Cuối xuân, cây du, cây hoè trồng khắp thành Trường An đã phủ kín sắc xanh, dưới ánh dương buổi trưa tỏa ra mùi hương cỏ cây thanh khiết.
Trên đại lộ rộng thênh thang, thẳng tắp, hơi vắng vẻ, bảy tám con tuấn mã phi nước đại.
Ngồi trên lưng ngựa là một đám thiếu niên nam nữ ăn mặc lộng lẫy, ai nấy thần thái phấn chấn, vang lên tiếng cười nói hoan hỉ suốt dọc đường.
Dẫn đầu là một con tuấn mã màu đỏ sẫm, người ngồi trên mình ngựa khoác một chiếc áo cổ tròn màu đỏ thẫm thêu hoa vàng, chân đi giày da màu đen.
Tuy mặc y phục nam tử, nhưng đường cong uyển chuyển trên lưng ngựa cùng dung nhan tuyệt mỹ biểu lộ rất rõ, đây không phải lang quân nhà ai, mà là một vị nương tử.
Lại nhìn lên đầu nàng, không đội khăn che mặt màu đen, mà chỉ búi một kiểu tóc đơn giản của nữ tử.
Trang phục như vậy tuy có phần kỳ quái, nhưng khi nàng mặc vào, lại toát lên một vẻ phong tình tiêu sái cùng yêu kiều quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt.
Phía sau nàng vài bước, còn có hai vị nương tử khác, các nàng đều mặc y phục nữ tử.
Điều duy nhất khác thường, có lẽ là việc họ không đội mũ che khuất khuôn mặt.
Những người còn lại đều là các chàng trai trẻ khoảng mười tám, mười chín tuổi.
Chỉ có vị đi đầu kia trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, khoảng hơn hai mươi.
Đoàn người thúc ngựa băng qua mấy khu phố, người qua đường ngày càng đông, tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại từ phía xa.
Chẳng mấy chốc, cổng chợ Tây đã hiện ra trước mắt.
Mọi người đồng loạt giảm tốc độ, tiến vào bên trong, lướt qua một đoàn thương nhân Hồ với đoàn lạc đà chở đầy hương liệu.
Hai chợ Đông Tây là nơi náo nhiệt nhất trong thành Trường An, sau giờ ngọ thương gia mở cửa, thương khách lui tới nối liền không dứt.
Đặc biệt là chợ Tây bên này, đám thương nhân người Hồ hầu như đều tụ tập ở đây, những người đàn ông mũi cao mắt sâu, râu ria rậm rạp, quần áo kỳ dị, những nữ tử thân hình yểu điệu, mặt đeo khăn che, làn da trắng nõn, còn có những nam tử cao lớn da ngăm đen, tất cả đều khiến người ta nhìn mà không thấy lạ lẫm.
Tiếng nói hỗn tạp đến từ khắp nơi, tiếng rao hàng inh ỏi của các thương nhân, tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông, tiếng vó ngựa lộp cộp, khiến chợ Tây càng thêm huyên náo.
Đám thiếu niên thiếu nữ đến chợ Tây, đi thẳng vào một tòa trạch viện lớn tường trắng ngói đen cột đỏ, trong viện có gia nhân tiến ra dắt ngựa cho họ, dẫn họ đi vào trong, rõ ràng đã quen thuộc từ lâu với đám thiếu niên thiếu nữ vừa nhìn đã biết là con cháu nhà quyền quý này.
Nơi này chính là nhạc phường lớn nhất chợ Tây, bên trong có vô số danh cầm tuyệt diệu, đàn tỳ bà độc nhất vô nhị, còn có rất nhiều vũ nương ca kỹ dáng người uyển chuyển, mỗi tháng đều có tiết mục mới, là nơi tiêu khiển yêu thích nhất của giới quý tộc Trường An.
Mấy vị thiếu niên thiếu nữ vây quanh vị nữ tử đi đầu kia, ồn ào theo nàng tiến vào trong viện, lên một tòa tiểu lâu hai tầng tinh xảo lộng lẫy, lầu hai bốn phía đều thông suốt, chỉ có rèm che bằng trúc rủ xuống làm vách ngăn, mặt đất trải thảm hoa văn rườm rà, bày nhiều đệm gấm thấp và bàn nhỏ.
Mọi người quen thuộc tìm chỗ ngồi xuống, nữ tử mặc áo cổ tròn màu đỏ thẫm kia ung dung ngồi xuống một cái sập thấp, xếp một chân lên, gõ gõ vào tấm mành trúc rủ xuống xung quanh.
“Vén rèm lên, nóng bức quá rồi.”
Tuy chưa vào hạ, nhưng chạy băng băng dưới ánh mặt trời, khó tránh khỏi mồ hôi nhễ nhại trên người.
Mấy tên nô bộc đứng hầu bên cạnh lập tức cuốn rèm lên, để gió mát thổi vào, lại có mấy tên nô bộc bưng các loại đồ uống trái cây tươi lên, bày biện trước mặt mọi người.
“Chư vị nương tử đã thức dậy chưa?” Có người hỏi.
Nô bộc đáp: “Hôm qua mệt nhọc vì phải múa hát, hôm nay các nương tử đều dậy muộn một chút, Thái nương tử sẽ đến ngay thôi.”
Vừa dứt lời, đã thấy mấy nàng thướt tha ôm đàn tỳ bà cùng các nhạc cụ khác bước lên.
Vị đi đầu ôm đàn tỳ bà chính là Thái nương tử, dung mạo tuy không xuất chúng lắm, nhưng khí chất thân thiện dễ gần, nàng mỉm cười với mọi người trên tiệc, rồi ngồi xuống một bên trên tấm nệm mềm.
Ngón tay thon búng nhẹ, một tiếng trong trẻo vang lên, Thái nương tử ngước nhìn nữ tử mặc áo cổ tròn ngồi trên vị trí cao nhất, nói rằng: “Vũ nhị nương tử muốn nghe khúc gì, Thái nương xin trước hết trợ hứng cho chư vị, mấy vị tỷ muội khác đang rửa mặt chải đầu, sẽ đến ngay thôi.”
Vũ nhị nương tử nhấp một ngụm nước mía ngọt lịm, nghe vậy bèn cười đáp: “Khúc điệu do Thái nương tử gảy lên, bài nào mà chẳng êm tai, tùy ý Thái nương tử chọn là được rồi.”
Thái nương tử cúi đầu gảy dây, một khúc tỳ bà vừa dứt, quả nhiên lần lượt có mấy vị nữ tử xinh đẹp bước lên lầu, nhất thời trên lầu vũ nhạc náo nhiệt huyên náo cực kỳ.
Thời điểm cuối xuân, hàng cây du cây hoè mọc khắp thành Trường An đã được bao phủ bởi màu xanh mươn mướt, hương thơm của cây cỏ tỏa ra dưới ánh nắng trưa.
Trên con đường chính rộng rãi, thẳng tắp, có chút vắng vẻ, bảy tám con ngựa đang phi nước đại. Ngồi trên ngựa là một nhóm thiếu niên ăn vận đẹp đẽ, người nào cũng sức sống ngời ngời, suốt dọc đường tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Cầm đầu là một con tuấn mã màu hạt dẻ, người cưỡi mặc áo cổ tròn màu đỏ thẫm thêu hoa vàng, mang ủng da màu đen. Tuy rằng người đó mặc đồ dành cho nam tử nhưng dáng người cưỡi ngựa uyển chuyển cùng dung mạo diễm lệ đã chứng tỏ rằng đây không phải lang quân của nhà nào đó mà là một vị nương tử.
Nhìn lên phần đầu, nàng không đeo khăn vấn đầu đen mà chỉ búi một kiểu tóc đơn giản dành cho nữ tử. Bộ y phục chẳng có gì nổi bật nhưng nàng mặc lại có một sức hút đặc biệt, vừa phóng khoáng vừa mê hoặc, khó có thể rời mắt.
Phía sau nàng còn có hai vị nương tử cùng cưỡi ngựa nhưng bọn họ đều mặc váy cho nữ tử, điều khác biệt duy nhất là các nàng không đội khăn đen che mặt. Còn lại đều là những lang quân mười tám, mười chín tuổi, chỉ có vị nương tử dẫn đầu trông lớn tuổi hơn một chút, tầm hơn hai mươi tuổi.
Một nhóm người cưỡi ngựa đi qua mấy con phố, trên đường càng lúc càng nhiều người, từ xa cũng có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt. Không bao lâu đã đến cổng khu phía tây, nhóm người nọ lần lượt giảm tốc độ cưỡi ngựa, tiến vào trong phố, đi ngang qua nhóm thương nhân người Hồ cưỡi xe sang được kéo bằng lạc đà.
Hai khu đông và tây là hai nơi sầm uất nhất của thành Trường An. Các thương gia mở cửa vào xế trưa, dòng người đến làm ăn tấp nập đi qua đi lại. Đặc biệt là khu phố phía tây này, hầu như tất cả các thương nhân người Hồ đều tụ hội ở đây, râu ria xồm xoàng, mũi cao mắt sâu, ăn mặc kì lạ, những nữ tử thì có nước da trắng, thân hình mảnh khảnh, mang khăn che mặt, còn có những người đàn ông cao lớn vạm vỡ cùng làn da ngăm đen, ai ai cũng khiến người khác thấy kinh hãi.
Ngôn ngữ đến từ mọi nơi trộn lẫn với nhau, tiếng hò hét của nhóm người bán hàng, tiếng ồn ào của đám đông, tiếng xe ngựa dồn dập, khiến khu tây càng thêm huyên náo. Nhóm thanh niên vừa đến khu phía tây lập tức tiến thẳng đến phía toà lầu lớn tường trắng ngói đen trụ đỏ, nô bộc chạy đến chào đón, dắt ngựa rồi dẫn bọn họ vào trong, hiển nhiên đã quen thuộc với nhóm thiếu niên con cháu nhà quý tộc này rồi.
Đây là nhạc phường lớn nhất của khu phía tây, nơi đây có vô số nhạc công xuất chúng, đàn tỳ bà không ai sánh bằng, còn có nhiều vũ nương ca kĩ uyển chuyển, dịu dàng. Tháng nào cũng có những tiết mục mới, đây là chốn tiêu khiển yêu thích nhất của các quan chức, con nhà hiển quý ở thành Trường An này.
Nhóm thiếu niên túm tụm xung quanh nữ tử dẫn đầu kia, ầm ĩ đi theo nàng vào một tòa lầu hai tầng tinh xảo hoa lệ, tầng hai của tòa lầu nhỏ gọn bốn phía thông thấu, chỉ có rèm trúc mành lụa rũ xuống làm vách ngăn, dưới đất trải thảm hoa văn hình thù phức tạp, bày thêm nhiều ghế thấp cùng bàn nhỏ có đệm gấm.
Nhóm người họ vốn đã quen cửa quen nẻo tìm được chỗ ngồi xuống, người con gái mặc áo choàng cổ tròn màu đỏ thẫm dẫn đầu kia tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế dài thấp, co một chân lên rồi sờ lên tấm rèm trúc mành lụa xung quanh mình.
“Ngột ngạt quá, cuộn hết lên đi.”
Dù chưa vào hè nhưng phi ngựa băng băng dưới nắng ban trưa cũng khó tránh khỏi việc khắp người nóng bức đổ mồ hôi. Mấy kẻ nô bộc đứng bên cạnh lập tức kéo rèm lên để gió mát bên ngoài thổi vào, một vài nô bộc khác mang lên các loại trái cây tươi, đặt trước mặt nhóm người.
“Mấy vị nương tử đã dậy chưa?” Có người hỏi.
Nô bộc đáp: “Hôm qua các cô nương ca kỹ múa hát mệt nhọc nên hôm nay dậy có chút muộn, Thái nương tử sẽ đến ngay. “
Vừa dứt lời thì có một vài cô nương thướt tha cầm đàn tỳ bà kèm các loại nhạc cụ khác bước vào. Đứng đầu là Thái nương tử dung mạo không mấy nổi bật ôm đàn tỳ bà nhưng tính tình thân thiện, mỉm cười với đám người nọ rồi ngồi xuống chiếc đệm mềm ở một bên.
Ngón tay gảy đàn vừa dứt, một âm thanh thanh dịu vang lên, Thái nương tử nhìn vị nương tử mặc áo choàng cổ tròn nổi bật nhất rồi nói: ” Võ nhị nương tử muốn nghe khúc nhạc nào, Thái nương giúp các vị góp vui trước, mấy tỷ muội khác chải đầu rửa mặt xong sẽ qua ngay. “
Võ nhị nương tử uống một ngụm nước ép mía ngọt thanh, nghe thấy vậy thì mỉm cười nói: ” Thái nương đánh khúc nhạc nào cũng hay, cứ thoải mái đàn. “
Thái nương tử cúi đầu gảy đàn, một khúc nhạc vừa kết thúc thì mấy vị nữ tử xinh đẹp lần lượt lên lầu. Một lúc sau, tiếng nhạc kèm theo các điệu múa trở nên nhộn nhịp, cực kì náo nhiệt.
Nhóm thiếu niên này do Võ nhị nương tử cầm đầu, toàn là con cháu nhà quan lớn có tiếng của thành Trường An. Trong số các cô chiêu cậu ấm ăn chơi trác táng được công nhận có Võ Trinh nhị nương tử là người nổi bật nhất, thân phận cũng hiểu hách nhất.
Cha nàng là Dự Quốc Công, tỷ tỷ duy nhất của nàng là hoàng hậu đương triều. Võ hoàng hậu rất thương yêu chiều chuộng muội muội, vậy nên nàng được nuôi dưỡng thành cái tính nết như này. Hai mươi sáu tuổi rồi vẫn chưa xuất giá, suốt ngày ở bên ngoài tụ tập chơi bời, nếu không ở kỹ phường giết thời gian thì dẫn một đám người cưỡi ngựa rần rộ ra khỏi thành đi săn, không hề có ý thức rằng bản thân là nữ nhân.
Danh tiếng của nàng cực kì vang dội, không chỉ trong giới quan lại mà toàn bộ thường dân thành Trường An đều biết đến, mặc dù không phải danh tiếng tốt gì.
Võ Trinh giỏi nhất là nhạc múa, không có việc gì thì toàn đi đến các nhạc phường lớn nhỏ thưởng thức. Hôm nay nàng biết được bọn họ có nhạc múa mới nên đến xem thử, nào ngờ trong lúc vui vẻ thì có một tên nô bộc hối hả chạy lên lầu, tay lau mồ hôi trên trán, hành lễ với nàng rồi hét lớn: ” Nhị nương tử, lão gia về phủ rồi, người mau trở về! “
Võ Trinh đang nhìn theo tà váy của các vũ cơ bay nhảy, vỗ tay khen ngợi không dứt. Vừa nghe thấy tiếng hét đó, nàng sửng sốt trong giây lát, gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi “Cái gì? Cha ta về phủ rồi sao? Đã đến cuối tháng đâu mà trở về sớm như vậy?”
Tiếng nhạc cũng vì vậy mà dừng lại, nhóm người nhìn Võ Trinh. Võ Trinh nhặt chiếc roi ngựa bên cạnh rồi đứng dậy chạy về phía cầu thang, vẫy tay với nhóm người rồi nói: “Ta về xem có chuyện gì, hôm nay xin phép đi trước, các ngươi cứ tiếp tục.”
Nói xong cũng không đợi ai trả lời đã nhanh chóng đi xuống lầu. Vừa xuống dưới lầu đã gặp phải tiểu lang quân tuấn tú đang ở độ tuổi thiếu niên đi về phía nàng. Tiểu lang quân này có vẻ mặt ngạo mạn thiếu kiên nhẫn nhưng vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt bỗng chốc tươi tỉnh, hớn hở chạy tới hét: “Quả nhiên tỷ ở đây, Trinh tỷ! Sao dạo gần đây tỷ không dẫn ta đi chơi cùng!”
Võ Trinh lắc đầu cười nói: ” Mai Tứ, ngươi còn dám ra ngoài, không phải cha ngươi muốn ngươi tập trung học hành sao, lén chạy ra ngoài cẩn thận bị đánh gãy chân đó.”
Tứ lang quân mím môi, lẩm bẩm: “Ta còn lâu mới sợ. Trinh tỷ, bọn Thôi Cửu đều ở bên trên hả, tỷ đi đâu vậy?”
Võ Trinh đi ngang qua cậu ta, không thèm ngoảnh lại: “Không biết vì gì mà cha ta đã về phủ rồi, gọi ta về để mắng đó, đi trước đây.”
Tứ lang quân nhà họ Mai trơ mắt nàng rời đi rồi im lặng lẹt xẹt đi lên lầu. Không có lão đại ở đây, cậu ta cảm thấy ca hát nhảy múa chả có gì thú vị nữa rồi.
Võ Trinh cưỡi ngựa trở về phường Đại Ninh, có rất nhiều hộ quan gia hiển quý sống ở đây, hầu hết đều để cửa chính mở hướng ra đường phố rộng lớn, trước cổng có binh lính canh gác, trông vô cùng uy vũ.
Đến phủ Dự Quốc Công, nàng phóng khoáng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho nô bộc rồi cầm roi ngựa đi bộ vào. Lão gác cổng nhìn thấy nàng bèn thấp giọng nói: “Lão gia đang đợi nhị nương tử ở sảnh đường.”
Võ Trinh cúi đầu nhìn bộ y phục của mình, nghĩ cha mình mà nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng nhức óc cho mà xem. Suy nghĩ cho sức khoẻ của lão già nhà mình, cũng vì tiết kiệm nước bọt cho ông nên nàng quyết định trước tiên lẻn về viện phủ của mình thay bộ y phục bình thường của nữ tử.
Kết quả là vẫn không thoát khỏi tầm mắt của ông, đang tính dựa vào tường định lẻn đi thì bị ông bắt được. Nếu đã vậy thì Võ Trinh cũng không thèm che đậy gì nữa mà đi theo cha mình vào sảnh chính.
Từ xưa Vũ Thuần Đào Dự Quốc Công là người đàng hoàng, dũng cảm thông minh, văn võ song toàn, thời thiếu niên từng đi đánh giặc, sau đó được cử đi Lữ Châu làm thứ sử. Sau khi trở về Trường An, ông thành Thượng thư tả bộc xạ*, sau đó lại được thăng lên làm một trong ba tam sư, có thể nói là huy hoàng vô cùng.
(*Thượng thư tả bộc xạ: ở thời Đường chức vụ này là tể tướng. Cre Baidu)
Nhưng mấy năm trước ông sống chết muốn cáo lão, không biết suy nghĩ gì trong lòng mà chạy đến ngôi chùa Tu Đề(?) dưới chân núi Nam Sơn xuất gia.
Hoàng đế nhiều lần cùng hoàng hậu mời ông quay trở về nhưng thái độ của ông lúc nào cũng không màng sự đời, ngay cả tóc trên đầu cũng cạo sạch, thái độ kiên quyết làm hoàng đế và hoàng hậu không còn cách nào cả, đành để ông ở chùa xuất gia.
Cũng vì sự việc này mà danh tiếng của Võ Trinh Võ nhị nương tử vốn đã nát bét nay càng tệ hơn. Không biết lời đồn đại từ đâu ra, đồn rằng Dự Quốc Công bị nàng chọc tức đến mức đi tu. Về vấn đề này, chính Võ Trinh cũng cho rằng toàn lời tào lao.
Dù vậy thì lão già xuất gia Dự Quốc Công này vẫn còn có chút vấn vương trong lòng không dứt, bình thường ông sống ở miếu hòa thượng, mỗi cuối tháng ông đều về phủ Dự Quốc Công, ở lại một ngày thăm Võ Trinh người con gái thứ hai này, dù gì trong phủ chỉ có mỗi nàng, thực sự rất đáng thương.
Đáng tiếc Võ Trinh lại không nghĩ như vậy, nàng chỉ mong sao không có ai quản mình. Ngày cha nàng về, thay vì nói là về thăm nàng, thà nói rằng về để dạy dỗ nàng còn hơn. Quy trình cụ thể của ngày hôm nay là Dự Quốc Công đập bàn, trừng mắt giận dữ mắng nàng đã làm những việc vô liêm sỉ gì trong tháng này, còn nàng thì ăn không ngồi rồi, ngồi trước mặt cha mình với đôi mắt rỗng tuếch, vừa nghe vừa chán nản ngây người.
Có thể coi đây là một kiểu giao lưu tình cảm giữa cha và con gái.
Lần này còn chưa đến cuối tháng mà Dự Quốc Công đã trở về, làm Võ Trinh thực sự tò mò không biết ông về làm gì.
Dự Quốc Công không có ý định giải thích cho sự tò mò của nàng, nhìn bộ y phục nàng mặc bèn tức giận đập bàn: “Ngươi ăn mặc thành cái dạng gì vậy hả!”
Võ Trinh bình chân như vại, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự tức giận của cha mình, thậm chí còn cười ngỏn ngoẻn ngồi xuống bên cạnh ông bô rồi mỉm cười hỏi: ” Cha, sao cha lại về lúc này, có chuyện gì sao?”
Dự Quốc Công định nói nhưng lại ngưng, bỗng nhớ đến mục đích mình trở về, ông nhìn đứa con gái thứ hai tuổi đã lớn mà chả ra làm sao, vẻ mặt có chút sốt ruột. Ông nhìn một lúc lâu, không dám nhìn thẳng bèn quay đầu nhìn về phía tấm rèm bên cạnh rồi mới nói: ” Hoàng hậu điện hạ đã gửi cho ta một lá thư, nói rằng muốn ban cho ngươi một mối hôn sự, bảo ta trở về bàn bạc một chút. “
Võ Trinh hoàn toàn không ngờ rằng lại là sự việc này, nàng kinh ngạc gãi gãi tóc, nàng không hề cảm thấy có chút xấu hổ nào giống như nữ nhi nhà người ta, thay vào đó nàng thích thú dựa vào chiếc bàn nhỏ, mỉm cười hỏi cha mình: ” Là lang quân nhà ai không muốn sống nữa vậy, thế mà dám lấy con?”