Khương Dã mở mắt ra, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình như cậu rơi xuống một cái hố, ba lô vẫn còn trên lưng, bên dưới là tảng đá cứng, eo lưng cậu đau đớn dữ dội. Tầm nhìn trước mắt tối om, không thấy gì cả, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước xa xa, cũng không thấy ánh sáng từ miệng hố đâu. Cậu sờ người mình, may thay, chỉ đau thôi chứ không có gãy xương.
Cậu lần mò khắp nơi, sau khi tìm được đèn pin thì bật lên. Cậu tưởng rằng đèn pin bị rơi nên đã hỏng, bèn móc bật lửa ra bật lên thử, vẫn không nhìn thấy gì. Bật lửa cũng hỏng ư? Tìm cậu đập thình thịch, cậu ngập ngừng vươn tay chạm vào ngọn lửa. Ngón tay bị bỏng và rụt lại theo phản xạ. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng bật lửa không hư, mà cậu đã bị mù.
Cậu hít sâu vài hơi, điều hòa nhịp tim đập hoảng loạn của mình và cố gắng trấn tĩnh lại. Có lẽ vừa rồi lúc rơi xuống đầu đã bị va vào đâu đó nên mới khiến cậu mù tạm thời.
“Cận Phi Trạch?” Cậu thử gọi.
Không ai đáp lại.
Cậu và Cận Phi Trạch đều bị rơi xuống, đáng lẽ là nơi đáp xuống cách nhau không xa lắm. Nhưng dù cậu có gân cổ gọi cách mấy cũng không có tiếng đáp lại. Có lẽ Cận Phi Trạch còn đang hôn mê, lòng Khương Dã nặng trĩu, bây giờ cậu không nhìn thấy gì, tình huống vô cùng gay go, biện pháp an toàn nhất chính là ngồi tại chỗ chờ cứu viện.
Cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng Hoắc Ngang đã nhìn thấy cậu và Cận Phi Trạch rơi xuống hố, hẳn là phải lập tức nghĩ cách cứu người mới đúng, nhưng vì sao cho đến bây giờ cậu vẫn không nghe thấy tiếng của bọn Hoắc Ngang, chẳng lẽ bọn họ đụng độ xác không đầu? Càng vô lý chính là nơi cậu rơi xuống, bên dưới nhà sàn là chuồng lợn, ván gỗ bị sụp, đáng nhẽ cậu phải rơi vào chuồng lợn mới đúng, nhưng vị trí hiện tại của cậu hoàn toàn yên ắng, hai bên là vách đá gồ ghề, rõ ràng không phải là chuồng lợn.
Đang lúc suy tư, bỗng dưng cậu nghe thấy sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng “sột soạt”, tựa hồ có thứ gì đó đang đến gần cậu.
“Cận Phi Trạch?” Cậu quay phắt đầu lại, “Là cậu à?”
Không ai trả lời.
Khương Dã cảm thấy bất an, đó là cái gì? Cậu lùi ra sau vài bước, suýt nữa đã vấp phải hòn đá, âm thanh sột soạt dừng lại phía trước cậu cách đó không xa. Là xác không đầu ư? Hay là dã thú dưới hố này? Vì sao lại ngừng lại, là đang quan sát cậu chăng? Nếu là xác không đầu thì chắc chắn đã vồ lấy cậu từ lâu rồi, có lẽ là dã thú. Khương Dã bắt chước tiếng gầm của dã thú, định bụng dọa sợ con vật kia.
Không có tiếng di chuyển, thứ đó vẫn đang đứng tại chỗ.
Khương Dã càng lúc càng bất an.
Không được. Bởi vì không nhìn thấy mà cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng, ảnh hưởng cực kỳ bất lợi đến phán đoán của cậu. Cậu hít sâu, bình tĩnh lại, sau đó cầm lấy đèn pin làm vũ khí để phòng hờ thứ kia vồ tới. Cậu vừa lắng nghe động tĩnh của nó vừa quay đầu lại lần mò vách đá thô ráp và di chuyển về phía ngược lại. Mặc kệ nó là thứ gì, tránh xa nó trước rồi tính tiếp. Cậu di chuyển được vài bước, song vẫn không nghe thấy tiếng của thứ đó, nó không đuổi theo. Rất tốt, cậu giữ bình tĩnh, coi như nó không tồn tại.
Cậu cẩn thận di chuyển từng bước một, lối đi chật hẹp, chỉ rộng bằng vai, cậu đoán đây là một đường hầm dưới lòng đất. Trên một số đoạn vách đá có lông mọc dài ra, Khương Dã nghi ngờ là nấm mốc nên không chạm vào vách đá. Vì thế mà hành động của cậu bị giới hạn lại nên vất vả hơn rất nhiều. May mà nấm mốc trên vách đá không có liên tục duỗi dài ra như nấm mốc trên mặt đất. Nếu không, nơi này chật hẹp như thế, Khương Dã hoàn toàn không có cách nào cản lại.
Đi được khoảng 5 phút, cậu nghe thấy có người đang đập lên vách đá. Tiếng đập rất có nhịp điệu, tốc độ vẫn đều đều.
“Cận Phi Trạch?” Cậu gọi.
“Khương Dã,” Giọng của Cận Phi Trạch từ xa xa truyền tới, “Cậu ngủ quên hả? Chậm quá đi.”
Nghe thấy giọng tên kia, trái tim đang hoảng loạn vì bị mù của Khương Dã thoáng an tâm hơn đôi chút.
“Cậu bị sao thế? Không cử động được à?”
Cái tên này dựa vào tiếng đập để chỉ vị trí của mình, tám chính phần là bị ngã gãy chân rồi.
Quả nhiên, Cận Phi Trạch trả lời: “Gãy chân rồi.”
“Tiếp tục đập đi, tôi qua tới chỗ cậu ngay.” Khương Dã nói.
“Tớ thấy cậu rồi,” Cận Phi Trạch nói, “Mà cậu cõng ai trên lưng thế?”
Khương Dã giật thót, nói: “Cậu nói gì cơ?”
Mình cõng người ư? Chẳng lẽ là thứ ban nãy tiếp cận mình sao? Khương Dã đập lưng vào tường mà không hề nghĩ ngợi, nhưng sau lưng không có gì cả, thứ đập vào tường là chính lưng của cậu.
“Hình như là em gái khóa dưới của cậu,” Cận Phi Trạch bổ sung, “Nhỏ đó che đôi mắt cậu lại đấy.”
Là Lưu Bội!? Bảo sao cậu không nhìn thấy, hóa ra là cô ấy đã che tầm nhìn của cậu.
“Khương Dã, cậu may thật.” Cận Phi Trạch cười nói, “Rơi xuống chỗ này, tớ còn tưởng cậu sẽ hóa rồ chứ.”
“Cậu biết đây là đâu sao?”
“Ừm,” Cận Phi Trạch thong dong nói, “Coi như là một vùng cấm đi.”
Khương Dã sửng sốt, chẳng lẽ đây là nơi mà mẹ cậu đã đến?
Cận Phi Trạch nói: “Số của cậu kém thật đấy, người bình thường rất khó tìm được đường thông vào tới đây, nào ngờ cậu giẫm hụt một cái là đến luôn rồi. Bọn mình cách rất gần thứ đó, ở nơi này đâu đâu cũng có bóng dáng của nó, người bình thường trông thấy nó sẽ hóa rồ, em gái khóa dưới đã che mắt không cho cậu nhìn thấy, theo một mức nào đó thì có thể làm chậm lại tốc độ cậu phát điên.”
“Vậy sao cậu có thể nhìn được?”
Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, Khương Dã đã biết câu trả lời.
Cận Phi Trạch cười đáp: “Bởi vì tớ đã điên rồi.”
Khương Dã nghe thấy hắn vẫn còn đang đập, nhưng tiếng đập trở nên bị bóp nghẹt, thứ hắn đập vào không còn là vách đá nữa.
Khương Dã vừa tiến lại gần vừa hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Tớ không gượng được bao lâu nữa rồi,” Cận Phi Trạch nói, “Trước khi làm ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, tớ phải đập gãy tay trước đã.”
Khương Dã nháy mắt ửng sốt, “Cậu…”
Trong giọng nói của Cận Phi Trạch mang theo ý cười, “Tiểu Dã, đây đều là vì cậu, đừng thích tớ quá đấy.”
Hắn tự mình hại mình như thế, Khương Dã ngờ rằng hắn đã rơi vào trạng thái điên loạn, không kiểm soát được bản thân nữa. Khương Dã nói: “Đừng đập nữa, tôi biết cậu đang ở hướng nào rồi, cậu có mang theo thuốc ngủ không? Uống hai viên vào.”
Cận Phi Trạch đáp: “Không có, chẳng biết rơi ở đâu rồi.”
Khương Dã nghiến răng rồi tăng tốc, cả một đường trắc trở gập ghềnh. Tuy là tên biến thái Cận Phi Trạch này mà chết thì có thể tạo phúc cho thế gian, nhưng Khương Dã không muốn làm bẩn tay mình. Cho dù là khoanh tay đứng nhìn, Khương Dã cũng không làm nổi. Cận Phi Trạch đã ngừng đập, Khương Dã đoán là hắn đã mất quá nhiều máu nên không còn sức nữa.
Che chắn trước mắt chợt mờ đi, Khương Dã ý thức được mình cách Cận Phi Trạch không còn bao xa, Lưu Bội sợ Cận Phi Trạch nên phỏng chừng là muốn rời đi. Khương Dã tự nhắm mắt mình lại rồi tiếp tục tiến lên. Lảo đảo đi mất một hồi lâu, cuối cùng Khương Dã cũng đá phải thân mình Cận Phi Trạch đang nằm ngang dưới đất.
Khương Dã ngồi xổm xuống rồi mò mẫm, tay phải của Cận Phi Trạch máu me be bét, hắn ta thực sự đã tự đập tay mình. Khương Dã lại rờ rẫm đến chân, xương bên đùi phải của hắn đã bị gãy, đoạn xương bị gãy đâm lòi cả thịt ra ngoài. Vết thương quá nghiêm trọng, nếu là người bình thường thì sớm đã rên rỉ kêu gào, nhưng cái cách Cận Phi Trạch vừa nói chuyện lại như người chẳng bị làm sao.
Khương Dã sờ cái chân gãy của hắn rồi nói: “Cận Phi Trạch, tôi cần phải khẩn trương giúp cậu xử lý miệng vết thương, cậu đừng có mà lộn xộn đấy.”
Cận Phi Trạch không có đáp lời, Khương Dã sờ mặt hắn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, xem ra là bất tỉnh rồi.
Khương Dã để ba lô xuống, cởi áo khoác ra quấn quanh bên đùi phải bị gãy xương của hắn. Thương tích trên đùi quá nặng, Khương Dã cũng không thể làm gì được, đành tạm thời bỏ qua. Còn lại vết thương ở tay tốt nhất là rửa sạch đi một tí, Khương Dã tìm trong ba lô nhưng chỉ mò ra được một chai nước Mạch Động rỗng không.
“Cận Phi Trạch? Cận Phi Trạch?” Cậu gọi mấy lần.
Cận Phi Trạch không trả lời.
Còn bất tỉnh thì tốt. Khương Dã đứng lên cởi quần ra, tiểu vào cái chai nước đấy, tích được non nửa chai rồi thì mặc quần vào, ngồi xuống nhấc tay Cận Phi Trạch lên. Khương Dã từ từ vẩy nước tiểu lên tay hắn, gột rửa bụi và bùn trên miệng vết thương. Cuối cùng Khương Dã cởi chiếc khăn quàng quanh cổ ra, quấn lấy bên tay phải máu thịt lẫn lộn của hắn.
“Cậu làm gì thế?” Cận Phi Trạch đau đến nỗi tỉnh lại.
“Cứu cái mạng chó của cậu đấy.” Khương Dã đáp
“Mùi gì đây?” Cận Phi Trạch lại hỏi.
Mặt Khương Dã vẫn trơ ra, “Tôi vừa mới mắc tiểu, nên có giải quyết ở gần chỗ của cậu.”
Cậu cảm thấy Cận Phi Trạch có hơi cáu kỉnh.
“Cậu lừa tớ,” Cận Phi Trạch nói, “Khương Dã, tớ muốn giết cậu.”
Đã biến thái thì chớ, mấu chốt là đầu óc còn thông minh nữa, Khương Dã lừa hắn làm sao được.
“Tôi là vì cứu cậu thôi. Nước tiểu không có vi khuẩn, thành phần là muối vô cơ, dưới tình huống đặc biệt có thể dùng để rửa miệng vết thương.”
Khương Dã nằm xuống bên người hắn, kéo tay hắn qua vai, để hắn nằm nghiêng trên lưng cậu, sau đó cõng hắn rồi ngồi dậy, nhặt ba lô lên đeo ở trước ngực.
Giọng của hắn nghe cuống cả lên, “Tớ bẩn rồi, tớ muốn chặt đứt tay của tớ.”
“…”
“Khương Dã, tớ muốn giết cậu.”
Khương Dã nhíu mày, “Đừng quấy nữa.”
Đột nhiên cậu thấy một bên gáy đau nhói, cái tên điên Cận Phi Trạch này vừa cắn một nhát vào cổ cậu.
“Cận Phi Trạch,” Khương Dã lạnh mặt nói, “Cậu điên đủ chưa?”
Ngay cả cắn cậu mà Cận Phi Trạch cũng chẳng còn sức mấy, cảm giác không giống cắn mà giống như là liếm vậy. Cận Phi Trạch bỏ cuộc, tựa trán lên vai cậu, cúi đầu thở không ra hơi.
“Vì sao lại cứu tớ? Lạ thật đấy, còn tưởng rằng cậu sẽ bỏ mặc tớ cơ.” Cận Phi Trạch hỏi.
Giọng điệu Khương Dã lãnh đạm tựa như suối băng: “Tôi không phải là cậu.”
Cận Phi Trạch cúi đầu nở nụ cười: “Tớ nhớ ra rồi, cậu là người tốt.”
Khương Dã không đáp lại hắn, đoạn lấy cầu cơ từ trong túi ra, “Cận Phi Trạch, tôi hỏi Lưu Bội cách đi, cậu nhìn giúp tôi xem dưới ngón tay hiện lên chữ gì.” Dứt lời, cậu hỏi Lưu Bội, “Lưu Bội, mong cậu nói tôi biết làm cách nào để rời khỏi đây.”
Khương Dã ấn ngón tay lên đĩa nhưng một lúc lâu sau vẫn không có gì xảy ra. Có lẽ là vì Cận Phi Trạch ở đây nên Lưu Bội không dám xuất hiện.
Khương Dã nói to: “Lưu Bội, tôi biết cậu sợ Cận Phi Trạch. Cậu yên tâm, có tôi ở đây thì cậu ta không làm gì cậu đâu. Mong cậu tin tôi.”
Đột nhiên, dường như có người vô hình đẩy tay cậu đến ba điểm trên bàn cầu cơ.
“Chữ gì vậy?” Khương Dã hỏi Cận Phi Trạch.
“Không biết nữa.”
Khương Dã nhíu mày: “Cậu phối hợp hơn chút được không?”
Cận Phi Trạch “Hừ” một tiếng, nói: “Đàn em hiếu học của cậu nói không biết nữa.”
Khương Dã: “…”
Chuyện này thật sự là cùng đường rồi. Khương Dã còn ổn, ngoại trừ không thể nhìn được ra thì những mặt khác vẫn không sao. Nhưng mấu chốt là Cận Phi Trạch, hắn bị thương quá nặng, phải nhanh chóng xử lý. Khương Dã chỉ cầm máu đơn giản cho hắn, nếu để lâu thì miệng vết thương rất có thể sẽ bị nhiễm trùng, và sốc mất máu cũng sẽ lấy mạng chó của hắn luôn.
Khương Dã cất cầu cơ đi, hít sâu một hơi rồi gian nan đi về phía trước. Cậu vừa đi vừa nói với Cận Phi Trạch: “Nói chuyện với tôi, nói gì cũng được, không được ngủ.”
“Tớ muốn giết cậu.”
“Đổi đề tài.”
“Muốn uống smoothie dâu raspberry.”
“Không có.”
“Muốn hôn hôn.”
“…” Mặt Khương Dã lạnh tanh, “Nằm mơ đi.”
Cận Phi Trạch không nói nữa, Khương Dã nhận ra rằng mình vừa hủy diệt cuộc trò chuyện, bèn vội vàng nghĩ ra một chủ đề mới, hòng gọi ý thức của Cận Phi Trạch quay về.
“Cận Phi Trạch, có phải cậu đã từng tới nơi giống thế này không?”
“Ừm.”
Khương Dã thuận miệng hỏi, không ngờ lại có được đáp án. Cậu tiếp tục hỏi: “Khi nào?”
“Tám tuổi, mười tuổi gì đó? Quên mất rồi.”
“Sao cậu lại đi ra ngoài?” Khương Dã hỏi.
“Quên rồi.”
“…” Khương Dã có gắng giữ bình tĩnh, “Vậy cậu còn nhớ gì?”
“Tớ nhớ…” Giọng nói của Cận Phi Trạch càng lúc càng nhẹ đi, “Chỗ đó rất tối, mẹ đang đuổi theo tớ.”
Khương Dã cảm giác hắn sắp hôn mê, nếu hôn mê thật thì cách cái chết không còn xa nữa. Tim Khương Dã đập nhanh hơn, cậu vội vàng hỏi: “Thứ mà cậu vừa nhắc ban nãy có phải là Thái Tuế không?”
Cậu nhớ rằng Hoắc Ngang từng nói khi Y Lạp Lặc còn nhỏ đã nói Thái Tuế nằm dưới lòng đất trong thôn, lẽ nào nơi bọn họ đang ở bây giờ là chỗ của Thái Tuế?
“Ừm. Cậu muốn biết nó ở đâu sao?”
“Ở đâu?”
“Ở xung quanh chúng ta,” Giọng nói của Cận Phi Trạch rất khẽ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, “Nó đang nhìn chằm chằm chúng ta. Lạ thật đấy, tại sao nó lại không ăn cậu. Khương Dã, cậu đúng là một người kỳ lạ.”
Khương Dã hỏi lại, “Tại sao nó không ăn cậu?”
“Không thể ăn tớ,” Cận Phi Trạch nhẹ nhàng nói, “Cậu ngọt, cậu ngon… Khương Dã, tại sao cậu lại muốn cứu tớ?”
Khương Dã đang nghĩ nên trả lời như thế nào thì đột nhiên Cận Phi Trạch không nói chuyện nữa, mặt hắn gục lên vai Khương Dã, cậu cảm nhận được hơi thở mong manh của hắn.
“Cận Phi Trạch?” Khương Dã nhíu mày, lắc mạnh hắn nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Khương Dã cảm thấy mơ hồ, bọn họ đã đi trong con đường hầm này lâu vậy rồi mà vẫn không đến điểm cuối, cậu phải làm thế nào mới có thể đi ra ngoài đây?
Nếu Thái Tuế ở ngay sau lưng, vì sao chúng lại không tấn công bọn họ?
Cậu bịt kín mắt, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Bỗng nhiên cậu muốn bất chấp tất cả để nhìn con đường trước mặt. Tuy rằng Cận Phi Trạch điên, nhưng cũng không điên tới nỗi không có thuốc chữa, chẳng lẽ để hắn nhìn thế giới xung quanh thì có thể may mắn thoát nạn sao? Cậu vừa định mở mắt, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng huýt sáo văng vẳng.
Khương Dã quay phắt đầu lại.
Tiếng huýt sáo đó càng lúc càng rõ ràng, âm thanh du dương và trôi nổi trong đường hầm tối tăm này.
Cậu đã từng nghe thấy tiếng huýt sáo này rồi, đêm đó lúc trốn trong nhà Cận Phi Trạch, shipper đưa cơm quỷ quái đã thả một cái máy ghi âm ở ngoài hành lang, bên trong chính là âm thanh huýt sáo kia. Làn điệu này vô cùng quen thuộc, trong suốt cuộc đời mười tám năm của Khương Dã chắc chắn đã từng nghe qua giai điệu này ở đâu đó rồi.
Bây giờ, nó lại vang lên, vang rõ mồn một ngay phía trước.
“Ai đó?” Khương Dã hỏi.
Không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng huýt sáo không ngừng vang vọng kia.