Mộc Dung bước ra thì La Mạt đi vào, cô hỏi:
“Quận chúa, tên đó…”
Yên Vy thở dài, dùng tay xoa xoa thái dương rồi nói:
“Bỏ đi, chuyện hôm nay đừng để lọt ra ngoài.”
“Vâng, nô tỳ biết rồi.”
Sau hôm đó Yên Vy không thèm để ý tới Mộc Dung nữa, hai người cứ như không quen biết vậy. Mộc Dung cũng nghĩ như vậy chắc xong chuyện chuyện rồi, nhưng không.. đâu dễ như vậy.
Được mấy ngày thì hôm nọ Mộc Dung có thời gian rảnh nên cậu đi dạo ngự hoa viên thì bắt gặp Yên Vy. Cậu không tiến tới mà núp sau một góc nhìn.
Khoảng cách không xa lắm nên Mộc Dung nhìn thấy được tay Yên Vy đang bị thương phải băng bó, đã vậy hình như đi đứng hơi khó khăn thì phải. Cậu nhớ lại hôm nay loáng thoáng nghe được Yên Vy trong lúc nấu ăn không cẩn thận bị thương nên không thể tiếp tục làm được.
Yên Vy bên này cô vẫn chưa biết Mộc Dung đang nhìn mình. Mấy ngày nay cô tuy không còn để ý tới cậu nữa nhưng không lúc nào lại không nghĩ tới. Đỉnh điểm là hôm qua lúc đang bưng nồi canh không cẩn thận làm đỏ bỏng gần nửa cánh tay, còn cái nồi nóng va thẳng vào chân. Trong lòng cô vẫn đang rủa Mộc Dung.
_ Tên tiểu thái giám chết tiệt, nếu không phải tại ngươi thì lão nương đâu bị thương, tưk chết ta mà.
Không có việc gì làm nên đành đi dạo ngự hoa viên cho đỡ chán thì lại nhìn thấy mấy chú chim làm tổ trên cây đang gặp rắc rối, vừa hay có cái thang ai bắt sẵng.
Thế là Yên Vy trèo lên cây với cánh tay đau. Mộc Dung quan sát, cậu nhìn thấy sắc mặt Yên Vy hơi khó coi. Có cảm giác không ổn nên cậu âm thầm đi tới.
Quả thật Yên Vy trèo lên được rồi nhưng một tay cô với đi, tay đau cố vịnh thang. Cơn đau ở chân đột nhiên kéo kéo tới khiến Yên Vy không giữ được thăng bằng.
“A!”
Thang mất thăng bằng lật khiến Yên Vy ngã xuống, vừa hay sao Mộc Dung chạy tới kịp thế là Chiêu Dương quận chúa ngã trọn vào lòng tiểu thái giám dưới tán cây.
Mộc Dung tuy đỡ được Yên Vy nhưng cậu không giữ được thăng bằng của mình ngã xuống khiến Yên Vy cũng theo quán tính nằm trên người cậu. Đã vậy còn…
“Ưm!”
Trời xui đất khiến khiến nàng quận chúa và chàng thái giám môi chạm môi, bốn mắt to tròn nhìn nhau. Được một lúc Yên Vy mới nhập hồn bật dậy nhanh ra khỏi người Mộc Dung, Mộc Dung bây giờ mới ngồi lên được.
Mộc Dung hỏi:
“Quận chúa không sao chứ?”
Yên Vy vốn muốn định nói gì đó rồi nhưng mà cơn đau trên tay kéo đến khiến cô nhăn mặt:
“Ư!”
Mộc Dung vốn không muốn định giúp bởi vì bản tính xem ai chẳng ra gì của cô nhưng hiện tại lại thấy bộ dạng chật vật với cánh tay này của cô khiến cậu có chút lây động. Cậu tiến sát cô, nói:
“Người đang bị thương, để nô tài đưa người về.”
“Không cần ngươi lo.”
_ Đã đau muốn phát khóc rồi mà còn cố chấp, đúng thật là.
Mộc Dung lắc đầu rồi nói:
“Người hiện tại là để nô tài dìu người đi hay là trực tiếp bế người về.”
“Ngươi…”
“Rõ ràng chẳng phải lúc đầu ngươi né ta như né tà sao, sao bây giờ lại thích lại gần ta vậy.”
“Lúc này người đang bị thương, làm gì được nô tài nữa mà nô tài sợ.”
“Ngươi!”
Yên Vy máu muốn dồn lên não rồi nhưng lại lại bị Mộc Dung nhanh hơn một bước.
“A!”
Yên Vy bị Mộc Dung bế lên, theo bản năng hai tay cô cau chặt cổ Mộc Dung, bình tĩnh rồi cô mới nói:
“Ngươi mau thả ta xuống.”
“Người bị thương đi không được mà còn cố.”
“Ngươi điên à, nếu để người khác nhìn thấy thì mặt mũi của ta còn đâu.”
Yên Vy xấu hổ lấy hai che mặt. Mộc Dung không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy tưk cười, cô quận chúa đanh đá đá này hiện giờ đang xấu hổ gói gọn úp mặt trong người cậu, cậu châm chọc:
“Quận chúa điện hạ cũng biết xấu hổ sao?”
“Hoàng thất coi trọng thể diện, ngươi thì hiểu cái gì.”
“Được được được, người nói gì cũng đúng.”
Mộc Dung nói rồi cậu nhẹ nhàng thả Yên Vy xuống.
Yên Vy được thả nhất thời không không đứng vững nên xà vào lòng cậu. Khoảng cách hai người một lần nữa lại sát nhau, hai khuôn mặt nhìn nhau chằm chằm rồi đỏ ửng.
Bỗng nhiên lúc này La Mạt từ đành xa đi tới gọi:
“Quận chúa!”
Thấy La Mạt, Yên Vy đẩy Mộc Dung ra, cũng may cô được La Mạt đỡ kịp, La Mạt hỏi:
“Quận chúa không sao chứ?”
Yên Vy mặt hơi ửng đỏ, nhỏ giọng trả lời:
“Ta không sao, về thôi.”
“Vâng.” La Mạt đáp.
Yên Vy chật vật được nha hoàn mình dìu đi. Mộc Dung đứng đó nhìn theo, cậu bất giác sờ vào môi mình. Cậu bỗng nhớ lại lúc đôi môi người kia chạm vào môi mình, cánh môi mềm mại lướt qua khiến cậu bất giác rung động. Hiện giờ nhớ lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Mộc Dung lắc đầu cố gắng chấn tỉnh bản thân.
_Dù sao hiện giờ mình vẫn đang mang vỏ bọc thái giám, làm sao có thể có tình cảm với cô ta được, chắc không phải đâu.
Về phần Yên Vy thì cô cũng chẳng khá hơn là bao, lúc nào cô cũng nhớ tới nụ hôn vô tình đó là trong lòng cô lại rộn ràng lên.
_ Hắn là thái giám mà, mình làm sao có thể thích một tên thái giám được chứ, quá hoang đường.
_ Tức quá! Vậy mà lại để một tên thái giám cướp đi nụ hôn đầu của mình, huhu!
Hai người cứ vậy, luôn luôn tự nhủ là không có gì nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến đối phương, thật là.
Sau khi trở về Mộc Dung nhanh chóng về phòng mình, cậu đến hành lí của mình lục lục gì đó. Một lúc sau chỉ thấy cậu lấy ra một lọ sứ nhỏ. Lấy xong liền chạy đi.
Chiêu Ninh Cung
Yên Vy bên này thì cô đang bị bà cô nhỏ La Mạt giáo huấn một trận. Nào là tự ý đi không nói, bị thương mà còn trèo cây v.v.. Khiến Yên Vy nhức hết cả đầu, hết chịu đựng nổi, cô nói:
“Đủ rồi, ngươi là nha hoàn của ta hay mẫu thân ta vậy? Lúc nào cũng bô bô cái miệng à. Hư!”
La Mạt nghe vậy cũng chỉ cười cười, đi tới nịnh nọt:
“Quận chúa đừng giận, nô tỳ chỉ là lo cho thương thế của người nên hơi quá lời.”
“Hừ! Nếu đổi lại là người khác thì chẳng còn mạng đâu.”
“Vậy sao tên thái giám lần trước lớn tiếng với quận chúa người lại không làm gì hắn hết?”
Yên Vy bị nói trúng tim đen, liền ấp úng tìm lí do biện giải:
“Ờ…thì…ta…ta… chỉ là ta cảm thấy hắn còn chút hứng thú thôi.”
“Thật vậy sao.” La Mạt bĩu môi.
“Em không tin sao?”
“Đâu có, quận chúa nói gì cũng đúng.”
Lúc này từ bên ngoài một cung nữ đi vào bẩm báo:
“Quận chúa, tiểu công công lần trước đến tìm.”
“Tiểu công công?”
“Dạ phải, hắn nói có việc muốn tìm người.”
“Mời hắn vào đi.”
“Vâng.” cung nữ kia đáp rồi lui ra ngoài.
La Mạt lấy tay che miệng, cô cười cười khiến Yên Vy khó hiểu, đành hỏi:
“Em cười gì?”
La Mạt nghe vậy đành nói:
“Quận chúa, người ta đến tìm người luôn rồi kìa.”
“Em điên à, hắn là thái giám mà.”
“Ờ, cũng phải.”
Đúng lúc này Mộc Dung đi vào, cậu hành lễ:
“Nô tài bái kiến quận chúa.”
Yên Vy không nói gì, cô chỉ nhìn qua La Mạt rồi bảo:
“Em lui ra đi.”
“Vâng.”
La Mạt rời đi, cô mới cất tiếng nói với Mộc Dung:
“Ngươi tìm ta có việc gì?”
Mộc Dung không nói gì, cậu trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh Yên Vy trong sự ngỡ ngàng của cô. Chưa hết, cậu còn kéo chân bị thương của cô đặt lên đùi mình khiến cô hoảng hốt, nói:
“Ngươi làm gì vậy.”
“Thoa thuốc.” nói xong cậu lấy từ trong tay áo ra lọ sứ lúc nãy, nhìn Yên Vy nói:
“Cái này là thuốc trị bỏng, nhanh hết lại không để lại sẹo.”
“Nếu muốn thì đưa ta được rồi, hà cớ gì kéo chân ta.”
“Nô tài có đưa người cũng sẽ không dùng.”
Yên Vy bị nói trúng tim đen đành im lặng. Quả thật đúng như lời Mộc Dung nói, dù cậu có đưa thì cô cũng vứt thôi.
Mộc Dung cười cười, cậu xoăn hai tay áo của mình lên. Cậu tháo chiếc tất trên chân của Yên Vy xuống rồi từ từ vén phần váy và phần quần của cô lên.
Sau khi mở phần băng quấn thì lộ ra phần chân trắng nõn đang ủ máu do bỏng.
Yên Vy xấu hổ, khuôn mặt cô ửng đỏ lên, cô quay đầu sang chỗ khác để tránh sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô bị một tên nam nhân mà cũng không phải nam nhân chạm vào chân cô.
Mộc Dung chỉ lo tập trung chú ý đến vết thương của Yên Vy nên cậu không biết khuôn mặt của người kia đã đỏ ửng.
Yên Vy vốn đang ngượng ngùng thì cô lại cảm nhận đuợc một luồn mát lạnh xâm nhập chân cô khiến cô tò mò nhìn lại.
Cô thấy Mộc Dung đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô, cũng giống như lần trước nhẹ nhàng xoa bóp cho cô vậy.
Nhìn bề ngoài Mộc Dung có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong đã nháo hết cả lên rồi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chân nữ nhân, vừa trắng vừa nhỏ lại rất mềm mại. Lần đó lúc bị Yên Vy bắt bóp chân thì cô vẫn còn mang tất nên không thấy được gì.