Nàng thấy Diệp Thi rời đi thì tức tốc đi vào. Y vẫn đang bình tĩnh xem sách như không có chuyện gì.
Nàng tiến tới, y thấy cũng bỏ sách xuống. Nàng ngồi ở cạnh giường hỏi.
“Đệ và bà ấy đã nói những gì?”
“Ờ…thì không có gì.” y ấp úng. Nàng cau mày.
“nói không, từ lúc bà ấy tới đây cho tới bây giờ hai người rất ít tiếp xúc làm gì quen biết.”
“Ta và bà ấy lúc trước từng gặp nhau.”
“Bà ấy là người cưu mang đệ sao?”
“Không hẳn chỉ là lúc đó bà ấy có ngỏ lời mời ta về Viêm Thần Quốc nhưng ta từ chối.”
“Nói vậy là khi thấy đệ làm thị vệ nên bà ấy mới hỏi nguyên nhân sao?”
“Phải.”
Nàng một im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
“Ừm vậy tiếp tục coi đi.”
“Ờ..”
…—————-…
Hôm sau
Thành Vương phủ
Thành Vương mới từ chỗ Thiên đế trở về. Không biết ông và Thiên đế đã nói chuyện gì nhưng có vẻ mệt mỏi thở dài. Ông vừa trở về đã ngồi dựa lưng vào ghế ở đại sảnh. Thành Vương phi và Long Ninh Nguyệt cũng đi đến.
Thành Vương phi thấy vẻ mệt mỏi của Thành Vương liền hỏi.
“Có chuyện gì khiến ngài mệt mỏi vậy?”
“Nàng biết rồi còn hỏi ta.”
Thành Vương phi cũng biết vấn đề mà Thành Vương nhắc đến là gì nên im lặng. Bà ngồi xuống ghế một lúc sau mới lên tiếng.
“Dù gì cũng chỉ có một Thần Dương sao mà lại rắc rối như vậy?”
“Một mình nó nhưng liên quan đến bốn nước.” ông ngắt một lúc rồi nói tiếp:”nàng nghĩ đại hoàng tẩu chỉ là một người bình thường sao. Cô ta có quan hệ rộng với ba hoàng hậu của ba quốc gia nên nếu tính về quan hệ có thể Thần Dương gọi bọn họ là gì.”
“Thiếp cũng từng biết quan hệ của bọn họ nhưng thật sự không ngờ quan hệ của họ lại thân thiết tới vậy.” Thành Vương phi lo lắng.
Long Ninh Nguyệt từ nãy giờ im lặng không nói, cô cũng định mở miệng nói thì tiếng bên ngoài hô lên:
“Thánh chỉ tới!”
Ba từ hô to của công công bên ngoài khiến cho ba người bên chấn động. Thành Vương lập tức đứng dậy, vừa hay công công đi vào. Người đó vậy mà là Chu Duẫn bên cạnh Thiên đế. Chu Duẫn cầm theo thánh chỉ bước vào. Ba người Thành Vương, Thành Vương phi và Long Ninh Nguyệt đồng loạt quỳ xuống.
Chu Duẫn mở thánh chỉ ra tuyên đọc:
“Đích trưởng nữ Thành Vương, Nam Dương quận chúa ôn nhu hòa nhã, hiền thục thi lễ được trẫm xem trọng. Nay Huyền Ninh hoàng đế ngỏ ý trẫm cũng đã bàn bạc qua liền quyết định ban hôn cho Nam Dương quận chúa trở thành hoàng tử phi của Huyền Ninh tứ hoàng tử. Nam Dương quận chúa tấn làm công chúa. Khâm thử.”
Nghe Chu Duẫn đọc thánh chỉ mà Long Ninh Nguyệt chấn động. Cô ta kinh ngạc trợn tròn mắt. Thành Vương phi cũng không kém gì. Thấy Thành Vương không lên tiếng Chu Duẫn liền nói:”vương gia tiếp chỉ đi.”
Nghe được lời nói Thành Vương cũng bất đắc dĩ đứng lên cầm lấy thánh chỉ rồi gượng cười nói với Chu Duẫn.
“Làm phiền công công rồi.”
Chu Duẫn cung kính.
“Không phiền gì hết, nô tài là theo lệnh của bệ hạ mà đến. Xong việc phải rời đi rồi.” Sau đó lại hành lễ.
“Nếu vậy vương gia, vương phi, công chúa nô tài cáo từ.”
“Được rồi không làm phiền.”
Chu Duẫn rời đi. Long Ninh Nguyệt chết lặng quỳ dưới đất. Thành Vương phi nhìn Thành Vương tức giận hỏi.
“Rốt cuộc ngài và bệ hạ đã nói những gì vậy?”
Thành Vương không nói cũng không đáp lại. ông không ngờ thánh chỉ lại nhanh đến như vậy. Vốn dĩ lúc đầu đã không cứu vãn được rồi chỉ dành thuận theo ý trời. Thành Vương lại nhìn về phía Long Ninh Nguyệt rồi lắc đầu. Ông tuy rất tội nghiệp đứa nhi nữ này nhưng cũng không làm gì được, nếu lúc đầu nó không cố chấp thì có phải sẽ khác không. Mặc cho Thành Vương phi chửi mắng ông vẫn một mực nước đi bỏ mặt Thành Vương phi khóc lóc ở đó cùng với Long Ninh Nguyệt.
Tin tức Long Ninh Nguyệt được tứ hôn cũng đã được truyền đi. Nam Vương và Triệu Vương cũng nghe được tin này. Triệu Vương từ trước giờ vốn không thích tranh quyền. Dù ông biết Nam Vương có ý đồ hoàng vị cùng không nhúng tay vào giúp Thiên đế hay Nam Vương. Riêng Nam Vương khi biết thì vui mừng. Vì ông biết mình đã có thể lôi kéo thêm một người về phe mình. Ngay hôm đó lập tức đến phủ Thành Vương.
Thành Vương đang ở thư phòng viết chữ thì hạ nhân vào thông báo:
“Bẩm vương gia, Nam Vương cầu kiến.”
“Mời đệ ấy vào đi.”
“Vâng.” hắn bước ra, chưa được một phút thì Nam Vương đã đi vào. Ông ta hành lễ.
“Hoàng huynh.”
Thiên đế và Thành Vương vốn như nhau hai người đều nể tình huynh đệ. Thành Vương cười nhẹ, ông nói:
“Đều là người một nhà không cần lễ nghĩa vậy đâu.”
“Tam ca.”
“Ừm.” sau đó Thành Vương lại nói tiếp:”không biết tứ đệ tìm ta có việc gì?”
Nam Vương cười cười đáp:”đệ đến đây là để chúc mừng tam ca.”
“Chúc mừng sao.” Thành Vương cười nhẹ tỏ ý khinh thường. Nam Vương sớm đã nhìn ra vấn đề nhưng vẫn cố vòng vo. Nam Vương đi đến chỗ bàn cầm tờ giấy mà Thành Vương đang viết lên rồi nói:
“Nét chữ của huynh thật đẹp chỉ đáng tiếc nó không được viết được trên thánh chỉ.” Thành Vương nghe xong liền sửng người. Ông sớm đã biết mưu đồ của vị hoàng đệ này lâu rồi nhưng vẫn lặng im không nói như Triệu Vương. Hôm nay biết ông có chuyện buồn liền tiện tới khích tướng. Tưởng ông ngốc sao.
Thành Vương vẫn giữ thái độ lúc nãy, hoảng hốt.
“Đệ có biết nói vậy đã đại nghịch…”
“Đại nghịch bất đạo sao?” Nam Vương cười nhẹ nói tiếp:”chẳng lẽ qua chuyện này huynh vẫn còn muốn phục tùng Long Nguyên Thiên sao?”
“Đệ…”
“Đại hoàng huynh mất sớm. Long Nguyên Thiên ỷ mình là đích trưởng tử của tiên hoàng tự mình độc chiếm hoàng vị, chèn ép chúng ta. Con gái của hắn cũng chẳng khác mấy, Long Ninh Tuyết ỷ mình là đích trưởng công chúa lại được Thiên Long bảo hộ nên luôn cố tình chèn ép con gái huynh. Huynh vậy mà nhẫn nhịn được sao?”
Lời nói của Nam Vương đúng thật rất có lí lẽ. Năm xưa tiên hoàng có sáu nhi tử. Trong đó đại hoàng tử – Long Nguyên Thâm và nhị hoàng tử – Thiên Lăng đế hiện nay là do hoàng hậu sinh ra. Còn bốn người còn lại đều là thứ tử.
Đại hoàng tử từ nhỏ văn võ song toàn lại là đích trưởng tử nên rất được tiên hoàng xem trọng. Còn Thiên đế thì từ nhỏ ham chơi không lo học hành, thường xuyên quậy phá lại ỷ vào thân phận đích tử của mình gây họa khắp nơi khiến tiên hoàng phiền toái. Đại hoàng từ lại cách Thiên đế tận mười tuổi nên cũng chỉ nghĩ là đệ đệ mình trẻ con không cần phải nặng lời. Tuy là hoàng tử lớn nhất nhưng đại hoàng tử đó đến ba mươi hai tuổi vẫn chưa có một phi tần. Cho đến lúc hai huynh đệ họ gặp Yên Nhiên. Thiên đế khi gặp được người mình thích liền thay đổi lạ thường. Không ham chơi mà chuyên tâm triều chính khiến mọi người bất ngờ.
Tiên hoàng thấy đại hoàng tử đã hơn ba mươi lại chưa thành thân rất lo lắng nay lại thấy con trai thích Yên Nhiên liền muốn ban hôn nhưng bị Thiên đế quyết liệt không đồng ý. Chuyện này cũng đã làm tranh chấp sảy ra.
Trong một buổi đi săn cùng năm không biết nguyên do gì đại hoàng tử lại chết, điều này dấy lên nghi ngờ rằng Thiên đế vì nữ nhân mà tàn nhẫn giết huynh đệ. Tiên hoàng biết được cũng rất tức giận nhưng không tìm được chứng cứ và càng là vì Thiên đế là con của tiên hoàng hậu nên không trách phạt chỉ là càng xa lánh ông. Tuy vậy Thiên đế vẫn thuận lợi trở thành thái tử và thành thân với Yên Nhiên.
Thành Vương nghe vậy nhưng vẫn còn lo sợ ấp úng
“Chuyện này…ta cần suy nghĩ lại.”
“Thôi được, đệ mong huynh suy nghĩ kĩ chuyện này nhưng đệ không mong huynh cả đời phải chịu bị chèn ép.” Nam Vương thất vọng.
Sau đó Nam Vương rời đi.