Tuy đã giải quyết vấn đề tham ô nhưng lại không có tìm thấy thứ y cần khiến Sở Thiên Vũ trằn trọc không ngủ được. Sở Thiên Vũ Cứ vậy lăn qua lăn lại mấy giờ thì chợt nhớ ra gì đó liền nhanh chóng bật dậy.
Sở Thiên Vũ nhanh giữa khuy đi từ biệt viện của mình đến đại lý tự, y lấy sấp giấy tờ liên quan đến vụ án đó suy tư với đóng tờ giấy đó cho đến sáng.
Sáng sớm, Đỗ Nguyên Ân vừa mở cửa bước vào đã giật mình vì tưởng Sở Thiên Vũ là mà, sau đôi ba câu tâm sự Đỗ Nguyên Ân liền đi làm công việc hàng ngày của mình, để cho Sở Thiên Vũ tĩnh tâm.
Suy nghĩ tới lui cuối cùng Sở Thiên Vũ cũng ghép lại được tất cả các manh mối, khi hiểu ra y liền bật nhanh dậy. Tiếng gầm va chạm của tay y và chiếc bàn làm cho Đỗ Nguyên Ân cũng giật mình. Đỗ Nguyên Ân chưa kịp hỏi thì Sở Thiên Vũ đã chạy đi mất.
…—————-…
Có đầy đủ nhân chứng vật chứng Sở Thiên Vũ liền nhanh chóng tới gặp Triệu Vương. Triệu Vương sớm đã biết chuyện nên lúc nào cũng cho người đợi cậu.
Bước vào Triệu Vương phủ, Sở Thiên Vũ theo phép tắc thi lễ:
“Tham kiến vương gia.”
“Cậu đến nhanh hơn bổn vương nghĩ đó.” Triệu Vương ngồi ghế, điềm đạm nói.
“Vương gia quá lời rồi.”
“Ừm, nói đi. Sao rồi?”
Nghe vậy Sở Thiên Vũ liền tâu:
“Nhân chứng vật chứng đủ hết cả rồi, chỉ mong vương gia giúp thần một tay.”
“Hửm? Việc gì nào?”
“Người và vật đều có nhưng với một chức quan tứ phẩm như thần mà nói đương nhiên không thể khiến người tin được, lúc đó mong vương gia đứng r làm chủ.”
“Chuyện đó không khó, nhưng bổn vương vẫn muốn nhắc nhở cậu. Tứ hoàng huynh này của ta trời sinh xảo quyệt lại rất biết cách lấy lòng người, lỡ như các đại thần trong triều đều bị huynh ấy mua chuộc thì sao?”
Sở Thiên Vũ cười nhẹ, y nói:
“Thứ nhất, người hiện giờ ngồi trên long ỷ kia là bệ hạ không phải ông ta. Bệ hạ là đích tử của tiên đế, sau khi huynh trưởng qua đời thì trở thành thái tử rồi danh chính ngôn thuận đăng cơ được mọi người nhìn nhận.”
“Thứ hai, ngài đừng quên quan hệ giữa hoàng hậu nương nương với mấy quốc gia khác chứ, họ làm sao để yên được.”
Nam Vương như nghe được bài triết lí, bất giác cười cười, nói nói:
“Thôi vậy, cứ thep ý ngươi.
…—————-…
Hôm sau
Long Thiên Điện
_ Buổi chầu
Long Thiên Điện
Đúng như kế hoạch, trước buổi chầu sáng nay Sở Thiên Vũ đã sắp xếp mọi chuyện.
Vẫn như thường lệ đợi triều thần bẩm báo xong hết, Chu Duẫn liền nói:
“Còn việc thì tấu! Không việc bãi triều!”
Nhân cơ hội đến, Sở Thiên Vũ liền bước ra hàng, y nâng hốt thi lễ, tâu:
“Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tâu.”
“Nói đi.” Thiên đế đáp.
“Vụ việc của Thần Dương công chúa năm xưa, thần có thể chứng minh người bị oan.”
Nghe được câu nói này cả điện bắt đầu chấn động. Một đại thần theo phe Nam Vương lên tiếng phản bác:
“Hoang đường! Bụ việc đó năm xưa đã đủ bằng chứng để kết tội, làm sao có thể bị oan.”
“Tư đại nhân chưa nghe hạ quan nói hết sao lại lên tiếng nhanh như vậy?”
“Ta…”
Một câu nói nhẹ nhàng của Sở Thiên Vũ đã làm cho Tư Ngự Sử cứng họng. Thiên đế trong lòng nôn nóng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, ông nhìn xuống Sở Thiên Vũ, nói:
“Khanh có chứng cứ gì không?”
“Bẩm bệ hạ, thần đã dám nói đương nhiên đã có đầy đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng.” Sở Thiên Vũ nói rồi lấy trong tay áo một sấp giấy, y nói:
“Thưa bệ hạ, đây là thần tìm được trong lần bắt tham ô vừa rồi, sau khi đúc kết lại kết quả cho thấy đây là vật chứng.”
Thấy vậy Thiên đế liền ra hiệu cho Chu Duẫn nhanh chóng đi xuống lấy nó. Sau khi đọc xong hai mắt ông liền sang lên, khoé môi cong nhẹ lên, ông lại hỏi tiếp:
“Vậy còn nhân chứng mà khanh nói đâu?”
“Bẩm, hắn đang ở ngoài điện, chờ bệ hạ triệu kiến.”
“Được, mau mời.”
Thiên đế vừa nói, từ bên ngoài Trương Tiểu Cường bước vào. Hắn vừa rung vừa sợ, quỳ xuống.
“Tiểu dân tham khiến bệ hạ!”
“Ngươi là…”
“Bẩm bệ hạ, hắn tên Trương Tiểu Cường, là tổng quản giữ kho của Thần Dương quân năm xưa.” Sở Thiên Vũ tiến về phía trước vài bước nói.
“Hóa ra là ngươi.”
“Dạ phải, là tiểu dân.”
“Trẫm hỏi ngươi, những lời ngươi khai năm xưa có phải là thật hay không?”
“Dạ…”
“Sao?” Thiên đế trầm mặt.
Nam Vương thấy Trương Tiểu Cường sắp khai ra thì nhanh chóng mở miệng cắt lời hắn.
“Hoàng huynh đừng tin lời hắn, chưa chắc hắn thật sự là Trương Tiểu Cường.”
“Hửm!”
“Nhân gian có rất nhiều tạp kĩ, Sở Thiên Vũ này là người từ bên ngoài, lỡ hắn sự dụng thuật dịch dung hoặc cải trang cho tên này thì sao?”
Lời Nam Vương nói đúng trọng điểm khiến đại điện một lần nữa dấy lên nghi ngờ. Thiên đế tuy tin Sở Thiên Vũ nhưng nếu không chứng minh được người Sở Thiên Vũ đem về là thật thì làm sao người khác có thể tin.
Lúc Thiên đế đang phân vân không biết giải quyết như thế nào thì Sở Thiên Vũ đã lên tiếng:
“Đúng như lời vương gia nói thần là người từ bên ngoài vào nên đương nhiên không thể phủ nhận là không biết mấy tạp kĩ đó.”
“Ngươi chịu thừa nhận nhanh vậy sao.”
“Làm sao vương gia chắc chắn hắn là dịch dung mà thành?”
“Hửm?”
“Bệ hạ, thần có nghe nói người nào vào Thần Dương quân dù người đó có thân phận thấp đi chăng nữa đều có hình xăm trên người.”
“Nếu hắn thật sự ở trong Thần Dương quân ra chắc chắn trên người hắn phải có hình xăm.”
“Đúng đó. Đúng đó.” Mấy vị quan khác thì thầm.
Triệu Vương lúc này mới đứng ra, nói:
“Hoàng huynh đệ có một cách có tính xác thật hơn. Không biết huynh có muốn xem?”
“Hả…ừm, cứ theo ý đệ đi.”
Thiên đế vui mừng thầm nhưng cũng hơi hoang mang vì sao Triệu Vương hôm nay lại nói giúp cho đến khi ông nhìn thấy ánh mắt Sở Thiên Vũ kiên định thì cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Nam Vương thì tâm trạng cô vẻ không tốt khi thấy Triệu Vương ra mặt.
“Ngươi mau cởi áo ra đi.”
Trương Tiểu Cường sợ hãi nhưng vẫn làm theo. Khi lớp áo được cởi ra thì lộ ra một hình xăm trước ngực hắn. Thiên đế có vẻ ngạc nhiên, ông hỏi:
“Lão lục.”
“Hoàng huynh chờ đã, vẫn chưa xong đâu.”
Triệu Vương vừa nói xong, từ bên ngoài đã có hai người mặc binh binh giáp tiến vào, bọn họ quỳ xuống hành lễ:
“Tiểu nhân tham kiến bệ hạ!”
“Đứng lên đi.”
“Tạ bệ hạ.”
“Lão lục, đệ đây là…” Thành Vương lúc này lên tiếng. Triệu Vương không quan tâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ông nói:
“Hoàng huynh, người trong Thần Dương quân đều có mang hình xăm, hai người này là thần đệ đã nhờ người kêu họ đến, nếu trên người tên này và hai tên trong quân đều có hình xăm như nhau thì có thể chứng minh tên mà Sở thiếu khanh dẫn tới là thật rồi.” Triệu Vương nói rồi nhìn sang hai tên mặc binh giáp, nói:
“Hai người các ngươi thoát y để mọi người ở đây được tận mắt thấy.”
Hai tên kia có vẻ ấp úng lo sợ nhưng vẫn phải cố cởi áo ra. Quả thật, hình xăm trên người của hai tên kia giống hình xăm trên người Trương Tiểu Cường. Triều thần một phen chấn động, chỉ có Nam Vương một mực phủ nhận, nói:
“Chỉ là hình xăm làm sao chứng minh được chứ! Không chừng mới xăm vào thì sao?”
Triều thần lại bàn tán xôn xao, Sở Thiên Vũ cười nhẹ, y nói:
“Chất liệu dùng để xăm hình này khác với chất liệu hình xăm bình thường, nếu thật sự là mới xăm vào thì chắc chắn phải rất mới chứ.”
“Cứ cho là ta đi nhưng làm sao ta biết hình xăm sẽ được xăm ở đâu, đã vậy còn không lệch một li, đã vậy người là của vương gia. Xin hỏi làm sao thần có thể mua chuộc?”
“Ngươi!”
“Phải đó hoàng huynh, Thần Dương dù sao cũng là điệt nữ của chúng ta. Huynh từ lúc bắt đầu tới giờ sao cứ luôn một mực phản bác vậy?”
“Cũng phải.”
“Ừ, Triệu Vương nói đúng đó.”
Triệu thần bàn tán khiến Nam Vương cứng họng, nóng vội mà quên mất hai chữ ‘điệt nhi’. Hết cách cũng chỉ cố ngượng cười, nói:
“Hoàng huynh, đệ chỉ lo lắng có người tạo bằng chứng giả để minh oan cho Thần Dương mà khiến dân chúng náo động. Thần đệ…”
“Trẫm biết hoàng đệ nghĩ cho bá tánh mà quên mất mình là hoàng thúc, trẫm không trách đệ.”
“Ta hoàng huynh.”
“Được rồi, Trương Tiểu Cường. Trẫm hỏi ngươi, sự việc năm xưa rốt cuộc là như thế nào.”
“Bẩm bệ hạ, năm xưa không phải điện hạ lệnh.”
“Sao?”
“Năm xưa có người gửi bức mật thư cho tiểu dân nói chỉ cần tiểu dân hạ lệnh giúp hắn vận chuyển quân lương vào kho thì sẽ cho tiểu dân một số tiền để rời khỏi. Còn bắt tiểu dân phải làm chứng nói Thần Dương công chúa chính là chủ mưu nếu không hắn sẽ lấy mạng cả người nhà tiểu dân.”
“Sau khi tiểu dân hoàn thành xong thì hắn không những không cho tiểu dân một đồng mà còn truy sát tiểu dân, tiểu dân may mắn trốn thoát rồi nhanh chóng trở về quê nhà nhưng toàn bộ thôn của tiểu dân đều bị bọn chúng giết hết cả rồi.”
Thiên đế càng nghe càng sôi máu, tức giận tột độ. Trương Tiểu Cường lại nói tiếp:
“Từ đó trở về sau tiểu dân lúc nào cũng bị truy sát phải trốn chui trốn nhũi cho tới khi gặp được Sở đại nhân, may mắn được ngài cứu giúp.”
“Vậy tại sao ngươi là dễ dàng nghe lời người ngoài chỉ vì một bức mật thư?”
“Bẩm… Thần Dương công chúa tính cách vốn kiêu ngạo, bệ hạ lại rất yêu thương công chúa, trong quân doanh đa số bằng mặt không bằng lòng. Lợi dụng tình hình đó người đó liền âm thầm thông báo với người trong doanh hắn sẽ giả truyền sai tin nói người ở phía Nam cần chuyển lương thực nên mới…nên mới…”
“To gan!”
“Vì muốn hạ bệ nhi nữ ta mà hại biết bao nhiêu người dân phía Nam! Thật to gan mà!
“Bệ hạ bớt giận.” Sở Thiên Vũ quỳ xuống nói, tất cả mọi người trong điện cũng quỳ xuống đồng thanh:
“Bệ hạ bớt giận!”
Thiên đế nghe được đà nộ khí bừng bừng thì làm sao nguôi giận được, ông nói:
“Điều tra cho trẫm! Trẫm muốn xem kẻ nào to gan đến vậy!”
“Bệ hạ xin bớt giận, hiện giờ đã có thể chứng minh Thần Dương điện hạ trong sạch. Xin bệ hạ minh xét.”
Thiên đế khi nghe được lời của Sở Thiên Vũ cũng bình tĩnh hơn, hiện giờ việc của Long Ninh Tuyết quan trọng hơn nhiều, ông liền nói:
“Mọi việc đã rõ, Thần Dương là bị hãm hại, nay hồi phục thân phận Trưởng công chúa. Còn về việc kẽ nào bày chủ mưu thì điều tra sau đi.”
“Bệ hạ anh minh!”
Mọi việc hiện giờ đã rõ, dù thích hay không thích cũng đã như vậy. Nam Vương chỉ biết ôm cục tức về mình, ông ta hiện rất căm phẫn nhưng vẫn luôn phải tỏ ra vui vẻ để chúc mừng.
_ Sở Thiên Vũ! Long Ninh Tuyết! Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết các ngươi.”