Editor: Muội
Nửa đêm, đã không còn bao nhiêu người trên đường. Một chiếc Audi Q7 màu đen lặng yên ngừng lại ở dưới lầu chung cư. Lam Chính Bình bước ra từ chiếc xe, sau khi đã đặt chân xuống đất vững vàng hắn duỗi tay che ở phía trên cửa xe, một người phụ nữ đã say chuếnh choáng theo sát bước xuống.
Bởi vì mang theo một đôi giày cao gót gần bảy centimet, cộng thêm thần trí không quá thanh tỉnh càng khiến thân hình cô có chút lay động, trong quá trình bước xuống theo bản năng bắt được đồ vật dùng để ổn định bước chân.
Móng tay xinh đẹp bám vào cánh tay Lam Chính Bình lưu lại năm đạo màu đỏ nhạt hình bán nguyệt. Nhưng Lam Chính Bình mày cũng chưa nhăn một chút, vẫn luôn bảo trì nụ cười cười mê người đem người phụ nữ say khướt lên lầu.
Người phụ nữ này gọi là Đàm Tuyết, hiện nay ngoài ba mươi tuổi. Là một một nữ doanh nhân có chút danh tiếng ở địa phương thành phố G, mà cô hiện tại là một trong sáu người bạn gái của Lam Chính Bình.
Lam Chính Bình nói dễ nghe là làm nghề tự do, nói khó nghe thì là làm trai bao, sống dựa vào phụ nữ. Hắn trời sinh chính là tính cách thiếu gia, không để tâm đến chuyện gì, lại quen hưởng lạc, sẽ tiêu tiền chứ không kiếm tiền. Đáng tiếc hắn không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhà hắn nhiều lắm cũng chỉ ở tầm khá giả, tất nhiên không cung cấp nổi cho hắn tiêu xài như vậy. Cũng may hắn có được bề ngoài cùng mồm miệng lanh lợi, ngược lại ở cùng phụ nữ hỗn độn đến xuôi gió xuôi nước.
Từ khi hắn học cao trung, thân hình ngày càng cao lớn, mặt cũng rút đi vẻ trẻ con, liền không thiếu phụ nữ chú ý đến hắn. Lam Chính Bình đối với việc này tương đối vui mừng, mà cha hắn đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng xong. Đáng tiếc người này tính tình trời sinh chính là oai, sau này Lam Chính Bình đi nơi khác học đại học rồi lưu lại tại thành phố G phát triển, cha mẹ hắn cũng liền dứt khoát nhắm mắt cho qua, lười quản hắn.
Hiện tại Lam Chính Bình đỡ Đàm Tuyết vào thang máy. Đàm Tuyết dọc theo đường đi bởi vì bước chân không vững, bám cánh tay hắn chặt muốn chết, móng tay thật dài ở mặt trên cào ra một đám dấu vết.
Lam Chính Bình nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn bất động thanh sắc mà kéo tay Đàm Tuyết ra, bị nàng bắt cánh tay ngược lại trở thành ôm lấy vai nàng. Đàm Tuyết thuận thế giống như không có xương cốt dán chặt vào người hắn, bộ ngực tuyết trắng vì thế mà nhô lên.
Thật vất vả đem Đàm Tuyết đưa vào trong nhà, đối phương lại lôi kéo hắn không cho đi, một đôi mắt đẹp mang theo vài phần tình sắc liếc mắt đưa tình.
Đàm Tuyết tuy rằng đã ngoài ba mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt hơn nữa còn có thói quen tập thể hình, thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi mấy. Tính cách lại thành thục nữ tính, làm cô so với các cô gái trẻ tuổi cũng không kém đi mị lực.
Lam Chính Bình tự nhiên hiểu rõ cô ám chỉ cái gì, nhưng hắn sáng nay mới cùng Diêu Mỹ Tĩnh làm bừa một phen. Tuy nói hắn hiện tại tuổi trẻ thể lực dư thừa, buổi tối lại đến một hồi cũng không hề gì. Bất quá Lam Chính Bình rất có ý thức, hắn nhưng không hy vọng qua 40 liền bắt đầu hữu tâm vô lực, cho nên khi còn trẻ tuổi vẫn nên tiết chế một chút. Còn một điều nữa, tửu lượng của Đàm Tuyết không được tốt lắm. Bây giờ nhìn còn bình thường, nhưng đợi lát nữa lại bò vào phòng vệ sinh phun đến rối tinh rối mù. Đâu chính là hắn cùng Đàm Tuyết kết giao mấy năm nay tổng kết được.
“Ngoan, đừng quậy nữa. Tôi trước giúp em làm tỉnh rượu, bằng không chờ lát nữa dạ dày em lại không thoải mái.” Lam Chính Bình dùng ngữ điệu ôn nhu đến có thể dìm chết người nói với Đàm Tuyết.
Quả nhiên, Đàm Tuyết tuy rằng trên mặt có chút thất vọng, nhưng bởi vì đối phương săn sóc mà cảm thấy vừa lòng. Nhưng mà cô không ở phòng khách được bao lâu, rất nhanh di chứng của uống say liền tới rồi. Cô cảm thấy dạ dày như đảo lộn, vội vàng lay động nện bước vọt vào trong phòng vệ sinh, ôm bồn cầu phun ra.
Lam Chính Bình nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh, tắt lửa, đi vào nhà vệ sinh. Động tác mềm nhẹ vỗ lưng cho Đàm Tuyết, làm cô dễ chịu chút.
Hắn có thể ăn chén cơm của người phụ nữ này tất nhiên phải là người có năng lực. Hắn không giống những tên đàn ông khác chỉ biết đòi lấy mà không chịu hồi báo. Ở trong mắt hắn nếu đối phương tiêu tiền ở trên người mình, như vậy hắn cũng tự nhiên muốn cho đối phương hưởng thụ phục vụ tương ứng. Khách và chủ hòa hợp thì mới có thể tới tới lui lui nha.
Ở trong nhà Đàm Tuyết hơn một giờ. Rốt cuộc làm cho đối phương thoải mái dễ chịu mà yên giấc, lúc này đã là 1 giờ sáng.
Lam Chính Bình không tính toán ở chỗ này qua đêm. Buổi sáng ngày mai hắn còn phải bồi người khác đi dạo phố.
Kỳ thật người phụ nữ nào trong lòng cũng đều rõ ràng hắn còn có những người khác. Nhưng biết thì biết, cũng không thể vô duyên vô cớ ở trước mặt người phụ nữ này công khai giới thiệu một người khác tồn tại. Sự việc không cho mặt mũi như thế khẳng định sẽ làm hậu cung nổi lửa.
Lam Chính Bình từ trên lầu đi xuống, chiếc Audi Q7 còn dừng lại ở ven đường. Hắn lên tiếng gọi tài xế của Đàm Tuyết rồi lên xe.
Tài xế đối với việc này đã tập mãi thành thói quen, trực tiếp đem Lam Chính Bình chở tới dưới lầu nhà hắn.
Lam Chính Bình sống ở một nội thành cũ, trên đường trở về phải đi qua một cái hẻm nhỏ, ô tô vào không được. Hắn xuống xe cùng tài xế nói cảm ơn, sau đó một mình đi xuyên qua hẻm.
Nơi này trừ bỏ đường cái có vài người tìm quán ăn khuya thì những địa phương khác đều đã không còn người sinh sống. Lam Chính Bình bước nhanh qua ngõ nhỏ, đi tới đi lui đột nhiên nhìn thấy có người đang đứng ở phía trước cây đèn đường.
Mới đầu hắn cũng không quá để ý. Nhưng mà khi đến gần, hắn thấy người nọ cả người đều được bao bọc bởi một thân áo gió màu đen. Trên đầu là chiếc mũ màu đen, mặt bị cổ áo khoác lật lên che hơn phân nửa.
Lam Chính Bình trong lòng có hơi sợ hãi. Hiện tại đang là mùa hè, mỗi người ra ngoài đều mặc áo ngắn tay cùng quần đùi hoa. Người này thế nhưng còn trùm kín mít như vậy, có phải có bệnh hay không a!
Ngõ nhỏ không rộng, đường phố đại khái chỉ có thể cho phép hai người trưởng thành sóng vai. Tức là Lam Chính Bình nếu muốn đi qua thì không thể tránh khỏi việc phải chạm mặt với người kỳ lạ kia.
Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lam Chính Bình trong lòng cũng bồn chồn không ngớt. Người di chuyển trong đêm tối liền bắt đầu bất an, nửa đêm lại đụng phải quái nhân. Đúng là làm lòng người hốt hoảng.
Lam Chính Bình nuốt nuốt yết hầu. Hắn muốn về nhà thì phải đi qua quái nhân kia. Khoảng cách gần như vậy, vạn nhất đối phương thật sự là kẻ bắt cóc, khẳng định chính mình phòng bị không kịp. Hắn có chút chần chờ, cuối cùng khi chỉ còn cách chừng bốn năm bước chân, hắn căng da đầu hướng đối phương chào hỏi nói: “Ấy, người anh em. Buổi tối ngủ không được nên ra đường tự hỏi nhân sinh sao?”
Người kỳ lạ kia liếc mắt nhìn hắn, cũng không phản ứng. Lam Chính Bình nghe thấy trong miệng hắn tựa hồ nhắc đi nhắc lại cái gì, nhưng giọng quá nhỏ cho nên không thể nghe rõ.
Lam Chính Bình xem phản ứng này của hắn, nghĩ thầm đại khái là một tên bệnh tâm thần đi.
Vừa rồi thử làm chính mình giảm bớt sợ hãi, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn có hơi kinh khiếp. Hắn hơi chần chờ, lắc lắc đầu, nghĩ thầm chính mình thân là một thằng đàn ông hà cớ gì phải lo trước lo sau, cũng không phải là phụ nữ.
Tưởng tượng như vậy xong cả người hắn liền rộng mở thông suốt, buông ra lá gan từ từ đi qua trước mặt quái nhân kia. Khi hắn đi đến phía trước quái nhân, lỗ tai tựa hồ bắt được từ mà đối phương lẩm bẩm không thôi trong miệng—— “mama……”
Mẹ?
Lam Chính Bình cũng chỉ hoang mang không đến một giây, liền đem vấn đề vứt ra sau đầu. Dù sao đối phương cũng không có quan hệ gì với hắn.
Lam Chính Bình nhanh chóng đi qua quái nhân, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Việc này làm cho Lam Chính Bình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn chỗ đứng của người kia.
Lần liếc mắt này làm hắn cả người phát ngốc tại chỗ.
Người đâu?!
Mới chưa tới một phút trước, quái nhân đứng trước đèn đường đã không thấy tăm hơi! Cho dù đối phương có đi hướng ngược lại đi nữa thì vẫn còn có thể nhìn thấy lưng hắn, huống chi vừa rồi Lam Chính Bình căn bản không nghe thấy tiếng bước chân nào ngoài bản thân mình.
Đột nhiên, khủng hoảng thật lớn lan tràn trong lòng hắn. Lam Chính Bình chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Hắn căn bản không dám nghĩ tiếp, xoay người chạy nhanh. Cơ hồ hướng nhà mình mà phóng đi.