Vào đúng buổi tối ngày sinh nhật lần thứ 27, Lâm Phi Lộc chết.
Mấy năm qua, cứ mỗi dịp sinh nhật là cô đều mở party ở ngôi biệt thự cạnh biển rồi quẩy tung cùng đám bạn hư hỏng đến hừng đông. Cha mẹ cô tặng quà cũng đều gửi hết sang bên đó từ trước.
Xui xẻo thay, lần này cô lại dính cơn viêm dạ dày. Mới sáng sớm cô đã đi bệnh viện khám lấy thuốc rồi về cao ốc ở trung tâm thành phố ngủ hết cả ngày.
Đến tối, cô bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ phòng khách.
Tuy cha mẹ đã ly thân nhưng căn hộ giữa lòng thành phố này vẫn do hai người họ đồng sở hữu, bị bỏ trống một thời gian rồi. Lâm Phi Lộc vừa ôm bụng bước ra ngoài thì bắt gặp ngay cảnh mẹ mình đang lăn lộn trên sofa cùng một gã trai trẻ.
Lâm Phi Lộc sửng sốt đúng hai giây, quay lại phòng ngủ thay quần áo rồi sập cửa rời đi.
Đi tới gara, mẹ cô gọi điện theo, hỏi: “Sao con lại về đây? Không mở party à?”
Lâm Phi Lộc mở cửa chiếc Lamborghini, không đáp mà hỏi ngược lại: “Bố mẹ đã ly hôn chưa?”
Mẹ cô trả lời: “Chưa.”
Cô bật cười: “Chẳng biết hai người làm vậy để được gì.” Đầu kia điện thoại hãy còn muốn nói gì đó, cô lại bổ sung một câu: “Mẹ cứ tiếp tục đi, yên tâm, con sẽ không mách bố đâu.”
Giống như đợt nọ cô cũng bắt gặp bố đưa gái về biệt thự nhưng chẳng thèm kể mẹ nghe.
Ngay từ khi cô còn bé tí, đôi vợ chồng này đã lén lút ăn chơi, không ai chịu kém ai. Những thứ không nên nhìn cô đã thấy cả rồi, trừ buồn nôn ra thì chẳng cảm thấy gì khác nữa.
Cô đang định cúp máy thì đầu dây bên kia sực nhớ ra, chúc một câu: “Tiểu Lộc, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Lâm Phi Lộc khởi động xe: “Cảm ơn mẹ.”
Xe đang chạy trên đường lớn ven biển, điện thoại lại đổ chuông, lần này là chị em cây khế của cô gọi tới, hét lên the thé: “Rốt cuộc cậu cũng bắt máy rồi? Bọn mình đang ở DC, cậu tới chứ?” Nói xong, cô ả hạ giọng, giọng điệu hưng phấn: “Tạ Hà cũng ở đây, anh ta nói muốn xin lỗi cậu chuyện cô bồ! Á, sai rồi, là bồ cũ, cô ta dám tạt cà phê vào cậu, đáng đời!”
Dạ dày cô ẩn ẩn đau, một tay cô chạm dạ dày, tay kia nắm vô lăng, mệt mỏi đáp: “Tôi không tới, mấy người tự chơi đi.”
Cô ả nọ cả kinh: “Còn Tạ Hà thì sao?”
Lâm Phi Lộc cười: “Tôi cần quan tâm đến anh ta à?”
Phía bên kia cạn lời: “Người ta vì cậu mà đá bồ đó.”
Cô thản nhiên trả lời: “Tôi có ép anh ta bỏ bạn gái đâu, tôi chẳng làm gì sất.”
Đối phương im bặt.
Dạ dày quặn lên, Lâm Phi Lộc đau tới mức khom hết cả người, giơ tay ngắt máy. Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng phanh xe rít chói tai, một chiếc xe tải chở hàng hạng nặng lao ầm ầm về phía cô.
Lâm Phi Lộc bẻ vô lăng hết cỡ, đầu xe va vào rào chắn, đâm xuống vực biển bên dưới.
Trong vài giây giữa không trung ấy, trời đất quay cuồng.
Ấy vậy mà Lâm Phi Lộc lại bình tĩnh lạ kỳ, trong đầu cô chỉ bật ra một ý nghĩ.
Đúng là làm chuyện xấu thì sẽ gặp báo ứng. Kiếp sau nhất định cô sẽ trở thành một người tốt thực thụ.
……….
Nhưng không ngờ rằng kiếp sau đến nhanh như vậy, tựa như mới thiếp đi chốc lát thôi, mở mắt ra đã sống lại lần nữa.
Lâm Phi Lộc sửng sốt ba giây, quơ bàn tay bé xíu của mình ngắm nghía một hồi, sau đó quay sang nhìn về phía bên cạnh.
Bên giường là một người phụ nữ mặc trang phục cung đình, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng nhưng sắc mặt lại tái nhợt, bợt bạt, toàn thân toát ra vẻ ốm yếu, xanh xao. Nàng đang mải thêu thùa trên một tấm lụa.
Khi Lâm Phi Lộc mải mê âm thầm đánh giá thì một cung nữ đẩy cửa bước vào: “Nương nương, thuốc đã về ạ.”
Người phụ nữ kia đứng lên: “Thái y đâu rồi?”
“Hôm nay Lệ Mỹ nhân lâm bồn, thái y đều phụng mệnh qua hết bên đó đợi. Nô tì đã tới Viện Thái Y truyền đạt bệnh trạng của công chúa, đây là thuốc mà họ kê cho công chúa.”
Người phụ nữ túm chặt miếng lụa trong tay, dường như mất một lúc sau mới chấp nhận được số mệnh: “Thôi, mang thuốc đi sắc đi, nấu thêm chút cháo thanh đạm mang tới đây.”
Cung nữ phụng mệnh lui ra.
Người phụ nữ quay lại, thấy tiểu cô nương trên giường đã tỉnh, đôi mắt đen láy mở to xem xét chung quanh, nàng vội thả miếng lụa ra, cúi xuống bước tới bên giường ôm lấy cô bé.
Lâm Phi Lộc chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ kia ùa vào xoang mũi cô, thân thể ốm yếu mệt mỏi của cô được người xa lạ đó ôm trọn vào lòng. Đâu đâu cũng là cảm giác mông lung mơ hồ.
Lâm Phi Lộc lắc lắc đầu như chưa dứt cơn mụ mị. Người phụ nữ kia bế cô ra ngoài. Trong viện, có một cung nữ đang ngồi xổm nhặt hoa quế dưới tàng cây, người phụ nữ nói: “Đợi Lộc Nhi khỏe lại, mẹ sẽ làm bánh hoa quế con thích ăn nhất nhé, có được không?”
Tầm nhìn mở rộng hơn nhiều, đập vào mắt cô là tường đỏ ngói xanh, bàn đá nơi nội viện, xa xa là mái nhà cong cong, lầu cao ngắm được sao trời. Trước cửa viện đặt một tấm bình phong bằng đá điêu khắc Thúy Trúc Hà Nguyệt (1). Trong viện bày hai, ba bộ bàn ghế đá, mỗi góc sân bày một vò nước lớn bằng sứ, nhà có bốn gian, cây cối mọc tán loạn. Đình viện cổ kính, không xa hoa mỹ miều mà có vẻ âm u lạnh lẽo.
Lâm Phi Lộc quay lại nhìn người phụ nữ kia. Đối diện với tình cảnh này, cô vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, cất tiếng hỏi: “Con bị sao vậy mẹ?”
Giọng nói non nớt nũng nịu như thể một cô bé con.
Đối phương nhỏ nhẹ trả lời: “Sáng sớm nay Lộc Nhi ra ngoài chơi thì bị trượt chân rơi xuống nước nhiễm phong hàn, có điều không đáng lo quá đâu, chút nữa uống thuốc là ổn thôi.”
Lâm Phi Lộc thử cắn đầu lưỡi, đau.
Ít lâu sau, cung nữ nọ bưng bát thuốc đến, người phụ nữ bón thuốc cho cô rồi đút một miếng mứt vào trong miệng cô. Cung nữ đứng bên cạnh cười nói: “Công chúa thật ngoan, uống thuốc mà không khóc không quấy.”
Lâm Phi Lộc thấy hơi đau đầu, khẽ hỏi: “Con muốn ngủ.”
Người phụ nữ thơm vào má cô, bế về giường. Lâm Phi Lộc nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng nàng ta căn dặn: “Ngày mai ngươi đưa đôi vòng ngọc này đến chỗ Lệ Mỹ nhân, chúc mừng nàng mẹ tròn con vuông, ta mang bệnh trong người, e là sẽ ảnh hưởng xấu tới nàng, không tiện vào thăm.”
“Nô tì đã rõ.”
Gặp phải tình cảnh này, Lâm Phi Lộc vẫn mụ mị chưa kịp phản ứng gì.
Nhất thời thấy hơi dở khóc dở cười.
Nhưng từ trước tới nay năng lực thích ứng của cô luôn cao ngất ngưởng, sau khi uống thuốc và ngủ một giấc, cô đã tiếp nhận xong xuôi sự thật này. Trong cơn mơ, ký ức vốn thuộc về cô bé này ào vào trong não.
Một bé gái năm tuổi chưa biết được gì nhiều nhặn.
Chỉ biết đây là triều Đại Lâm, mẫu phi cô bé là Lam Quý nhân, cô bé có một ca ca lớn hơn hai tuổi tên là Lâm Chiêu Viễn. Ca ca không giống người bình thường, kẻ khác đều lén lút gọi cậu là đồ đần độn.
Bé là Ngũ công chúa của Đại Lâm nhưng số lần thấy mặt phụ hoàng đếm chẳng quá mấy đầu ngón tay.
Nói thẳng ra là mẫu phi không được sủng ái nên bé cũng phải chịu chung số phận.
Ngày hôm qua cô bé ra ngoài chơi thả diều thì diều đứt dây rơi vào bên trong Lâm Hành các. Nàng chạy theo tìm lại con diều, vô tình gặp Tam công chúa Lâm Hi.
Thật ra Lâm Hi chẳng thèm thuồng con diều rách của bé chút nào, nhưng lại thích bắt nạt cô bé. Lúc hai bên mải tranh con diều thì cô bé bị Lâm Hi đẩy xuống nước, sau khi được cứu lên thì phát sốt đến mê man.
Khi tỉnh thì Lâm Phi Lộc nhập vào người rồi.
Cô lục lại kiến thức trong bộ óc đạt trình độ thạc sĩ hàng thật giá thật của mình nhưng không tài nào tra ra được tăm tích của triều Đại Lâm trong dòng chảy lịch sử dài năm ngàn năm.
Tuy nơi này nhìn không tốt đẹp gì lắm nhưng nhớ lại vụ tai nạn xe cộ mà bản thân trải qua, ngắm nghía đôi tay đôi chân nhỏ nhắn không chút tì vết này, Lâm Phi Lộc thấy coi như mình cũng vớ bở rồi.
Bóng dáng cô bé trong đầu dần dần tan biến.
Lâm Phi Lộc nhủ thầm trong lòng, nói với cô bé ấy: “Con người chị ân oán phân minh, tuyệt đối không hưởng không của ai bao giờ. Nếu đã dùng thân thể của em để hồi sinh thì không bàn đến chuyện khác chứ thù nhất định sẽ báo cho em.”
Cô ngẫm lại lời thề mình tự lập ra trước lúc chết.
“Lộc Nhi ngoan, con có khó chịu ở đâu nữa không?”
Đây hẳn là cơ hội mà ông trời ban cho cô để hối lỗi, lần nữa làm người.
Người tốt tất nhiên phải làm nhưng thù cũng phải báo hết. Có điều quân tử trả thù mười năm chưa muộn, không cần gấp gáp, trước tiên phải điều tra rõ ràng tình trạng hiện nay đã. Màn kịch cung đấu cô đã xem qua rồi, hậu cung hiểm ác, thận trọng thì hơn.
Sắc trời bên ngoài từ từ sáng lên, Lam Quý nhân phát hiện cô hạ sốt, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi ra dặn dò nha hoàn nấu cháo. Lâm Phi Lộc đang nằm trên giường suy nghĩ miên man về cuộc đời mới thì có tiếng cọt kẹt mở cửa phòng. Một bóng dáng nhỏ bé bước vào.
Cậu tiến tới mép giường, nửa quỳ nửa ngồi, vịn vào thành giường gọi: “Muội muội, muội muội.”
Lâm Phi Lộc quay đầu, thấy một bé trai tuấn tú đang nghiêng đầu cười ngây ngốc với mình.
Là ca ca ngốc của cô – Lâm Chiêu Viễn.
Lâm Chiêu Viễn xếp thứ sáu trong hàng hoàng tử, mặc dù là Lục hoàng tử trên danh nghĩa nhưng ngay cả cung nữ hay thái giám đều dám ngấm ngầm mắng cậu ngu si. Rõ ràng cậu chỉ là một hoàng tử bị vứt bỏ.
Việc Hoàng đế lạnh nhạt với Lam Quý nhân cũng liên can đến việc này.
Là Chân Long Thiên Tử mà có đứa con si dại, đúng là vết nhơ trong cuộc đời.
Trí khôn của Lâm Chiêu Viễn dừng ở ngưỡng ba, bốn tuổi, chỉ có thể nói một số từ đơn giản. Thấy Lâm Phi Lộc tỉnh lại, cậu vui mừng vỗ nhẹ đầu cô: “Muội muội ngoan, muội muội hết ốm đi.”
Lâm Phi Lộc cảm thấy cậu bé này đáng yêu chết đi được.
Cô lớn lên trong gia đình kia nên không được hưởng tình thương trọn vẹn, không ai dạy cô cách yêu thương người khác. Cô bị nuôi dạy thành dạng ích kỷ chỉ biết thân mình, nhìn thế gian tấu hài bày trò. Nội tâm trở nên lạnh nhạt hờ hững, khó mở lòng cùng ai, duy chỉ có đứa bé xinh xắn này mới khiến cô nảy sinh sự kiên nhẫn và chân thành.
Cô mỉm cười với cậu bé: “Muội khỏe rồi.”
Hình như Lâm Chiêu Viễn hiểu được, càng vui vẻ hơn, cười đến mức nước dãi nhễu ra, cậu móc một nắm mứt quả từ ngực áo ra, coi nó như vật quý dâng đến trước mặt cô: “Ăn đi, muội muội ăn đi, ngon lắm.”
Đây chắc là số mứt cậu lén giấu đi, mứt dính thành cả cục, liếc thôi đã thấy bẩn rồi. Lâm Phi Lộc là người kén chọn, chắc chắn sẽ không chịu ăn, dỗ cậu bé: “Muội muội không ăn đâu, ca ca ăn đi, của ca ca tất.”
Giọng cô nghe dễ thương vô cùng, vừa non nớt vừa dịu dàng, đến bản thân cô còn thấy êm tai.
Lâm Chiêu Viễn được di truyền dung mạo của mẹ, dù có là đứa thiểu năng thì nhan sắc cậu cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Cậu vui vẻ gật gù, nhét hết cục mứt vào miệng mình.
Lâm Phi Lộc nhân cơ hội này nhảy khỏi giường.
Không vượt ngoài dự liệu, bé gái trong gương như đúc từ ngọc ra, lanh lợi đáng yêu, khi mỉm cười một bên má sẽ lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, dễ thương muốn chết. Sau khi trưởng thành chỉ số xinh đẹp nhất định sẽ cao ngất ngưởng.
Lâm Phi Lộc u mê sắc đẹp cảm thấy vô cùng hài lòng.
Lúc vào phòng, Tiêu Lam thấy mặt mũi Lâm Chiêu Viễn nhoe nhoét đường, mặt nàng toát lên vẻ bất đắc dĩ, kéo cậu qua: “Mẹ đã dặn rồi mà, muội muội con ngã bệnh, không được đến chỗ muội muội quậy phá.”
Lâm Chiêu Viễn ấm ức: “Con nhớ muội muội, chơi cùng muội muội.”
Tiêu Lam dường như chẳng hề ghét bỏ con trai ngốc của nàng. Ở nơi hậu cung mẹ phất nhờ con này, sự tồn tại của Lâm Chiêu Viễn coi như đã cắt đứt sạch đường lui của nàng, thế nhưng nàng vẫn không mảy may quan tâm, một lòng dồn hết tình thương và sự bảo bọc của một người mẹ cho cả hai đứa trẻ.
Lâm Phi Lộc dành ra thời gian ăn một bữa điểm tâm để thăm dò tình hình xung quanh.
Nơi Tiêu Lam ở có tên cung Minh Nguyệt, nàng sống tại Điện phụ còn phía trên là một Tài nhân địa vị cao hơn sống ở Điện chính.
Cung nữ đi theo hầu hạ chỉ có hai người, một người tên Vân Du, chính là cô gái Lâm Phi Lộc thấy khi vừa tỉnh lại, là nha hoàn bồi giá mà nhà mẹ đẻ Tiêu Lam đưa nhập cung cùng.
Người kia là cung nữ trong cung, tên Thanh Yên. Do mang ơn Tiêu Lam nên dù kẻ khác nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ đi thì nàng ta vẫn tình nguyện ở lại nơi thất sủng khốn khó này.
Ngoài ra còn một ma ma hầu hạ đã lâu trong cung Minh Nguyệt. Kinh nghiệm bà dày dặn, Tiêu Lam không tiện sai sử gì nhiều. Lúc ăn cơm Lâm Phi Lộc đã chạm mặt bà một lần, hai bên đều khách sáo với nhau.
Nói tóm lại, tình cảnh khá là ảm đạm. Lâm Phi Lộc suy nghĩ hồi lâu rồi tự an ủi bản thân, ít ra thì chỗ này cũng khá thanh tĩnh.
Không được sủng ái cũng có cái lợi, ít nhất thì chẳng ai đoái hoài soi mói mình, chẳng cần ứng phó với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn ném đá giấu tay, cứ ở yên sau cổng viện đóng kín lặng lẽ sống hết đời mình, vậy là ngon nghẻ rồi.
Dù sao cô cũng cần thời gian để thích ứng với môi trường sống và thân phận mới, trước mắt cứ quan sát thôi.
Không bày trò, yên thân làm người tốt.
Duyệt!
Kết quả chưa kịp tới trưa, Thanh Yên đã hớt hải chạy vào. Lâm Phi Lộc đang nằm nhoài người bên mép giường xem Tiêu Lam thêu hoa, nghe thấy nàng ta thưa chuyện: “Nương nương, Tĩnh Tần nương nương cho người tới đây, nói là gọi công chúa.”
Tiêu Lam nhíu mày, hỏi: “Có chuyện ư?”
Thanh Yên hơi lo lắng kể lại: “Đêm hôm qua Tam công chúa bắt đầu sốt cao không thuyên giảm, cứ ầm ĩ nói bản thân thấy tiểu công chúa đứng ngoài cửa. Đã gặp Thái y vẫn chưa nguôi. Tĩnh Tần nương nương truyền lời rằng, rằng… Nhất định là hôm qua tiểu công chúa đã va chạm với Tam công chúa ở Lâm Hành các, muốn tiểu công chúa qua đó chịu tội.”
Mất một hồi lâu, Lâm Phi Lộc mới tháo gỡ được đống thông tin này.
Tam công chúa Lâm Hi chính là con nhóc hôm qua đẩy Lâm Phi Lộc xuống nước, Tĩnh Tần là mẹ ruột Lâm Hi.
Thủ phạm hại mình suýt chết hiện tại tự dọa bản thân tới phát bệnh, lại còn muốn người bị hại đến nhận tội?
Lâm Phi Lộc cảm thấy cái hậu cung này thú vị quá đi.