Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 50: dạy kiếm pháp



Đã nửa tháng yên ắng trôi qua kể từ khi Quân Túc bái nàng làm sư. Huyền đế cũng trở về để lo việc hôn sự rồi. Thượng Quan Hạ Nghiên cũng đã trở về với thân phận Tần Hạ Nghiên rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều y bị nàng và Tần Hạ Nghiên trông chừng như trẻ con. Một người thì căn dặn này nọ, một người thì cấm đủ thứ khiến y đau cả đầu.

Sức khỏe của y cũng bình phục gần như hoàn toàn rồi chỉ là lâu lâu vẫn còn đau ở ngực. Có lẽ là vẫn còn chấn thương bên trong phổi.

Y bước ra, thấy nàng ngồi trước bàn ở giữa cung. Y tiến tới ngồi xuống, nói:

“Điện hạ.”

“Có chuyện gì?” nàng đang cầm tắc trà uống thì bỏ xuống.

Y nói:”ta cũng khỏe rồi, nàng cho ta đến đại lý tự đi.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Tuy nói là khỏe rồi nhưng chưa bình phục hẳn, đợi khỏi hoàn toàn rồi đi chưa muộn.”

“Nhưng mà không làm gì nửa tháng nữa chán lắm.”

“Chàng hôm nay dám cãi lời ta sao.”

“Nhưng mà ta không muốn tạo ra nhiều tin phiền phức cho…” y chưa kịp nói hết đã bị nàng dùng ngón tay che miệng nàng khẳng định nói:

“Ta không sợ.”

Vừa hay Quân Túc đi ra, cậu gọi.

“Sư tôn, Sở đại nhân!”

Nàng quay sang nhìn cậu.

“Có chuyện gì?”

Quân Túc đi tới, nói:

“sư tôn, con theo người nửa tháng rồi sao không dạy võ mà học văn hoài vậy.”

Câu nói này khiến nàng đen mặt rồi liếc sang y khiến y run cầm cập, nói:

“Chuyện đó tạm thời điện hạ đừng hỏi thì hơn.”

Quân Túc gục mặt thất vọng thì bị nàng quát.

“Bài hôm qua ta sao ngươi làm xong chưa.” Quân Túc nghe xong chạy nhanh khiến nàng lắc đầu, nàng nhìn qua y.

“Đây là thứ đệ muốn sao?”

“Chuyện lúc nãy hay là chúng ta mỗi người nhường một bước đi.”

“Đệ muốn gì?”

“Ta sẽ ở lại đây mười ngày nữa.”

“Được.”

“Trong mười ngày này ta sẽ dạy võ công cho tỷ.” Nàng ngạc nhiên.

“Đệ điên à! Ta bị phế kinh mạch thì làm sao mà học võ được.”

“Ta có cách khôi phục kinh mạch cho tỷ nhưng quan trọng là tỷ muốn học hay không mà thôi.”

Nàng suy nghĩ một hồi cũng đáp.

“Được.”

Y kéo nàng vào phòng, không biết họ làm gì nhưng một lúc sao đi ra chỉ thấy nàng đỏ mặt.

Y cầm Hà Nguyệt kiếm ra đứng giữa sân, quay mặt vào chỗ nàng đứng nói:

“Trường Minh kiếm và Hà Nguyệt kiếm vốn là song kiếm cách sử dụng cũng gần giống như nhau, chỉ khác Hà Nguyệt kiếm thiên về cách thức tấn công linh hoạt hơn thôi.”

“Ừm.” nàng gật đầu.

Sau đó y bắt ra chiêu, đường kiếm dứt khoát nhưng lại có phần uống cong và dẻo dai, cách thức đánh linh hoạt. Nàng từ nãy giờ quan sát hết.

Y dừng lại bước lên đưa lại kiếm cho nàng.

“Nàng tạm thời chưa hồi phục nên sử dụng từ từ thôi, không cần gấp.”

“Ừm, ta biết rồi.”

“Thử đi.”

“Hả!” nàng ngạc nhiên.

“Chẳng phải ta làm mẫu rồi sao, tới nàng làm đó, đây là kiếm của nàng mà.”

“Nhưng…”

“Đừng lo lắng, nếu nàng không thử thì làm sao mà sử dụng.”

“Ờ được rồi.”

Nàng cầm kiếm ra giữa sân đứng, đúng là nàng nhớ những động tác mà y làm nhưng nàng lại làm không được.

Nàng đứng cầm kiếm uơ uơ khiến y bật cười. Nàng khó chịu cau mày, hỏi.

“Cười gì!”

Y tiến tới vòng qua sao lưng nàng, một tay cầm lấy tay nàng đang cầm kiếm, một tay ôm lấy eo nàng khiến nàng đỏ mặt.

“Làm gì vậy?”

“Dạy nàng sử dụng kiếm.”

Nói rồi cầm tay nàng tập theo tiết tấu của mình, vừa làm vừa nói:

“Muốn dùng kiếm đòi hỏi người dùng phải sử dụng linh hoạt, cũng có thể coi nó như điệu múa mà tập.” nói rồi buông một tay ra, chỉ còn giữ tay cầm kiếm của nàng kéo nhẹ xoay một vòng.

Y dừng lại buông tay ra, nàng đỏ hết cả mặt, y nói:

“Dao rồi hiểu chưa.”

“Ừm.” nàng gật gật đầu.

“Tạm thời nàng cứ từ từ tập kiếm mà lo tập trung hồi phục kinh mạch trước đã.”

“Ta biết rồi.”

“Ừm, vậy tập tiếp đi.” nàng ngạc nhiên, y thì biểu cảm khó hiểu.

“Sao vậy?”

Nàng thu kiếm vào sau đó tiến tới chỗ y, hai tay nắm lấy tay y làm nũng, nũng nịu.

“Thôi mà tiểu Vũ, nghĩ một chút đi, ta đói rồi.”

Nàng làm như ấm ức lắm vậy khiến y bây giờ cũng không biết rốt cuộc ai lớn tuổi hơn ai, hết cách đành nói:

“Được rồi ta, nếu mệt thì nghĩ chút đi, ta đi làm điểm tâm cho nàng.”

“Được.”

“Chụt!”

Y đi đến nhà bếp, nàng thì đứng đó cười đắc ý rồi đi vào phòng. Hàn Bạc thì thở dài ngao ngán với bản tính của chủ tử nhà mình.

Một lúc sau y đem điểm tâm lên cho nàng. Vừa đặc xuống, nàng thấy hình dáng lạ lẫm thì thắc mắc hỏi y.

“Đây là gì.”

Y ngồi xuống ghế, nói:”bánh hoa đào.”

“Bánh hoa đào!”

“Đây là a nương dạy dạy cho ta, bột làm bánh được trộn một ít với bột hoa đào, nhân là mức dâu ủ với mật ong.”

“Ta nhớ trong cung của ta đâu có thứ này.” nàng hỏi.

“Cái này là lúc ta xuất cung sẵn tiện đem về luôn, lúc mà ta gặp bệ hạ ra ngoài định làm cho nàng rồi nhưng chưa kịp làm.”

Nàng đứng lên sau đó đi tới ngồi trên đùi y, một tay vòng qua cổ y, tay còn lại từ từ cầm lên nếm thử, y hỏi.

“Ngon không?”

“Chàng làm không ăn thử sao mà hỏi.”

“Đã nói là làm cho nàng thì phải để nàng ăn trước chứ, vả lại ta làm thì sao nhận xét được.”

“Không tệ.”

“Chỉ vậy thôi sao, ta lại thấy mặt nàng biểu thị ra chữ ngon đó.”

“Hứ!” nàng quay mặt sang chỗ khác bắt đầu dỗi.

Y cười nhẹ rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào eo nàng.

“Nàng không ăn no đợi đến lúc ta ăn đứng hối hận đó.”

Nàng hai tay vịnh vào hai bên vai y, cau mày.

“Chàng dám.”

Y dùng hai tay giữ chặt eo nàng không cho nàng thoát, cười.

“Tại sao không, ta cứu nàng mấy lần, dạy võ công cho nàng, giúp đỡ nàng, nàng tính quỵt nợ sao?”.

“Ta…” nàng ấp úng.

“Lần trước nàng bắt ta làm đồ ăn cho nàng, bắt ta nhìn nàng ăn, không cho ta ăn uống thì lôi thẳng ta lên giường. Hiện giờ tới phiên nàng thì muốn né tránh sao?”

“Ta…ta…”Sao hả, muốn quỵt.”

“Chàng buông ta ra.”

“Nàng không dám trả lời hay không biết trả lời như thế nào.”

“Chàng đừng quên chỗ này là địa bàn của ta đó!”

“Vậy sao… đáng tiếc quá sớm muộn gì chúng ta cũng thành thân, chỉ thiếu một cái hôn lễ thôi. Nàng càng la lớn lại càng làm người khác chú ý, nói chúng ta gian díu với nhau mà thôi.”

“Chàng…”

Nàng bây giờ mới biết cảm giác lúc đầu của y, từ đắc ý chuyển qua sợ hãi. Bỗng nàng tiến sát hôn y một cái, nhỏ nhẹ, dịu dàng nói:

“Phu quân, chút nữa ta còn phải luyện kiếm, chuyện đó sau này tính được không.”

Y biết nàng vừa tìm lí do, vừa cố nịnh bợ để trốn tránh, y cười nhẹ.

“Thôi được, đợi thành hôn rồi tính.” nói rồi buông nàng ra. Nàng thì thở phào vì qua được ải. Lúc trước từ miệng của Long Dạ Trạch nàng biết được y là người luôn trọng lời nói, nếu đã nói thì sẽ giữ lời nên khi nghe y nói đến lúc thành thân thì nàng biết thời gian của mình có thể kéo dài lâu được.

Buổi chiều nàng đã chú tâm luyện kiếm hơn. Tuy vẫn còn chưa vẫn nhưng cũng đã có thể múa được vài đường. Buổi tối và sáng sớm thì nàng ngồi tu luyện.

*Với người bình thường thì nó là vô dụng nhưng đối với những người mang dòng máu hoàng tộc thì lại khác, tuy họ không mạnh bằng người sở hữu linh thú nhưng vẫn có thể tập trung lại khí tức.

Có hai trường hợp đặc biệt không mang dòng máu hoàng tộc nhưng vẫn có thể tích tụ và sử dụng khí tức. Thứ nhất là những Người bình thường có tư chất như là Lôi Dịch, Mộc Dung hay Yên Nhiên chẳng hạn. Thứ hai là các đại gia tộc lớn. Các đại gia tộc này thì chỉ có ở Viêm Thần quốc, bao gồm Diệp-Dương-Tiêu. Sở hữu sức mạnh riêng của mình.

Lâu lâu Thượng Quan Hạ Nghiên cũng đến giúp một tay, tầm gần mười ngày sao kinh mạch của nàng cũng khôi phục được một phần mười, kiếm pháp cũng vững hơn nhiều rồi. Y biết tốc độ và tố chất của nàng rất nhanh nhưng tại vì bị phế kinh mạch nên nàng không thể sử dụng võ công, thời gian dài sinh ra tâm lý lo sợ, không tin mình làm được. Hiện giờ y nghĩ nàng đã tin hơn vào khả năng của mình rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.