Việc cấp bách trước mắt là thoát khỏi trận roi này đã.
Nhất định không được liều lĩnh. Nữ vương trà xanh co được dãn được, ưu tiên hàng đầu là tự bảo vệ bản thân, trước hết phải rút lui theo chiến thuật rồi chuẩn bị phản công!
Ngay lập tức, Lâm Phi Lộc nín thở. Cành liễu chưa kịp quất xuống lần thứ hai, mọi người xung quanh đã thấy tiểu công chúa vã mồ hôi đầy trán, ngất xỉu.
Tiêu Lam hét lên một tiếng, vọt qua vòng vây chặn của đám cung nữ. Từ Tài nhân sửng sốt không hiểu gì, ả và hai vị sư sáu mắt nhìn nhau. Thật ra ả cũng lo đánh người quá tay nên mới chọn quất cành liễu, định để Lâm Phi Lộc nếm mùi xây xước ngoài da thôi, ai mà ngờ chưa bắt đầu nó đã bất tỉnh?
Ban đầu ả còn nghi ngờ con nhãi đó diễn trò mèo, nhưng khi tiến lại ngó nghiêng thì thấy Lâm Phi Lộc nhắm tịt hai mắt, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, ả không khỏi thấp thỏm trong lòng.
Hai nhà sư kia là đệ tử của một cao tăng mà Tĩnh Tần mời về trừ tà, vì được Từ Tài nhân cho món lộc to nên đến đây. Hiện tại người đã mê man, ai cũng cảm thấy hốt hoảng.
Từ Tài nhân cứng đầu cứng cổ nói: “Xem ra điềm gở đã bị trục xuất, chờ Ngũ công chúa tỉnh lại hẳn sẽ không còn gì đáng ngại.”
Nói xong, ả lầm lũi dẫn người rút lui.
Tiêu Lam ôm lấy Lâm Phi Lộc, không còn thì giờ so đo với ả. Nàng cùng Vân Du và Thanh Yên bế con vào nhà. Lâm Phi Lộc lo mình hù dọa các nàng, dẫu sao thì thân thể của Tiêu Lam chắc không chịu nổi đả kích. Vừa vào nhà, nàng lập tức “yếu ớt” hé mắt ra, gọi một tiếng: “Mẫu phi.”
Tiêu Lam nước mắt lã chã, vừa lau người cho con bằng nước ấm vừa sai Vân Du đi mời Thái y.
Chuyện này xé cho to ra cũng được. Một ả phi tần mang danh Tài nhân thôi mà dám cả gan động tay chân với công chúa của hoàng tộc. Trong cung nịnh nọt và tính kế lấn lướt nhau là thường tình thôi, nhưng chèn ép đến mức này thì thật là quá quắt.
Lâm Phi Lộc không cản nàng ta, nằm trên giường nhắm mắt tính toán đường đi nước bước.
Cô hiểu rồi, chốn hậu cung này là nơi gây sự, dù ngươi không gây hấn thì chuyện xui xẻo cũng ập vào thân.
Làm người tốt sẽ chịu trái đắng như Tiêu Lam, ai cũng leo lên đầu bạn được.
Trẻ con cổ đại rất dễ chết yểu. Bây giờ cô mới năm tuổi, dù nội tâm có mạnh mẽ thì thân thể chỉ là một cô bé. Nếu bị ngoại lực tấn công, không ai dám chắc có vượt qua nổi không.
Nếu việc lớn lên là mơ ước xa vời thì lần sống lại này chỉ là uổng phí.
Vốn chỉ coi đây là một phó bản dưỡng lão, ai ngờ nó lại là bản chiến đấu cơ chứ!
Đấu thì đấu thôi. Nếu không thì DPS cô cao như vậy mà chẳng được dùng, lãng phí chết mất. Cô muốn xem thử một chút, BOSS lớn BOSS nhỏ phó bản hậu cung này chịu được mấy đòn bạo kích của mình.
Thái y biết tin Ngũ công chúa té xỉu, vội vàng chạy tới ngay. Trên đường nghe Vân Du thổn thức thuật lại sự việc cũng cảm thấy chuyện này Từ Tài nhân xử trí hống hách quá mức.
Cơ thể này vốn đã ốm yếu lại bị rơi xuống nước mới đây, chưa hồi phục hẳn. Thái y bắt mạch, nói cô bị kinh hãi quá mức nên thân thể suy nhược, cho một toa thuốc rồi dặn dò Tiêu Lam bồi bổ hằng ngày cho công chúa.
Tiêu Lam cũng muốn tẩm bổ cho con lắm chứ, nhưng mới nghĩ đến lượng thức ăn dự trữ ít ỏi đã nước mắt lưng tròng.
Đợi mọi người lui ra hết, nàng ngồi bên mé giường nắm lấy tay Lâm Phi Lộc, nghẹn ngào không thôi: “Do mẹ kém cỏi, mẹ không thể bảo vệ tốt cho Lộc Nhi.”
Lâm Chiêu Viễn cũng bật khóc, vừa nức nở vừa nói: “Đánh kẻ xấu! Đánh kẻ xấu!”
Lâm Phi Lộc lập tức thấy nhức đầu.
Tiêu Lam làm cô nhớ đến một người bạn cùng phòng thời đại học.
Người ấy dáng vóc cũng được, tính tình cũng tốt, nhưng lại yếu đuối tự ti, đụng chuyện gì cũng sợ, bị bắt nạt chỉ biết khóc, ngay cả khi bị cướp bạn trai cũng không dám bật lại, trốn trong phòng mấy ngày liền, tự cho đó là lỗi của mình.
Nói thẳng ra, Lâm Phi Lộc thấy dạng người như thế rất phiền phức.
Phiền thì phiền nhưng cô cũng ra mặt giúp bạn một tay. Cô nẫng tên bạn trai kia từ kẻ thứ ba, sau đó chia tay đá hắn đi, để tên rác rưởi ấy cũng nếm trải một lần cảm giác đau khổ khi bị vứt bỏ.
Thật ra trên thế giới này người như Tiêu Lam mới chiếm phần đông, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, họ xem như mình không tranh đoạt thì trời yên gió lặng. Làm gì cũng nhìn trước ngó sau, sợ phạm phải sai lầm.
Nhưng mà cũng thường thôi, nếu ai cũng như Lâm Phi Lộc thì Trái Đất sớm bị hủy diệt rồi.
Lâm Phi Lộc bình tĩnh ngắt ngang mấy lời nói nhảm từ miệng Tiêu Lam: “Mẫu phi, tại sao phụ hoàng không thích chúng ta?”
Tiêu Lam thật thà: “Bởi vì mẹ không được bệ hạ sủng ái nên các con cũng bị vạ lây.”
Lâm Phi Lộc lại hỏi: “Mẫu phi xinh đẹp như vậy, còn đẹp Tĩnh Tần nương nương nhiều, tại sao phụ hoàng lại không thích?”
Tiêu Lam sững sờ, vẻ mặt thất thần. Nàng không phát hiện con gái mình đang hỏi linh tinh, chỉ cho là con bị kinh sợ quá nên sinh cơn ấm ức. Một lát sau mới nhẹ nhàng đáp: “Những chuyện này đáng lý không thể nói con nghe, nhưng… Sự tình như vậy, không cần giấu giếm nữa. Năm đó trước khi mẹ nhập cung đã có người trong lòng. Sau khi vào cung mẹ không tài nào che giấu nỗi lòng, người lại ốm yếu, bệ hạ chê mẹ lạnh lùng tẻ nhạt nên dần dà không tới cung Minh Nguyệt nữa. Sau đó thì…:”
Sau đó Lâm Chiêu Viễn ra đời, mẹ quý vì con, được thăng từ Thục nữ lên Quý nhân. Nhưng đứa trẻ càng lớn thì càng không bình thường, Hoàng đế không tài nào chịu được bản thân là Chân Long Thiên Tử mà lại có đứa con trai ngu si, càng chán ghét, trách sang cả Tiêu Lam.
Tuy trước đó Tiêu Lam không được sủng ái nhưng hoàng đế ưng dáng dấp xinh đẹp của nàng, thi thoảng vẫn đến cung Minh Nguyệt. Cuộc sống chưa đến mức khổ sở như bây giờ.
Nhưng sau đó, Tiêu Lam hoàn toàn bị thất sủng. Hoàng đế hận mình có đứa con si dại, mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát quên đi sự tồn tại của hai mẹ con.
Khi ấy Tiêu Lam đã mang thai Ngũ công chúa, lúc lâm bồn Thái y bẩm báo Hoàng đế nhưng ngài không chịu liếc mắt một lần. Con trai đã đần độn thì chắc là con gái cũng chẳng khá khẩm mấy, chỉ tổ mất mặt hoàng gia thôi.
Tiêu Lam thất sủng, vì con trai ngốc nghếch mà trở thành trò cười chốn hậu cung, ngay cả nhà mẹ đẻ Tiêu thị cũng bỏ rơi nàng.
Bọn họ đưa nàng vào cung vì cầu tiền đồ, bây giờ tiền đồ đứt gãy cả, họ gửi thư cho nàng, nhất định không thể gây chuyện làm liên lụy gia tộc.
Vậy nên nàng mới sống thận trọng như vậy, cẩn thận hết mực, dù nhà mẹ đẻ đã vứt bỏ nàng thì nàng vẫn muốn bảo vệ cha mẹ mình.
Tối nay Tiêu Lam cũng chịu cơn kinh hoảng không nhỏ. Ban đầu chỉ định trả lời Lâm Phi Lộc nhưng sau đó dần dần trở thành tự bạch quá khứ của mình. Những năm nay nàng sống giữa hậu cung chật vật khổ sở như vậy, sao không uất ức cho nổi? Chỉ là nàng không thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng…
Lâm Phi Lộc lắng nghe câu chuyện xưa này một cách bình tĩnh, nội tâm cô không gợn chút sóng nào, thậm chí còn hơi muốn huýt sáo một cái.
Phó bản này có độ khó cao hơn tưởng tượng của cô. Xem ra trước khi gϊếŧ boss còn phải khử mấy cái NPC để đoạt buff bảo vệ tính mạng.
Mọi người đều biết NPC to nhất trong hoàng cung là Hoàng đế.
Theo tình hình trước mắt thì xử lý Hoàng đế hơi khó khăn đấy.
Vậy thì lấy lùi làm tiến, giải quyết các con trai của Hoàng đế đã.
Lâm Chiêu Viễn xếp thứ sáu, vậy đứng trước cậu, cô còn mấy người anh trai nữa?
Không biết mấy người anh cùng cha khác mẹ này có đẹp trai không.
À, đây không phải trọng điểm.
Quan trọng là trước khi tấn công NPC nhỏ, phải tiêu diệt quái nhỏ đã.
Quái nhỏ: Từ Tài nhân.