Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

Chương 14



Lâm Phi Lộc vừa dạo bước vừa thất thần, đến tận khi bị thiếu niên chắn ở trước người cô vẫn chưa kịp định thần lại. May sao Khang An ở cạnh nhanh nhạy, ngay lập tức khom mình hành lễ: “Nô tài bái kiến Thế tử điện hạ.”

Thiếu niên nhướng mày, dung mạo tuấn tú chứa vẻ ngang tàng, liếc nhìn Khang An: “Chẳng phải ngươi là hầu cận của Tứ hoàng tử hay sao?”

Khang An cung kính đáp: “Dạ phải.”

Thiếu niên hơi gật đầu, khá là hứng thú đánh giá tiểu cô nương thắt bím tóc trước mắt, hỏi: “Nhóc con này là ai? Sao lại loanh quanh ở ngoài vào giờ học thế này?”

Lâm Phi Lộc: “?”

Khang An đáp: “Thưa thế tử, vị này là Ngũ công chúa, không cần học trong Thái Học. Tứ điện hạ phải đi học nên sai nô tài đi dạo cùng công chúa.”

“Ngũ công chúa? Sao ta chưa gặp qua nhỉ?” Thiếu niên cúi đầu quan sát, dường như cảm thấy nói chuyện với nhóc con chỉ cao đến chân mình tốn sức quá, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nâng tay xoa nhẹ bím tóc trên đầu cô, cười hì hì: “Tiểu công chúa, xin chào~”

Lâm Phi Lộc: “……”

NPC này là tên ngổ ngáo nhất trong đám NPC mà cô từng gặp.

Thế tử điện hạ? Xem ra không phải vị ca ca nào của cô, mà là công tử nhà vương công quý tộc nào đó.

Vương công quý tộc… Hẳn là không sai, nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cậu ta ở trong cung, thân phận chắc chắn không thấp được.

Mặc kệ là ai, cứ công lược trước đã rồi nói sau.

Bấy giờ Lâm Phi Lộc mới dùng kỹ năng.

Cô vươn tay che đầu, lùi hai bước về sau, ngô nghê ra vẻ hung dữ: “Ngươi làm rối bím tóc của ta rồi!”

Thiếu niên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha rối thì sao, có giỏi thì cắn ta này!”

Lâm Phi Lộc: “?”

Mẹ nó.

Thiếu niên bước thêm hai bước về phía trước, cậu cảm thấy bộ dạng ra vẻ hung hăng của nhóc con này đáng yêu quá chừng, bèn cười tủm tỉm hỏi: “Nhóc con, nhóc tên là gì?”

Lâm Phi Lộc chẳng thèm để ý tới cậu.

Thiếu niên thân thiện vươn tay, “Ta tên Hề Hành Cương, chúng ta kết bạn được không?”

Họ Hề?

Lâm Phi Lộc ngay lập tức biết cậu ta là ai.

Hai vị quý phi trong cung, một vị là Nguyễn quý phi, một vị là Hề quý phi. Ca ca của Hề quý phi là Trấn Bắc Đại tướng quân của triều Đại Lâm, quyền cao chức trọng, mấy năm trước còn được Lâm Đế phong làm Trấn Bắc Hầu. Vị tiểu thế tử họ Hề này ắt hẳn là con trai Đại tướng quân, cháu của Hề quý phi.

Chẳng trách lại kiêu ngạo đến vậy.

Mấy chỗ dựa trong cung của Lâm Phi Lộc hiện giờ, thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng nếu xét kỹ thì thực ra cũng chưa mạnh mấy. Nhìn chung vẫn đều là con nít, thân phận có cao quý đến đâu cũng vẫn chịu sự quản thúc của trưởng bối. Ví dụ như Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, một khi Nguyễn quý phi và Nhàn phi có lời không cho bọn họ lui tới với cô thì cô cũng hết cách.

Các phi tần trong cung đều tự có bè phái, dựa theo tin tức thường ngày sưu tầm được, chỉ có mình Hề quý phi là thanh cao cao ngạo, chẳng mấy khi qua lại với người khác. Hơn nữa nàng ta không con cái, cũng là một điểm để công lược.

Lúc trước cô không có dịp tiếp xúc với Hề quý phi, nhưng trước mắt chẳng phải đang có cơ hội dâng tới cửa hay sao?

Không hổ là nơi tụ tập đông NPC, mới ngày đầu đã đem lại cho cô một bất ngờ lớn đến vậy.

Vị Hề tiểu thế tử này xuất thân võ tướng thế gia, tính cách ham chơi, hành xử ngổ ngáo, đối với người như vậy thì yếu thế chẳng giúp ích gì. Càng yếu thế chỉ càng khiến họ cảm thấy tầm phào, không thú vị, không có tính khiêu chiến, mất hứng thú rất nhanh.

Xem thấu tính cách thì rất dễ ra tay.

Lâm Phi Lộc ngó bàn tay vì tập võ từ nhỏ mà sinh vết chai của cậu ta, cái đầu nhỏ ngoe nguẩy, dẩu môi nói: “Không thèm chơi với người xấu!”

Hề Hành Cương phì cười, “Trông ta giống người xấu chỗ nào chứ? Ta chính là người tốt nhất trần đời, không kết bạn với ta chỉ thiệt nhóc thôi.”

Nhóc con nghe vậy, lén quay qua nhìn cậu một cái, thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của cậu, lại hừ một tiếng xoay đầu sang chỗ khác.

Ôi chao, đáng yêu quá.

Hề Hành Cương không nói không rằng, lôi bàn tay nhỏ nhắn của cô từ trong ống tay áo ra, ăn không nói có: “Nhóc kết thì kết, mà không muốn kết cũng phải kết, bây giờ nắm tay rồi, giao tình của chúng ta được tính là hết mình vì bạn. Sau này nếu ta gặp nạn, dù có phải đánh bạc tính mạng thì nhóc cũng phải xả thân mà giúp ta, nhớ chưa?”

Lâm Phi Lộc: “?”

Chắc chị đây tin.

Cô tức giận, cố sức rút tay mình lại, rồi chạy đến núp đằng sau Khang An, thoạt trông đáng thương vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn bọc trong vành nón của áo choàng, hầm hừ lườm cậu.

Thư đồng bên người Hề Hành Cương nhìn không nổi nữa, vẻ mặt cầu xin thúc giục: “Thiếu gia, mau đi thôi, không thể trì hoãn nữa. Nếu để Thái phó bẩm báo với tướng quân thì ngài lại phải ăn roi.”

Hề Hành Cương mất kiên nhẫn xua tay, ý bảo hắn câm miệng, lại nhướng máy với Lâm Phi Lộc: “Nhóc con, lần sau lại gặp nhé.”

Lâm Phi Lộc: “Hứ.”

Hề Hành Cương cười to hai tiếng rồi mới rảo bước về phía Thái Học.

Cậu vừa đi, Khang An như thoát lực lau mồ hôi, thấp giọng nói với Lâm Phi Lộc: “Ngũ công chúa, vị tiểu thế tử nhà Trần Bắc Hầu phủ này xưa nay có tiếng là tiểu ma vương. Ngoại trừ đến Thái Học thì thế tử không hay vào cung, ngài không cần lo.”

Lâm Phi Lộc như có hơi đăm chiêu gật đầu.

Cảnh trí của Thái Học đơn điệu, sau Hề Hành Cương, cô không gặp thêm ai nữa, đi dạo một hồi bèn về thiên điện nghỉ ngơi. Lâm Cảnh Uyên chuẩn bị sẵn trà bánh cho cô, cô uống trà ăn bánh, lấy du ký từ giá sách của thiên điện lật xem, gϊếŧ thời gian.

Khang An ở cạnh thấy thế thì ngạc nhiên không thôi.

Ngũ công chúa nhỏ tuổi như vậy, còn chưa từng đến Thái Học, thế mà lại biết chữ ư?

Hắn thử hỏi dò: “Ngũ công chúa, sách này viết về gì vậy?”

Lâm Phi Lộc gặm bánh, thuận miệng đáp: “Là ghi chép về địa chất, phong thổ và địa mạo của một thư sinh trong lúc ngao du sơn thủy.”

Khang An cảm thấy Ngũ công chúa thật lợi hại.

Cô xem được một nửa cuốn du ký, bên ngoài mới vang lên tiếng chuông cổ kính. Khang An vui sướng nói: “Điện hạ tan học.”

Lâm Phi Lộc bảo hắn xếp du ký lên giá sách, uống xong ly trà sữa cuối cùng: “Đi thôi, chúng ta đi đón tứ ca ca nào.”

Bậc thang trước ba điện của Thái Học lục tục có người đi ra, tốp năm tốp ba náo nhiệt, có phần giống như cảnh tan trường. Lâm Phi Lộc đứng gần xem xét, không nhận được ai.

Bình thường Lâm Cảnh Uyên thuộc tốp đi nhanh nhất, hôm nay lại chờ cả buổi mà chẳng thấy người đâu. Nhìn trước điện dần quạnh quẽ, Khang An có chút lo lắng, nói với Lâm Phi Lộc: “Ngũ công chúa, ngài đứng ở đây chờ một chút, ta đi vào tìm điện hạ.”

Lâm Phi Lộc gật gật đầu, nhìn Khang An bước hai ba cái đã hết bậc thang, đi xa dần, cô chán đến chết mà ngáp một cái.

Hai mắt ngấn lệ, mãi mới nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Ầy, là Tam Hoàng tỷ của cô lại đang quấy rối dân nữ~

Đây là lần thứ hai Lâm Phi Lộc gặp vị con tin nước Tống này, cậu ta trông vẫn dễ nhìn như vậy, một thân áo trắng vô cùng đẹp mắt. Ngay cả khi bên người là một Lâm Hi lải nhải, vẻ mặt cậu ta vẫn ôn hòa, ý cười bên môi thoạt trông cảnh đẹp ý vui.

Lâm Phi Lộc cảm thấy tính tình vị con tin này thật là tốt.

Tiếng nói lanh lảnh của Lâm Hi khiến người ta thấy phiền chán: “Ta vẫn chưa hiểu bài văn mà thái phó giảng, ngươi giảng lại cho ta một lần!”

Tống Kinh Lan từ tốn đáp: “Mới nãy trong học đường ta đã giảng cho người một lần rồi.”

Lâm Hi ngang ngược, giọng điệu nửa như làm nũng nửa như ra lệnh: “Ta vẫn chưa hiểu! Ngươi nói lại một lần nữa đi!”

Lâm Phi Lộc nhịn không nổi, phì cười một tiếng.

Hai người đang ở cách đó không cùng nhìn qua.

Lâm Hi liếc thấy cô, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc và chán ghét, nhỏ nâng bước lao về phía cô, vênh váo chỉ vào cô mà hỏi: “Sao tiểu tiện nhân nhà ngươi lại ở đây?!”

Lâm Phi Lộc chỉ cười: “Cái loại thất học dốt đặc cán mai, đầu óc rỗng tuếch, tài hèn học thấp, nghe giảng hai lần vẫn chưa hiểu như ngươi còn tới được thì sao ta lại không thể tới?”

Trước giờ khi thấy nhỏ, Lâm Phi Lộc luôn là bên yếu thế, mặc cho nhỏ bắt nạt mà không dám hó hé nửa lời, nào đã bao giờ dám mắng nhỏ như vậy?

Lâm Hi tức giận đến mất cả lý trí, muốn chửi lại nhưng hồi lâu vẫn bí từ, mặt nghẹn đến bỏ bừng, giống hệt tính mẹ của nhỏ, dứt khoát nâng tay tát.

Tống Kinh Lan cách sau vài bước hơi sửng sốt, rảo bước về trước, tựa hồ định cản nhỏ lại.

Khóe mắt Lâm Phi Lộc liếc thấy Lâm Đình và Lâm Cảnh Uyên ở gần đó đang bước xuống từ bậc thang, thân mình định trốn bèn dừng lại.

Nhưng cô cũng không giơ mặt cho Lâm Hi đánh, mà hơi hơi cúi xuống, cái tát của Lâm Hi chủ yếu đánh vào trên đầu cô, làm tuột bím tóc bên trái.

Rồi cô thình lình ngã xuống mặt đất, nín thở.

Ăn vạ là nghề của chị đây~

Lâm Cảnh Uyên thấy cảnh này, suýt thì tức điên, vội chạy nhào xuống bậc thang. Lâm Hi vẫn đương cơn cáu giận, tát một cái rồi vẫn chưa nguôi, còn định đánh thêm cái nữa, nhưng bị Lâm Đình cũng chạy vội tới tóm lấy cổ tay.

Đại hoàng tử bình thường ôn ôn hòa hòa hiếm khi lại nổi nóng như vậy: “Dừng lại! Muội làm gì thế hả?!”

Lâm Cảnh Uyên nâng Lâm Phi Lộc dậy, thấy đầu cô túa mồ hôi, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, tóc bị đánh tung, chỉ cảm thấy vừa tức lại vừa đau lòng. Cậu giao cô cho Khang An, sắc mặt giận dữ, xông lên định đánh nhau với Lâm Hi.

Lâm Đình buộc phải cản cậu lại: “Đều dừng lại cho ta! Các ngươi định làm gì?! Còn nhớ mình có thân phận gì không?!”

Vành mắt Lâm Cảnh Uyên hồng cả lên, cậu rống giận: “Nó đánh Tiểu Lộc! Đệ muốn đánh chết nó!”

Lâm Hi thét lên: “Tại nó mắng muội! Nó đáng đời!”

Lâm Đình lạnh lùng quát: “Im hết đi!”

Cậu là hoàng trưởng tử, vẫn có uy nghiêm, Lâm Cảnh Uyên và Lâm Hi không thể không im lặng. Thấy cả hai đều ổn định lại, Lâm Đình mới quay qua xem tình huống của Lâm Phi Lộc. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt phớt hồng của cô, ôn nhu hỏi: “Có đau lắm không?”

Lâm Phi Lộc không đáp, vành mắt đỏ lên, lắc lắc đầu, còn cố cười với cậu.

Lâm Đình đau lòng vô cùng, xoay người nói với cung nữ hầu cận do nghe được động tĩnh nên chạy tới của Lâm Hi: “Tam công chúa coi thường cung quy, làm loạn Thái Học, cấm túc nửa tháng để đóng cửa tự xét.”

Cậu là hoàng trưởng tử, lại là huynh trưởng, đương nhiên có quyền trách phạt đệ đệ muội muội. Lâm Hi không ngờ hoàng trưởng huynh sẽ vì Lâm Phi Lộc mà ra mặt, lúc này mới chịu dùng đến IQ, khóc sướt mướt: “Đại hoàng huynh, là do nó mắng muội trước, nếu muốn phạt thì phải phạt cả nó nữa!”

Lâm Cảnh Uyên cả giận nói: “Nói nhăng nói cuội! Tiểu Lộc chưa bao giờ mắng chửi ai! Ngươi hung hăng đã đành, giờ còn học thói ngậm máu phun người!”

Lâm Hi vừa khóc vừa hét: “Nó có mắng, Tống Kinh Lan cũng nghe được!”

Mấy người đồng thời nhìn sang Tống Kinh Lan.

Mọi ánh nhìn đổ dồn lên người nhưng cậu vẫn giữ vẻ thong dong điềm đạm như thường.

Cậu nhìn thoáng qua Lâm Phi Lộc đáng thương vô tội rồi mới liếc sang bên Lâm Hi, hơi mím môi, như thể vì không muốn nói dối, hơi có ý xin lỗi, nói: “Không có.”

Lâm Hi: “???!!!”

Lâm Cảnh Uyên cười lạnh một tiếng: “Đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau đem công chúa nhà các ngươi mang đi, về mà tự xét cho tốt!”

Lâm Hi tỉnh táo lại, không dám náo loạn nữa, khóc bị cung nhân mang đi. Có điều trước khi đi, nhỏ hung hăng trừng Tống Kinh Lan một cái.

Tống Kinh Lan chỉ làm như không phát hiện, như người không có việc gì, cụp mắt vuốt ống tay áo của mình.

Lâm Cảnh Uyên nhìn bóng người con nhỏ, gằn giọng nói: “Đóng cửa tự xét còn là nhẹ! Chờ đấy, lần sau đệ đánh chết nó!”

Lâm Đình trách móc nhìn cậu: “Không được gây sự.”

Lâm Cảnh Uyên hừ một tiếng, quay qua Lâm Phi Lộc, giúp cô phủi phủi bụi trên áo choàng, áy náy vô cùng: “Đều tại huynh đi học không chuyên chú, bị thái phó giữ lại học bổ túc. Nếu tan học sớm một chút là Tiểu Lộc sẽ không gặp phải nó rồi.”

Lâm Đình đi tới: “Về cung thôi, gọi thái y đến xem.”

Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu.

Đến khi ba người nói xong, cô mới giương mắt nhìn qua, Tống Kinh Lan đã rời đi tự lúc nào.

Cô nghĩ thầm, ầy, thật là một tiểu ca ca vừa đẹp vừa tốt bụng, làm việc thiện mà chẳng cần được báo đáp~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.