vệ chần chờ hỏi: “Điện hạ đã biết việc này do người nào gây ra?”
Lâm Khuynh nhìn về ánh chiều tà đang dần tắt lịm sau ngọn núi xa xa, ngữ khí vừa trầm vừa thấp: “Truyền tin cho mẫu hậu, để người điều tra động tĩnh gần đây của Nguyễn Tướng.
Chuyện này, bổn cung tuyệt đối không nương tay.”.