Dương Ái Linh đau đớn ôm bụng, máu chảy dài xuống chân
– Con tôi! Mau cứu con tôi!!!-cô hoảng sợ gào hét
Dạ Thiên Lăng lái xe quay trở lại thì nhìn thấy Dương Ái Linh đang nằm trong vũng máu, hắn vội vàng xuống xe đến đỡ cô
– Em bị sao mà lại ra nông nỗi này vậy???-Dạ Thiên Lăng bế cô lên định lên xe thì nghe thấy mọi người bàn tán
– Này, cô ấy còn thở không vậy???
– Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, bị thương nặng quá
– Cô gái này thật liều lĩnh, dám lấy thân mình để cứu người khác
Dạ Thiên Lăng nhìn thấy người nằm đó là Lạc Uyển Đình, mặt tái nhợt đưa Dương Ái Linh cho một người khác
– Làm ơn giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện
– Thiên Lăng anh đi đâu vậy??? Thiên Lăng!!!-Dương Ái Linh ôm bụng nhìn Dạ Thiên Lăng chạy đi
Anh đẩy mọi người ra rồi chạy đến ôm Lạc Uyển Đình
– Uyển Đình cô bị làm sao vậy??? Mau mở mắt ra đi!!!
Cô nghe thấy giọng anh liền gắng gượng mở mắt, dùng hết khí lực cuối cùng chạm vào gò má anh
– Thiên Lăng…em…em xin lỗi…xin lỗi…vì…đã ép anh…kết…kết hôn với em…
– Đừng nói nữa!!! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện! Em sẽ không sao hết!!!-Dạ Thiên Lăng run rẩy, hắn cảm giác hắn sắp mất đi một điều gì đó rất rất quan trọng trong cuộc đời mình
– Không! Muộn…rồi… lẽ ra…em nên nhận ra…sớm hơn…rằng anh không phải… của…em…em tưởng rằng sẽ…có được…trái…trái tim anh…nhưng em đã…nhầm…từ bây giờ…anh được tự do…rồi…chúc anh…hạnh phúc…-Tay cô vô lực rơi xuống. Xin lỗi con! Là mẹ có lỗi với con. Mẹ biết mình thật ích kỉ. Cha con không cần con nhưng không sao…đã có mẹ ở đây rồi! Hai mẹ con mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé con.
– Không!!! Uyển Đình mau mở mắt ra đi em, đừng chết. Anh không cho phép em chết!-Dạ Thiên Lăng bế cô chạy như điên vào bệnh viện
– Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cứu vợ tôi!!! Làm ơn cứu cô ấy!!!-Anh túm lấy bác sĩ cầu xin
– Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Anh hãy đứng ngoài này chờ
Năm tiếng trôi qua cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, cửa phòng đẩy ra. Dạ Thiên Lăng vội vàng chạy lên nhưng bị cha mẹ Lạc Uyển Đình đẩy ra
– Bác sĩ con gái tôi như nào rồi???
– Cô ấy đang mang thai mà lại bị thương nặng như vậy…đáng tiếc là một xác hai mạng-Bác sĩ lau mồ hôi thở dài. Chuyện này đã được đoán trước từ khi ông thấy cô được đẩy vào. Kể cả là bệnh viện tốt nhất cũng không thể cứu được.
– Thằng khốn! Mặc dù tao biết mày không muốn lấy nó nhưng nó đã có con với mày rồi, chẳng lẽ không thể niệm tình đứa bé mà chăm sóc cho nó sao??? Tại mày mà con gái tao chết rồi! Đứa con gái duy nhất của tao đã không còn trên đời này nữa rồi!!!-Mẹ Lạc Uyển Đình đau đớn tát Dạ Thiên Lăng. Nếu biết con gái mình có kết cục này thì bà thà rằng con bé không bao giờ lấy chồng còn hơn là lấy một loại người khốn nạn như vậy. Bây giờ đã quá muộn rồi!
Dạ Thiên Lăng như một cái xác không hồn, mặt vô cảm. Cô đã chết rồi sao? Người mà mới một tháng trước còn khoẻ mạnh đến đưa tài liệu cho anh, người phụ nữ xinh đẹp ấy giờ đã không còn trên đời này nữa sao? Một đoạn kí ức xẹt qua đầu anh. Đó là hình ảnh khi anh và cô còn nhỏ, anh đã từng nói lớn lên nhất định sẽ cưới cô làm vợ. Lúc ấy cô bé ngượng ngùng bắt anh ngoắc tay hứa rồi còn nói anh không được nuốt lời. Sau đó là hình ảnh cô lúc 18 tuổi khóc vì anh nói anh có bạn gái, sau đấy tính cô thay đổi trở nên đanh đá hơn, còn đi đánh những người bạn gái mới của anh. Anh nghĩ chính vì thế mà anh và cô ngày càng xa cách nhau hơn. Rồi anh lại nhớ đến hình ảnh cô mặc váy cưới hạnh phúc bước lên lễ đường kết hôn với anh. Có lẽ đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của cô. Anh đã yêu cô từ lúc nào không hay! Vậy mà anh còn ngộ nhận người anh yêu là Dương Ái Linh. Dương Ái Linh luôn đối với anh rất dịu dàng làm anh liên tưởng đến cô cũng đã từng như thế đối với anh. Đấy là trước khi cô 18 tuổi. Anh đã làm gì vậy? Người anh yêu thật sự chính là Lạc Uyển Đình. Vậy mà bao lần anh đã tổn thương cô. Kể cả cô mang thai anh còn không hề hay biết. Bây giờ người phụ nữ anh yêu và đứa con của hai người đã không còn nữa rồi! Anh thật đáng chết!
Chương 6: Bạn học à,
mình là đứa dở nhất trong lớp C
Kiều Châu đại tiểu thư đúng là nói là làm, trong vòng một tuần, tên cô nàng đã hiên ngang nằm trong danh sách học sinh lớp 12A, mặc dù hầu hết các danh sách nhập học đã được sắp xếp cách đây một tháng. Tiểu My có thêm đồng minh vào lớp A, trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần, nhưng vấn đề top 5 của mẹ Hà vẫn chưa được giải quyết.
Kì nghỉ hè mang nhiều màu sắc trong cuộc đời học sinh của tiểu bảo bối nhà chúng ta cuối cùng cũng kết thúc. Cơn ác mộng mang tên lớp A bắt đầu.
Ngày đầu tiên đi học, Tiểu My cảm thấy lo lắng còn hơn là ngày đầu tiên đến trường hồi 3 năm trước.
Tiểu My: “Kiều đại tiểu thư, thiệt tình là không lo lắng tí nào sao?”
Kiều Châu: “Sắp sửa ngồi chung trong một lớp với Trịnh ca, không phấn khích tí nào sao?”
Tiểu My muốn á khẩu với chỉ số vô lo của Kiều đại tiểu thư nhà ta. Đúng rồi, ba của Kiều Châu là ai chứ, là một trong những cổ đông lớn của trường Morton, ai mà dám bắt nạt cô nàng. Tinh Tinh và Gia Hảo không biết từ lúc nào trở nên ăn ý, cùng chỉ tay về phía trước và đồng thanh.
“Tiến lên phía trước, chứng minh cho họ thấy nữ sinh ưu tú của lớp C đi thôi”
……………..Lớp 12A……………..
“Xin chào, mình là Hà Tiểu My từ lớp C”
“Xin chào, mình là Kiều Châu, cũng từ lớp C chuyển qua đây”
Màn chào hỏi của hai học sinh mới nhận được nhiều sự chú ý của bọn con trai trong lớp. Tiểu My liếc xuống bên dưới, lớp 12A nhiều nam sinh hơn là nữ sinh. Bên dưới chắc cũng chỉ tầm có 7 cô gái, có một cô cứ nhìn Tiểu My bằng ánh mắt khó hiểu. Tiểu My cũng không quên liếc nhẹ xuống chiếc ghế gần cuối lớp. Trịnh ca ngồi ở đó, không hề quan tâm tới sự hiện diện của 2 học sinh mới. Tiểu My cứ nhìn, cứ nhìn, rồi cứ thế trôi luôn vào thế giới của anh, quên mất rằng mình vẫn còn đứng trên bục giảng, cho đến khi tiếng nói vang vang của cô giáo chủ nhiệm kéo cô về thực tại.
“Kiều Châu, Hà Tiểu My, hai em sẽ ngồi chỗ này”
Kiều Châu lúc này mới há hốc miệng khi phát hiện ra chỗ ngồi của hai cô nàng là bàn đầu tiên của lớp, đã vậy còn sát với bàn giáo viên nhất. Kiều Châu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thấy bực khi Tiểu My với Kiều Châu đứng tần ngần không trả lời : “Có ý kiến gì không?”
“Dạ không ạ” Tiểu My nhanh nhẹn kéo Kiều Châu về chỗ ngồi.
“Lớp A đúng là không dễ đối phó” Kiều Châu chặc lưỡi.
Tiết học đầu tiên trải qua thiệt khiến Tiểu My căng não. Mấy cái bài hình học trên bảng làm cho Tiểu My đầu óc quay mòng mòng. Tay thì chép bài liên tục, chú thích đủ thứ vào sách, trong lòng thầm rủa “Tiểu My ơi Tiểu My cuộc đời mày chẳng lẽ cứ như thế mà rơi vào bế tắc sao.” Trong lòng còn đang rối tung với mớ bài tập trên bảng, Tiểu My liếc nhìn qua Kiều Châu. Thiên kim đại tiểu thư của chúng ta đang ngồi vẽ, khuôn mặt thì chả quan tâm đến mấy bài toán khó chết bầm đó. Tiểu My cười khổ “Kiều Châu có nên tính là đồng minh không?”
Tiết học đầu tiên dài đăng đẳng cuối cùng cũng kết thúc, Tiểu My thu dọn tập vở định ra ngoài hội họp với đám Tinh Tinh thì bị một nhóm nữ sinh cản lại.
Một cô nàng cao cao, gương mặt cũng xinh đẹp bước lên trước, hất mặt nói với Tiểu My
“Học sinh lớp C, có thực lực gì mà có thể vào được lớp A”
Kiều Châu: “Hoàng Kim Nhã, bạn nói vậy là có ý gì?”
Thì ra cô gái vừa mới lên tiếng là Hoàng Kim Nhã. Theo Tiểu My nhận xét thì có vẻ như cô nàng là chị cả trong lớp A.
Kim Nhã: “Kiều đại tiểu thư, tôi đâu dám nói gì về bạn, tôi sợ ba bạn đuổi tôi ra khỏi trường này lắm.” Sau câu nói là cái cười mỉa mai của Kim Nhã. Câu nói vừa rồi chẳng khác nào nói Tiểu My là nhờ vào gia thế của Kiều Châu để vào lớp A. Điều này vô tình chạm tới lòng tự trọng của Tiểu My.
“Bạn học, làm sao để đủ thực lực vào lớp A của bạn” Tiểu My bước lên. Mỉm cười nói
Đám con trai bắt đầu cảm thấy hào hứng, họ tụm lại xung quanh Tiểu My và Kim Nhã. Lúc mới bước vào, đám con trai đã chấm tiểu bảo bối nhà chúng ta rồi, Tiểu My có lẽ do quá tập trung vào Trịnh ca nên đã quên mất có khá nhiều ánh mắt chú tâm vào mình. Tiểu My với khuôn mặt khá đáng yêu, làm cho bọn con trai thì đứng ngồi không yên, còn đám con gái đương nhiên là không mấy vừa mắt.
“Vậy tôi với bạn hãy thử tài với nhau tí đi” Kim Nhã lên tiếng.
Lúc này Tề Quí – chàng trai năng nổ nhất lớp chạy lên phía trước.
Tề Quí: “Hi. Mình là Tề Quí, nếu mà hai bạn không ngại, mình có thể đứng ra làm giám khảo”
Tiểu My nhìn Tề Quí không trả lời
Kiều Châu: “Người lớp A chắc chắn sẽ theo phe người lớp A.”
Tề Quí: “Không đâu, mình chỉ theo phe người đẹp thôi. “
Tiểu My: “Bạn muốn thi thế nào, cứ nói”
Tề Quí: “Thi tính nhẩm đi, mình có chương trình tính nhẩm hay lắm. Trong 15 phút, ai giải được nhiều bài toán hơn thì người đó thắng. Hai bạn có ý kiến gì không?”
Kiều Châu cười thầm trong bụng, đụng trúng ổ kiến lửa rồi.
Kim Nhã có vẻ khá tự tin: “Thua thì đừng có khóc đi méc Kiều gia đó”
Tiểu My chỉ thoáng cười: “Được thôi”
Tề Quí nhập mã password vào mấy tính của lớp, màn hình máy chiếu hiện lên hai bên dãy toán và đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Kim Nhã viết ra giấy khá khí thế cho từng dãy toán. Tiểu My thì chỉ nhìn bằng mắt và thì thầm điều gì đó trong miệng. Trịnh ca nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng có liếc nhìn. Trịnh ca đặt cược phần thắng sẽ nghiêng về Kim Nhã, không phải vì anh cho rằng Hoàng Kim Nhã giỏi, chỉ là anh luôn cho rằng mấy đứa con gái xinh đẹp đa số là não phẳng. Ý, Trịnh ca thoáng chút bối rối, vậy chẳng khác nào anh đang cho rằng Tiểu My xinh đẹp.
Thời gian vừa đúng 5 phút thì Tiểu My lên tiếng: “Xong”
Tề Quí và đám con trai trong lớp bắt đầu trợn trắng, 5 phút cho 20 phép toán: “Đừng đùa chứ”
Kiều Châu như mở cờ trong bụng khi thấy Kim Nhã chỉ mới hoàn thành xong có 10 phép toán. Cô nương ơi, cô còn non lắm.
Tề Quí như đóng băng toàn tập khi kiểm tra toàn bộ đáp án đều đúng hết: “Tiểu My à, anh thật sự mở rộng tầm mắt, con gái lớp C vừa đẹp mà còn vừa giỏi”
Mấy kiểu nịnh nọt này Tiểu My đã nghe từ nhỏ, cô mỉm cười: “Bạn học à, đã khiêm nhường rồi.”
Kim Nhã đương nhiên là không còn mặt mũi nào để lên tiếng, nhưng vẫn hướng con mắt căm ghét về phía Tiểu My. Tiểu My tỏ vẻ không quan tâm kéo tay Kiều Châu ra khỏi lớp, cô cũng không quên buông lại một câu: “Bạn học à, mình là đứa dở nhất trong lớp C đó”
Mọi người thì dường như hoá đá. Ở bàn cuối có ai đó đang mỉm cười: “Hà Tiểu My”