Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được một đạo lý, Ngũ công chúa là người không thể chọc vào.
Mai tần đến tận bây giờ vẫn còn liều chết không nhận cung nữ đã chết kia có liên quan đến mình, càng không có khả năng thừa nhận cung nữ này là nàng phái đến cung Minh Nguyệt làm mật báo.
Trong cung chỉ đoán này đoán nọ, cũng chắc là cung nữ này đã đắc tội gì đó với Mai tần nên mới có kết quả như vậy.
Thật ra trong cung chết một hai hạ nhân không có gì là hiếm lạ, chẳng qua tất cả đều âm thầm ra tay, không để người bên ngoài biết được.
Cung nữ kia cũng coi như tốt số, còn được Ngũ công chúa đòi công đạo cho.
Nhưng mà bệ hạ có thể quyết tâm tàn nhẫn như vậy, không chừng một phần cũng là vì Mai phi bị hủy dung rồi.
Bây giờ khuôn mặt đầy vết sẹo thâm tím dưới lớp khăn kia khiến ông nhìn thấy một cái đã gặp ác mộng, cái này không giống với thối chân.
Thái y nói, những vết sẹo này sợ rằng sẽ lưu mãi trên mặt, cơ bản là không có khả năng chữa trị.
Mặc dù Lâm Đế đã từng rất yêu thân thể mềm mại Mai tần, nhưng bản chất của ông vẫn là nhan cẩu, hậu cung lại không thiếu mỹ nhân, sao lại phải tự oan uổng mình.
Phân vị vừa giảm, những phi tần trước đó thân thiết với Mai phi bây giờ đều bo bo giữ mình cách xa nàng.
Điện Ngân Sương trước giờ luôn náo nhiệt giờ lại trở nên vắng vẻ, Lâm Đế vẫn giữ thể diện cho nàng, không bắt nàng dọn ra ngoài.
Mai tần gần như nằm trên giường không ăn không uống ba ngày trời, nước mắt đều chảy cạn.
Nàng biết, lần này bản thân triệt để xong rồi.
Nhan sắc xinh đẹp là vũ khí lớn nhất của nữ tử trong hậu cung, bây giờ nàng đã mất đi vũ khí lợi hại nhất của mình, cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể giành lại trái tim của bệ hạ.
Được, Tiêu Lam ngươi được lắm.
Gậy ông đập lưng ông, mình khiến ả ta suýt bị hủy dung, ả ta còn chơi ngược lại nàng khiến nàng tự hủy dung.
Trước đây còn tưởng Tiêu Lam ngu dốt, hóa ra là bản thân hóa khinh địch.
Mai tần nghĩ đến đây, hối hận đan xen, trong lòng tràn đầy oán hận, đánh lên giường gào khóc.
Trong khoảng thời gian này, cung nhân trong điện Ngân Sương có thể đi được đều đi hết.
Bây giờ nàng đã hiểu được cảm giác của Tiêu Lam, tình người lạnh lẽo, chỉ còn Tích Hương ở bên cạnh nàng.
Một lúc sau, Tích Hương đến gọi nàng: “Nương nương, Huệ phi nương nương đến.”
Sau khi xảy ra chuyện, đây là người đầu tiên đến thăm nàng.
Lúc này trời đã sắp tối, Huệ phi khoác áo choàng dáng vẻ cẩn thận bước chân vội vã đi đến, giống như không muốn bị người khác biết nàng đến nơi này.
Mai tần tóc tai bù xù từ trên giường ngồi dậy, trên mặt còn vương nước mắt, Huệ phi vừa vào phòng đã thấy dáng vẻ này của nàng, Huệ phi chấn động, mặc dù đã sớm biết nàng bị hủy dung, nhưng Huệ phi vẫn bị “tôn dung” này dọa sợ.
Mai tần giọng khàn khàn gọi “Tỷ tỷ”.
Huệ phi cố nén lại kinh hãi trong lòng, đi qua ngồi xuống bên giường nắm chặt tay của nàng: “Muội muội bệnh, nên dưỡng bệnh thật tốt mới đúng chứ, sao lại khóc thành dạng này?”
Giọng của Mai tần khàn khàn: “Muội bây giờ đã thế này rồi, còn có thể dưỡng bệnh thế nào đây, chỉ sợ tỷ tỷ nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi.”
Huệ phi an ủi: “Mặc dù như thế, nhưng mẫu tộc của muội vẫn còn mà, phụ thân muội Lưu đại nhân bây giờ đang ở Giang Nam xử Lý lũ lụt, vừa được dân tâm lẫn Thánh tâm, ngươi bảo dưỡng thật tốt, dù sao cũng đừng để bản thân mình sa đọa quá.”
Mai tần cười khổ: “Nếu không phải có phụ thân, chỉ sợ bệ hạ sẽ không chỉ hạ mỗi phẩm vị của muội đâu.”
Huệ phi lại nói: “Bình thường ta đều nói với muội mà, làm việc không thể liều lĩnh, lúc nào cũng phải cẩn thận, sao muội lại…!Haiz.”
Mai tần nghe Huệ phi nói nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, vừa khóc vừa cắn răng nói: “Tỷ tỷ không nhớ năm đó bệ hạ sủng tiện nhân Tiêu Lam đến thế nào sao? Bệ hạ yêu sắc đẹp của ả ta, yêu thích tài hoa của ả ta, ngay cả ả ta ngột ngạt không thú vị bệ hạ đều có thể chịu đựng! Từ lúc muội trở về từ hành cung, bệ hạ chưa từng lật thẻ bài của muội.
Bệ hạ ngày càng sủng ái Ngũ công chúa, nếu muội không chuẩn bị trước, đến này Tiêu Lam phục sủng, công sức năm đó của chúng ta đều uổng phí!”
Năm đó, lúc nàng và Tiêu Lam cùng vào cung, Huệ phi đã là phi vị.
Nếu như không có Huệ phi âm thầm hỗ trợ, nàng cũng không thể thần không biết quỷ không hay hạ độc Tiêu Lam được, hại ả ta sinh non thất sủng.
Những năm này, hai người đều đứng chung một cái thuyền, Huệ phi có trưởng công chúa, Mai tần có mỹ mạo, hai người có qua có lại hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tồn tại đứng sừng sững bao năm không đổ trong cái hậu cung trăm hoa đua sắc này.
Bây giờ Mai tần ngã rồi, Huệ phi giống như bị chặt mất một cánh tay, bởi vì muốn tránh hiềm nghi, nên Huệ phi không thể không đến điện Ngân Sương một chuyến.
Nếu như Mai tần chó cùng rứt giậu, lại náo loạn chuyện gì, nếu chết thì mọi chuyện coi như xong, mà nếu không chết, còn nói những chuyện trước đây của hai người ra, ngay cả Huệ phi cũng sẽ bị kéo xuống nước.
Huệ phi không thể không nhẫn nại an ủi nàng: “Muội muội đừng quên, bệ hạ chán ghét nàng ta là vì nguyên nhân gì.
Là vì chính Tiêu Lam sao?”
Huệ phi nói khẽ: “Không, là thằng ngốc kia.
Chỉ cần thằng ngốc kia còn sống một ngày, thì khúc mắc trong lòng bệ hạ vĩnh viễn sẽ không biến mất.
Cho dù Tiêu Lam có thể phục sủng tuyệt đối không thể được sủng ái như năm đó.
Thằng ngốc kia sẽ lớn lên, hắn càng lớn, ngu dại sẽ càng bộc lộ, với tính tình của bệ hạ, bất luận như thế nào cũng không thể chịu được.”
Ánh mắt ảm đạm vô thần của Mai tần dần trở nên độc ác như rắn rết, nàng nắm lấy tay của Huệ phi: “Tỷ tỷ! Muội biết sau này muội không có cơ hội phục sủng, gương mặt này của muội…!Nhưng Tiêu Lam không thể sống tốt hơn muội! Muội có chết cũng muốn kéo theo ả ta xuống địa ngục cùng! Còn có con nhóc Ngũ công chúa kia, mới có tí tuổi đã có thể nghĩ ra kế sách thâm sâu như vậy rồi, tuyệt đối không thể để nó sống sót!”
Huệ phi sớm đã biết Mai tần ngoan độc đến thế nào, lúc nàng nghe nàng nói ra những lời trong, trong lòng vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Lôi kéo Tiêu Lam cùng xuống địa ngục…
Nếu như nàng ta điên lên, chẳng phải cũng muốn kéo cả mình xuống Địa ngục chung sao?
Huệ phi không tiếng động rút tay mình trở về, dịu dàng trấn an: “Muội cứ yên tâm đi, có tỷ ở đây, sẽ không để cho Tiêu Lam sống yên ổn.
Bây giờ điều quan trọng nhất chính là muội phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ lấy, bây giờ muội càng phải cẩn trọng, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng.”
Từ những lời cam đoan của Huệ phi, Mai tần lần nữa tìm được lòng tin để chèo chống, khẽ gật đầu: “Muội nhất định sẽ nhớ lời của tỷ tỷ!”
Huệ phi cười nói: “Vậy thì tỷ yên tâm rồi.
Không còn sớm nữa, ta về trước đây, hôm khác lại đến thăm muội.”
Mai phi gật đầu, lại rơi lệ nói vài câu tỷ muội tình thâm, rồi đưa mắt tiễn Huệ phi rời đi.
Đến khi Tích Hương đưa Huệ phi ra ngoài điện quay trở về đã thấy nương nương nhà mình ngồi trên mặt đất nước mặt đã khô, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cánh cổng.
Tích Hương giật nảy mình, chần chờ đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, người đang nhìn cái gì vậy?”
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Mai tần khàn khàn giọng nói: “Huệ phi đang muốn tự chặt đứt tay để tự vệ.”
Tích Hương giật mình, nhìn ánh mắt lạnh lẽo lại oán độc của Mai tần, từ từ đến gần nghe thấy nàng nói: “Tích Hương, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi.”
…
Huệ phi và tỳ nữ bước nhanh trở về cung Dao Hoa, bước vào cửa điện, Huệ phi mới thở phào nhẹ nhõm, tỳ nữ cũng thấp giọng nói: “Đoạn đường này không gặp ai, nương nương không cần phải lo lắng.”
Chuyến đi thăm Mai tần này, rất nguy hiểm, nếu như truyền đến tai của bệ hạ, tất nhiên là người sẽ không vui.
Huệ phi gật đầu, vừa đi vào trong sân, đã thấy nữ nhi đứng ở trước cửa nhìn nàng.
Trời đã rất tối rồi, Huệ phi thấy làm lạ hỏi: “Đã đến giờ này rồi, sao con còn chưa đi ngủ đứng đấy làm gì?”
Lại qua một năm, vóc dáng của Lâm Niệm Tri lại cao hơn một chút, trổ mã rất ra dáng một đại cô nương, nhưng hành động thì vẫn như đứa trẻ chưa lớn, đang cáu kỉnh với mẫu thân của mình.
Lúc này Lâm Niệm Tri cắn răng dáng vẻ không vui, chờ Huệ phi đến gần mới rầu rĩ mở miệng: “Mẫu phi đi đâu thế?”
Huệ phi đi vào phòng cởϊ áσ choàng xuống, “Ra ngoài hít thở không khí.”
Lâm Niệm Tri đi theo vào trong: “Người nói dối! Rõ ràng là đi tìm Mai tần!”
Sắc mặt Huệ phi cứng lại, quay đầu khiến trách nàng: “Nói bậy bạ gì đó?! Còn không mau về phòng của con đi!”
Lâm Niệm Tri hai ba bước tiến lại gần, không buông tha: “Vì sao mẫu phi lại muốn qua lại với nữ tử rắn rết kia?! Nàng ta không phải là người tốt, còn khuyến khích mẫu thân cùng nàng ta làm một số chuyện xấu khiến người ta khinh thường! Bây giờ nàng ta rơi vào tình cảnh như vậy đều làm tự làm tự chịu.
Mẫu phi nên sớm phân rõ giới hạn với nàng ta mới đúng!”
Huệ phi không nén được tức giận: “Con đang nói linh tinh gì thế?!”
Hai tay dưới ống tay áo của Lâm Niệm Tri nắm chặt vào với nhau, cắn răng nói: “Con nghe thấy hết rồi! Lần trước trên đường đi hành cung, Ngũ muội ở trạm dịch gặp chuyện không may, chính là do Mai tần và mẫu phi lập mưu! Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, con đều không còn mặt mũi nào đối mặt Ngũ muội!”
Trong cơn giận dữ Huệ phi kinh hãi, Huệ phi vung tay lên cho Lâm Niệm Tri một cái bạt tai: “Con câm miệng cho ta!”
Lâm Niệm Tri đã lớn như vậy rồi, nàng là lá ngọc cành vàng được bao nhiêu sủng ái, chưa từng bị đánh.
Lâm Niệm Tri ôm lấy một bên má khiếp sợ nhìn mẫu phi, dường như không nhận ra mẫu thân của mình, nàng cắn môi đến chảy máu, bật khóc chạy ra ngoài.
Huệ phi tức giận đến lồng ngực phập phồng không thôi, trầm giọng phân phó: “Trông chừng con bé thật kỹ cho ta! Không có lệnh của ta, không cho phép nó bước ra cửa phòng một bước!”
Cung nhân đều không dám thở mạnh, nhỏ giọng nhận lệnh.
…
Sau khi giải quyết xong Mai tần, bệnh của Tiêu Lam cũng dần khỏi hẳn, bởi vì tâm tình tốt nên khí cả người còn tốt hơn cả lúc trước khi bị bệnh, ngay cả khí chất nặng nề cũng tiêu giảm không ít, nhiều sức sống rực rỡ hơn một chút.
Nhưng đối với Lâm Phi Lộc, Mai tần mới chỉ bị hạ phẩm cấp, hủy dung, nhưng người vẫn còn ở trong cung, thế lực của mẫu tộc lại không yếu, lần này nàng ta bị cô chơi một vố thế này, đã kết mối thù không đội trời chung rồi, nếu không thể giải quyết Mai tần triệt để thì không thể buông lỏng cảnh giác trong lòng.
Nhưng mà bây giờ nàng ta cũng đã rơi đài, muốn gây sóng gió gì đó thì cũng hơi khó, Lâm Phi Lộc không cần nhốt mình trong cung Minh Nguyệt làm bảo vật trấn cửa nữa, mỗi ngày cô lại bắt đầu lên lớp.
Mấy ngày đi học liên tục đều không nhìn thấy Lâm Niệm Tri.
Từ sau khi từ hành cung trở về bị trưởng hoàng tỷ này hình như bắt đầu giận dỗi với cô, chào hỏi đều làm như không thấy, thấy cô thì đều đi lướt qua.
Lâm Phi Lộc càng nghĩ càng không biết mình đã đắc tội gì với nàng.
Lúc đầu cô còn tính dỗ dành nàng, kết quả là liên tiếp mấy ngày đều không thấy người.
Hỏi thăm một chút thì nói là sinh bệnh xin nghỉ.
Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ, lúc trở về cô nhờ Tiêu Lam làm cho mình một cái túi thơm, lại đi thái y viện nhờ Mạnh Phù Tật phối cho mình một chút bột thuốc, có tác dụng an thần ngon giấc, sau khi giã nát cho vào trong túi thơm đưa đến cung Dao Hoa.
Mặc dù lúc trước đến cung Dao Hoa cô thường bị Huệ phi gây khó dễ, nhưng dù sao thì vẫn có thể đi vào đến cửa điện.
Kết quả là lần này không biết tại sao, vẻ mặt cung nhân khó xử nhìn cô ở ngoài điện, nói là thái y dặn dò trưởng công chúa cần phải tĩnh dưỡng không gặp người.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Lâm Phi Lộc đành phải đưa đồ vật trong cung nhờ chuyển cho Lâm Niệm Tri.
Lâm Phi Lộc vừa đi, cung nhân lập tức mang túi thơm đưa đến cho Huệ phi.
Huệ phi không thèm nhìn lấy một cái, lạnh giọng nói: “Ném đi.”
Lâm Phi Lộc còn không biết bây giờ bản thân đã vào sổ đen của cung Dao Hoa, nhảy chân sáo trở lại cung Minh Nguyệt, đúng lúc Tiêu Lam đang ngồi trong sân bện con thỏ cùng Lâm Chiêu Viễn.
Tiêu Lam khéo tay, không những giỏi thêu thùa, làm đồ thủ công cũng rất lợi hại.
Ngày xuân cây cỏ tươi tốt, Vân Du hái rất nhiều mang về, Tiêu Lam liền lấy những lá cây này bện thành động vật nhỏ.
Từ sau ngày hôm đó, mưa xuân không rơi nữa, ánh nắng ngày càng ấm áp, lúc này những tia nắng như một dải lụa mềm mại rơi xuống bao phủ lên người ngồi ở trong sân.
Lâm Chiêu Viễn ôm thỏ con ở trong ngực, Tai Dài nằm sấp bên chân cậu, còn cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, nghiêm túc nhìn Tiêu Lam bện thỏ con.
Trên mặt đất có mười mấy con thỏ màu xanh biếc kích cỡ to nhỏ khác nhau, còn có mấy cái xếp hình trái tim.
Tất nhiên đây là do Lâm Phi Lộc dạy, Lâm Chiêu Viễn vừa thấy cô trở về, cậu liền vui vẻ nói: “Muội muội! Thỏ màu xanh!”
Lâm Phi Lộc đi vào rửa tay, sau đó cũng ngồi lên ghế nhỏ bên cạnh Tiêu Lam, cái cằm nhỏ đặt lên đùi mềm mại của Tiêu Lam: “Mẫu phi, người bện cho con một con hổ nhỏ đi!”
Tiêu Lam bật cười: “Nương không biết làm cái này.” Nàng thấy ánh mắt mong đợi của nữ nhi, vẫn cầm lấy một bó cỏ xanh, “Vậy để nương thử một chút.”
Lâm Chiêu Viễn ở bên cạnh hưng phấn vỗ tay: “Tiểu Lão Hổ! Tiểu Lão Hổ!”
Lâm Phi Lộc chọc chọc gương mặt của cậu: “Ca ca, huynh vui vẻ cái gì thế? Hôm nay huynh đã học thuộc hết bảng cửu chương chưa?”
Lâm Chiêu Viễn lập tức làm mặt đau khổ.
Lâm Phi Lộc nói: “Nhanh học thuộc đi! Không thuộc hết, tất cả những con thỏ xanh này đều là của muội!”
Lâm Chiêu Viễn nghe cô nói vậy, nước mắt rất nhanh trào ra, đáng thương hít hít cái mũi, bóng lưng nhỏ thẳng tắp, tủi thân bắt đầu học thuộc: “Một nhân một là một, một nhân hai là hai, một nhân ba là ba…”
Lúc bước chân của Lâm Đế đến cửa cung Minh Nguyệt lại chậm lại do dự không tiến vào, Lâm Chiêu Viễn mới đọc đến năm nhân sáu ba mươi.
Bành Mãn đang định lên tiếng thông báo, ông phất tay ra hiệu dừng lại, đứng ở cổng nín thở nhìn vào bên trong.
Ánh nắng vàng nhạt mềm mại phủ ấm cả sân, nhẹ nhàng bao lấy nữ tử dung mạo tuyệt mỹ ngồi kia.
Trong tay nàng cầm cỏ xanh, vẻ mặt có hơi ngờ vực, nhưng đường nét lại rất dịu dàng, ngón tay trắng nõn di chuyển xuyên lá qua một cái lỗ, xoắn một cái bện lại rút ra, dáng vẻ ban đầu của tiểu lão hổ đã được hoàn thành.
Tiểu Ngũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, cái đầu nhỏ ghé lên đùi nàng, mà phía bên kia, một tiểu nam hài tuấn tú xinh đẹp đôi mắt hơi đỏ, dáng vẻ muốn khóc mà không dám.
Cậu nhìn muội muội của mình, rồi lại nhìn con thỏ trong ngực, tiếp tục giữ vững tinh thần đọc thuộc: “Năm nhân bảy ba mươi lăm, năm nhân tám bốn mươi, năm nhân chín…”
Cậu ngừng một chút, lén liếc nhìn phản ứng của muội muội.
Lâm Phi Lộc nắm bàn tay nhỏ lại cổ vũ cậu: “Ca ca là người thông minh nhất! Huynh có thể mà! Cố lên nào!”
Lâm Chiêu Viễn dùng bàn tay mập mạp nhỏ của mình xoa xoa đôi mắt, hít hít mũi, cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, mới tiếp tục đọc: “Năm nhân chín…!Năm chín bốn mươi lăm!”
Lâm Chiêu Viễn dùng bàn tay mập mạp nhỏ của mình xoa xoa đôi mắt, hít hít mũi, cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, mới tiếp tục đọc: “Năm nhân chín…!Năm chín bốn mươi lăm!”
Tiêu Lam không nhịn được bật cười, tiểu lão hồ trong tay cuối cùng cũng thành hình, nàng cầm lão hổ khẽ chạm lên chóp mũi của Lâm Phi Lộc: “Tiểu Lão Hổ của con đây.”
Cảnh tượng ấm áp như vậy khiến Lâm Đế trước đó vẫn luôn do dự bỗng nhiên cảm thấy thật ra không hề nghiêm trọng như ông nghĩ..