Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày

Chương 4



Sau đó nói đến một môn hôn sự, thuần túy là do trùng hợp, vị Trần lang quân bạc mệnh kia, mới làm xong lễ đính hôn được hai hôm, đột nhiên lâm bệnh nặng qua đời.

Lần thứ năm, lần thứ sáu…….

Cứ như vậy mãi cho đến giờ, Vũ Trinh tuổi càng lớn, danh tiếng càng xấu, tự nhiên càng khó mà nói chuyện hôn nhân được nữa, thế là nàng tự do tự tại mỗi ngày đi khắp nơi tiêu dao hưởng nhàn, dù là dẫn theo các cô nương kỹ viện du ngoạn thưởng hoa ngắm hồ, hay cùng bọn công tử quan gia đi gây chuyện khắp chốn, đều thuần thục cả.

Ngay cả Dự Quốc Công cũng chẳng còn hy vọng gì vào hôn sự của cô con gái thứ này nữa, ngày ngày ông chỉ ở trong chùa tụng kinh, trồng hoa, uống trà, muốn làm một vị hòa thượng mắt không thấy tai không nghe cho xong.

Nhận được thư của đại nữ nhi, Dự Quốc Công kích động đến mức ngay cả mõ của mình cũng đập rơi.

Đại nữ nhi và nhị nữ nhi không giống nhau, nàng luôn đáng tin cậy, người có thể khiến cho nàng khen không dứt miệng tất nhiên không tầm thường, xem ra lần này nhị nữ nhỉ rốt cuộc cũng có thể gả đi!

Vũ Trinh hỏi một câu, thấy phụ thân đột nhiên ngẩn người, sau đó nước mắt lưng tròng, một bộ dáng chìm đắm trong nỗi buồn thương nhớ của mình, nhịn không được lại gõ gõ cánh tay của hắn, tò mò hỏi tiếp: “Phụ thân, người cùng tỷ tỷ định nói là lang quân nhà ai vậy?”

Dự Quốc Công hoàn hồn, đáp: “Là cháu ngoại của Mai quý phi.”

Vũ Trinh suy nghĩ một chút, dở khóc dở cười vỗ trán hỏi: “Cháu ngoại của Mai quý phi, Mai Tứ ư? Tiểu tử này mới mười bảy tuổi thôi, còn quá nhỏ, hơn nữa từ nhỏ hắn đã chạy theo đuôi ta chơi đùa, ta hiểu rõ về hắn lắm, cho dù có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám cưới ta đâu.”

Mai Tứ đối với nàng sùng kính, tựa như tiểu binh đối với tướng quân sa trường, sùng bái thì sùng bái, nhưng không liên quan đến tình yêu nam nữ, nếu ngày nào đó bảo Mai Tứ phải cưới nàng, Mai Tứ tất nhiên sẽ bị dọa chết tươi tại chỗ.

Dự Quốc Công thấy nàng hiểu lầm, thở dài một tiếng giải thích: “Không phải Mai Tứ, tiểu tử Mai Tứ kia không đứng đắn, Hoàng hậu nương nương nói cho ngươi là Mai gia Đại Lang.”

Vũ Trinh sờ sờ cằm, trong đầu hồi tưởng lại một lượt, quả thật không nhớ ra Mai gia Đại Lang là vị nào.

Là công tử phong lưu giao du rộng rãi nhất trong thành Trường An, hầu như tất cả con cháu quan gia nàng đều biết, nhưng đối với Mai gia Đại Lang này lại không có ấn tượng gì, thật kỳ quái.

“Ta sao lại không nhớ ra còn có nhân vật đứng đầu này, không phải cha đang bịa chuyện đấy chứ?” Vũ Trinh gõ nhẹ lên án thư trước mặt.

Dự Quốc Công vuốt vuốt chòm râu của mình: “Mai gia Đại Lang là đường huynh của Mai Tứ, phụ thân hắn từng là tiền nhiệm Thứ sử Cừ Châu, trước đây hắn cũng luôn ở Cừ Châu, nghe nói mấy năm trước song thân qua đời, chỉ còn lại một mình hắn ở Cừ Châu thủ hiếu, một năm trước mới trở về Trường An, hiện giờ đang nhậm chức Tư lang trung ở Hình bộ.

Nghe Hoàng hậu nương nương nói, hắn là người tính tình ít nói, trị tội ngươi đúng là rất hợp.”

Hình bộ Tư lang trung, Mai gia Đại Lang.

Vũ Trinh híp mắt lại, ở Trường An một năm nàng cũng chưa từng nghe nói qua, xem ra người này quả thật rất khiêm tốn.

Dự Quốc Công thấy vẻ mặt của nàng, lập tức cảnh giác: “Lần này bất luận thế nào ngươi cũng không được làm càn nữa!”

“Phụ thân lo nghĩ quá rồi, người khác không biết cũng thôi, chẳng lẽ người còn không rõ sao, trước đây những cuộc hôn sự kia thất bại, cũng không hoàn toàn là lỗi của ta.” Vũ Trinh mang vẻ mặt vô tội, vuốt ve cây roi ngựa bên hông, hào hứng hỏi: “Vậy Mai Đại Lang bao nhiêu tuổi rồi?”

Dự Quốc Công đã sớm vào cung một chuyến, tình huống của Mai Đại Lang tất nhiên cũng đã hiểu rõ từ chỗ trưởng nữ, vì vậy trả lời: “Mai gia Đại Lang tên là Trục Vũ, năm nay vừa vặn hai mươi hai tuổi.”

Vũ Trinh dựa cánh tay lên án thư, cười hì hì: “Mai Trục Vũ? Cái tên này dễ nghe, nhưng hai mươi hai tuổi có phải quá nhỏ hay không, so với ta nhỏ hơn tận bốn tuổi, cho dù vội vã muốn gả ta đi, cha cũng không thể lừa gạt thiếu niên lang nhà người ta, mới từ Cừ Châu trở về một năm, chắc là còn chưa lĩnh hội được danh tiếng của ta, mơ mơ màng màng bị các ngươi lừa gạt cưới ta, ngày sau lại hối hận.”

“Nói bậy nói bạ gì vậy!” Dự Quốc Công trầm mặt xuống, vừa định mở miệng giáo huấn nữ nhi cho tốt, Vũ Trinh chợt đứng dậy đi ra ngoài.

“Phụ thân, ta vào cung gặp tỷ tỷ, hỏi kỹ xem Mai Đại Lang là hạng người gì.”

Nàng bước chân nhẹ nhàng, hai ba bước đã xuống bậc thang, chạy về phía tiền viện, Dự Quốc Công không kịp ngăn cản, tức giận che ngực thở hổn hển, chỉ có thể chỉ cửa rống to: “Ngươi chừa đường sống cho ta, không được đi hù dọa Mai Đại Lang!” Hiểu con gái không ai bằng cha, loại chuyện này, Dự Quốc Công biết Vũ Trinh tuyệt đối có thể làm được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày

Chương 4: Miêu Công ~



Mèo ly hoa mà Võ Trinh biến thành đang lặng lẽ đi trên mái nhà, đi được một lúc thì nàng nhìn xuống móng chân trước dính một chút mực, mặc dù đã được Mai lang quân rửa sạch nhưng vết mực khó có thể sạch hoàn toàn nên vẫn còn sót lại một ít vết mực.

Võ Trinh đặt chân xuống rồi tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước thì bỗng nàng nghe thấy có vào người đang nói chuyện dưới mái hiên, có vẻ bọn họ cũng là quan chức của hình bộ. Đám người tụ tập lại trông vô cùng thần bí.

Võ Trinh gì cũng không có, chỉ có tính tò mò là lớn nhất, bất giác dừng lại, vểnh tai lên.

Có người hỏi: “Nói như thế thì các ngươi đều gặp phải đúng không?”

Có người đáp: “Ta gặp phải một lần. Lúc đó đầu óc choáng váng không biết bản thân đã làm gì, cứ đứng im ở đó cho tới khi Tống đại nhân tình cờ đi tới đánh thức ta, đến khi hỏi mới biết ta đã đứng đó hơn một canh giờ rồi.”

Người khác lại trả lời: “Ta cũng vậy. Không biết bị làm sao mà thần trí cứ mơ màng, thẫn thờ không biết thế sự, Triệu viên ngoại lang còn trách mắng ta tội lơ là công vụ, ngài ấy đâu có không biết ta cũng có lời khó nói.”

Còn có người do dự hỏi: “Chẳng lẽ…chỉ có mình ta nhìn thấy kẻ đó….nữ tử?”

Sau đó hành lang im ắng một lúc, người nói trước đó cất lời với giọng điệu kì lạ: “Không dám giấu diếm, ta thực sự đã nhìn thấy một người phụ nữ, nhưng không thấy rõ gương mặt cô ta.”

“Ta….cũng vậy.”

Võ Trinh nằm đó lắng nghe một lúc cũng hiểu rõ sự việc, mấy quan chức cấp thấp của hình bộ đang nói đến nhà kho phía sau quan thự của hình bộ, nơi cất trữ tư liệu. Nhà kho đó nằm ở vị trí hẻo lánh, đến chiều là ánh nắng không chiếu tới được nữa, gần đây bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thường xuyên gặp phải chuyện kỳ lạ trong nhà kho đó.

Giống như đám người đó nói, ai bước vào rồi thì không biết lí do gì mà đang yên ổn bỗng thần trí mơ màng, không nhớ bản thân đang ở đâu, làm những gì, còn có người nhìn thấy một bóng người phụ nữ mơ hồ ở đó.

Cũng không có ai chết vì chuyện này, Võ Trinh bình thường chả thèm quan tâm đến mấy chuyện “ma quỷ lộng hành” này, nàng tính rời đi nhưng lại cân nhắc gì đó, bỗng thay đổi chủ ý, đi về phía nhà kho mà bọn họ vừa nói đến.

Đến cũng đến rồi, coi như là tiện tay làm việc tốt đi, gần đây cũng quá nhàn rỗi rồi. Võ Trinh nghĩ trong lòng.

Nàng nhanh chóng tìm được nhà kho, trong nhà kho đó đúng là có một mùi rất lạ nhưng trong mắt nàng thì nó nổi bật như ngọn đèn đêm.

Nhà kho bị khoá và không có ai ở bên trong. Võ Trinh nhìn xung quanh rồi nhảy tới bên cửa sổ, dùng chân đẩy cửa. Vốn dĩ cánh cửa sổ phải được khoá cẩn thận lại bật ra một cách dễ dàng, để lộ một khoảng tối tăm.

Võ Trinh nhảy vào, nghênh ngang tuần tra một vòng quanh trên giá sách, nàng dễ dàng tìm ra nguồn gốc của mùi lạ. Đúng như nàng dự đoán trước đó, nó không phải thứ gì quá mạnh mẽ, thậm chí còn không phải yêu ma, chỉ là một vật tương tự như “uế khí”. Thứ này tên là “Nữ Hoặc”, nơi nào có hơn mười nữ nhân chết thì những thứ này rất dễ dàng tụ tập gần nơi đó.

Võ Trinh ngẫm nghĩ, gần đó là tường cung điện ngăn cách, còn bên này từng là phòng tối, nơi các cung nữ phạm sai lầm sẽ bị giam lại, chắc là rất nhiều cung nữ chết ở đó. Khoảng cách quá gần, hơn nữa địa hình cũng không tốt, chỗ tụ âm dễ sinh ra loại uế khí này.

“Nữ Hoặc” không thể làm hại ai, nhiều nhất nó chỉ có thể mê hoặc tâm trí con người, vả lại bình thường nam nhân dương khí dồi dào thì Nữ Hoặc sẽ không làm gì được, chỉ có kẻ yếu bóng vía mới dễ bị nhiễm. Sau khi bị nhiễm thì sẽ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một người phụ nữ, đó là chút oán hận không cam lòng còn sót lại của những người phụ nữ đã chết trên thế gian.

Võ Trinh mở miệng nhìn bóng dáng mơ hồ kia, chỉ nghe thấy cái bóng đó phát ra tiếng hét không phải người rồi lập tức bị hút vào miệng mèo. Mèo ly hoa cử động đôi tai rồi há miệng, bóng dáng mà nàng vừa hút vào đã biến mất, chỉ bay ra một làn khói trắng.

Khói trắng tan biến trong không trung, hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết nào.

Lặng lẽ giống như lúc đến, mèo ly hoa đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ liền lẻn ra ngoài.

Khi nàng bước ra khỏi cung Thái Cực thì trời đã gần tối, toàn bộ thành Trường An được bao phủ trong quầng sáng của hoàng hôn. Lúc này trên phố chỉ còn thưa thớt mấy bóng người đi lại, Võ Trinh cưỡi ngựa trở về phủ Dự quốc công. Còn chưa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng trống đóng cổng vang lên, từng tiếng trống vang dội liên tiếp từ mọi hướng, vang vọng khắp một trăm mười phường của thành Trường An.

Thành Trường An có lệnh giới nghiêm ban đêm, ngoại trừ ba ngày Tết nguyên tiêu. Còn những ngày khác khi màn đêm buông xuống, tiếng trống đóng cổng sẽ vang lên, đến khi hơn trăm tiếng trống dừng thì cổng thành cửa phủ đều phải đóng, không ai được phép đi lại trên phố. Vì vậy lúc này những người còn ở trên phố thì vội vã tăng tốc muốn trở về phường của mình nhanh nhất có thể. Sau khi đóng cổng thì mỗi phường cũng không quản quá nghiêm ngặt, người thân bạn bè sống cùng một phường vẫn có thể đến thăm nhau vào buổi tối.

Trên đường người đi hối hả nhưng Võ Trinh vẫn thong thả cưỡi ngựa, khi nàng tới cửa phủ Dự quốc công thì tiếng trống cuối cùng dừng, thiên hạ bỗng chìm vào im lặng, tia sáng cuối cùng vừa vặn vụt tắt nơi bầu trời xa xăm.

Dự quốc công đang chờ ở nhà, Võ Trinh vừa nhìn thấy khuôn mặt đen nghịt của ông trong lòng thở dài. Chao ôi, cha đã ở nhà cả ngày rồi mà sao còn chưa về chùa!

Dự quốc công đột nhiên hét lên: “Có phải ngươi chờ ta về chùa rồi đến lúc trời tối mới vác mặt về đúng không?”

Võ Trinh ôm lấy người cha già đang trừng mắt vuốt râu, mở to mắt nói dối: “Sao có thể chứ, đã lâu rồi con với hoàng hậu điện hạ mới gặp nhau nên nói chuyện nhiều hơn chút, cũng vì thế mà trì hoãn đến bây giờ.”

Dự quốc công bán tín bán nghi: “Thật không?”

Võ Trinh vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “Thật mà, nếu không nhớ đến cha còn đang đợi con thì theo thói quen trước đây, con đã đi nghe các nương tử hát ở phường Bình Khanh rồi, sao mà có thể quay về cái phủ lạnh lẽo này chứ.”

Dự quốc công không nói nên lời, ông sinh ra đứa con gái chứ không phải một thằng con trai! Sao có thể nói chuyện đi chơi ở kỹ phường một cách tự tin như vậy chứ.

Võ Trinh thấy ông định mắng mình thì vội vàng kéo cánh tay ông đi vào bên trong, năn nỉ cầu xin: “Được rồi mà cha, con bận rộn cả ngày, đói bụng lắm rồi, để con ăn no rồi nói sau nha.”

Tạm thời Dự quốc công bị nàng dỗ ngọt, đợi đến lúc ông nhớ ra việc phải dạy dỗ con gái mình thì Võ Trinh đã trốn trong phòng đóng cửa sổ, nói muốn đi ngủ.

Dẫu sao Dự quốc công vẫn muốn giữ mặt mũi, không dám đập cửa gọi nàng ra ngoài mắng mỏ, đành ngậm miệng hờn dỗi đi ngủ.

Võ Trinh cũng không có ngoan ngoãn đi ngủ, đợi Dự quốc công về phòng thì nàng lập tức mở cửa sổ chuồn ra ngoài, thời gian vừa vặn.

Mặc dù vẫn đang ở hình dạng con người nhưng động tác lúc nhảy qua các bức tường và mái hiên của phủ của Võ Trinh rất linh hoạt thành thạo. Các binh lính tuần tra trên đường cũng không hề phát hiện ra.

Thành Trường An vắng vẻ, lúc này những hộ gia đình bình thường đã tắt đèn đi nghỉ ngơi rồi, chỉ có phường Bình Khanh là náo nhiệt nhất. Nơi này đầy rẫy các kỹ phường, đi ngang qua lúc náo nhiệt nhất thì có thể nghe thấy tiếng đàn sáo phát ra từ nhiều nhà, ngoài ra còn có những giọng hát êm dịu du dương, tựa như đang ngắm đèn lồng bờ bên kia, tạo nên một loại phong tình dịu dàng như muốn bay lên trời.

Các thành phía đông và phía tây vốn náo nhiệt nhất vào ban ngày, nay lại yên tĩnh nhất, ngay cả ánh đèn cũng không có nhiều. Đương nhiên đây là trong mắt người bình thường, còn trong mắt người không phải người như Võ Trinh thì giờ phút này thành đông thành tây mang một bộ dạng khác.

Ban đêm của hai thành đông tây thuộc về thế giới khác, người bình thường không thể nhìn thấy, cũng không thể bước vào hai khu chợ quỷ này.

Võ Trinh vừa bước vào chợ quỷ thì đã nghe thấy tiếng ồn ào khác xa với vẻ yên tĩnh bên ngoài. Đột nhiên một cái đầu nhỏ nhọn thò ra từ một quán ven đường, nó nhiệt tình chào đón nàng: “Miêu Công! Cá viên tươi ngon mới được vớt lên từ ao Khúc Giang hôm nay, ngài nể mặt thử một bát nhé.”

“Miêu Công” là tôn xưng mà mọi người ở đây gọi nàng. Không chỉ riêng nàng, tất cả thế hệ ngồi ở vị trí của nàng hiện giờ đều được gọi là “Miêu Công”. Hiện nay tại thành quỷ, kẻ có thể xứng với cái danh “Công” này chưa đến hai ba người.

Chợ quỷ về đêm cũng giống như buổi sáng ở thế giới loài người, dọc khắp con phố là những quầy bán đồ ăn sáng, đa số các quái vật yêu ma đi dạo đều ghé vào quầy ăn cái gì đó nóng trước rồi làm gì thì làm. Võ Trinh vừa ăn lúc nãy, cũng không đói lắm, nhưng ngửi thấy mùi thơm nồng nàn thì vẫn không kìm được mà bước vào tiệm.

Chủ quán có bộ râu trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc niềm nở lau bàn cho nàng, nhanh chóng bưng cho nàng một tô cá viên lớn kèm một đĩa nước chấm.

Ăn xong tô cá viên, Võ Trinh lau miệng rồi đi về phía giữa hai thành. Mới ăn xong tô cá viên mà trên đường đã đầy người đi lại, đa số nhìn giống người bình thường, tương đối ít người có ngoại hình dị loại, dù sao cũng có nhiều yêu quái trà trộn vào đám đông giữa ban ngày, trông không khác gì người bình thường là bao.

Trong chợ quỷ có một tòa lầu cao hình con Ngạn sải cánh, tường đỏ ngói đen, dưới hiên treo những chiếc chuông đồng nặng trĩu, toà Nhạn lầu này thuộc về Võ Trinh Miêu Công.

Nói chính xác hơn thì chỉ có cánh Nhạn bên trái toà lâu thuộc về nàng, bên còn lại thuộc về “Xà Công”, cả hai đều là người duy trì trật tự thành quỷ đông tây này. Hai người quen nhau đã lâu, hợp tác rất ăn ý nhưng tính cách lại khác xa nhau.

Nhìn chung tuy hai người có thân phận tương tự nhau nhưng cơ hội cùng cơ duyên đảm nhận vị trí “Miêu Công” và “Xà Công” lại khác nhau. Đối với tiểu bạch xà thì bởi vì mẹ nàng là “Xà Công” đời trước, bản thân nàng cũng là yêu quái. Còn về Võ Trinh, nàng vốn không phải yêu quái, chí ít lúc nhỏ nàng vẫn là một đứa trẻ bình thường, chỉ là sau một lần gặp gỡ kì lạ thì nàng mới như bây giờ.

Nghĩ đến “Xà Công”, Võ Trinh nhìn về phía bên phải của Nhàn lầu, nơi đó tối đen như mực, không một ánh nến, xem ra tối nay tiểu bạch xà không đến rồi, hai trợ thủ của nàng ta cũng không có ở đây.

Võ Trinh đi lên toà lầu bên trái của mình, lượn quanh tòa lầu không thấy bóng dáng nào hết, nàng ôm ngực lắc đầu: “Hộc Châu không có ở đây cũng đành đi, tại sao Thần Côn cũng không ở đây nốt vậy.”

Là một “Miêu Công” được giới quỷ kính trọng, Võ Trinh chắc chắn không làm việc một mình, nàng cũng có hai trợ thủ giống “Xà Công”. Tất nhiên chủ nào tớ nấy, nàng thường đi đánh cá ba ngày, hai ngày phơi lưới, hai trợ thủ của nàng cũng thích lười biếng y chang. Nhưng đây không phải lỗi của bọn họ, dù sao đã lâu không có yêu quái gây chuyện, bọn họ không có việc gì làm, cũng không thích ở nơi này canh giữ.

Võ Trinh nhảy lên lan can màu đỏ của Nhạn lầu, chân giẫm lên lan can còn mắt nhìn về phía xa một lúc rồi cười nói: “Tìm thấy rồi.”

Nói xong nàng từ Nhạn lầu nhảy xuống dưới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.