Hoằng Ngụy Tước đánh y được một thời gian nhưng y vẫn không nói lời nào. Đôi mắt chứa đầy sự tưk giận nhìn hắn. Hắn chán nản.
“Ngươi thật trâu bò đó. tới mức độ này rồi mà vẫn chịu được!”. Hắn quay đầu lại nhìn thấy nàng đang rơi lệ không ngừng thì trong đầu hiện lên một ý tưởng liền cười đắc ý. Hắn nhìn y.
“Ngươi yêu cô ta đến vậy phải không?”.
“Ngươi muốn làm gì?”. Y tưk giận. Hắn thì nở nụ cười.
“Nếu vậy hôm nay ta sẽ để ngươi chứng kiến nữ nhân mình yêu dưới thân nam nhân khác rồi sẽ cho ngươi chết”.
“Không được! Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng không được đụng đến nàng ấy”. Y hạ giọng cầu xin.
“Ha! Cầu xin sao! Ngươi yên tâm cô ta dù gì cũng là công chúa chắn chắc sẽ có được một thân phận”. Nói rồi hắn tiến tới phía nàng. Y hoảng hốt cầu xin.
“Dừng lại cho ta!”. Hắn khinh để tâm lời y nói mà trực tiếp cởi bỏ thắc lưng và y phục xuống. Nàng thấy vậy cũng hoàng hốt.
“Ngươi dám!”.
“Sao ta không dám!”.
“Ngươi nên nhớ là Thiên Lăng Quốc không phải Huyền Ninh Quốc của ngươi”.
“Vậy thì sao. Sau khi biết chuyện họ giết ta được sao!”.
“Ngươi đừng qua đây!”. Nàng sợ hãi còn tên Hoằng Ngụy Tước thì cười man rợ tiến tới chỗ nàng.
Y bị thuộc hạ hắn kẹp chặt không làm gì được. Y hai tay xiết chặt lại. Rồi từ trong cơ thể tỏa ra một luồng năng lượng khiến mấy tên thuộc hạ của hắn văng ra.
Lúc hắn sắp chạm vào người nàng thì y y một cước đá hắn văng ra. Y nhanh tiến lại chỗ nàng cởi trói cho nàng. Nàng được cởi trói thì ôm chằm lấy y. Y chỉ cười nói.
“Ta đã từng nói chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. đừng tưởng nguyên kinh đô này đều là nhà nàng. Sau này đừng đi lung tung”. Nói rồi y cắt tay mình khiến nó ra máu rồi đưa vào miệng nàng nói.
“Ta không còn nhiều sức để chống cự nữa. Máu của ta có thể giải được dược trong người nàng. Cho dù khó nuốt cũng phải nuốt. Hiện giờ chỉ có nàng mới có thể đưa hai ta thoát ra mà thôi”.
Hoằng Ngụy Tước đứng dậy. Hắn tưk giận nhìn về phía hai người rồi bảo thuộc hạ.
“Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì. Giết chúng cho ta!”.
Đám thuộc hạ của hắn nghe vậy cũng xông tới. Y lúc này buông tay nàng ra rồi nhìn về phía bọn chúng. Y bị trận pháp này giữ chân không thể triệu kiếm chỉ có thể dùng tay không mà đành. Tuy bị thương nhưng không ở trung tâm trận pháp y vẫn có thể hạ bọn chúng. đột nhiên Hoằng Ngụy Tước cầm kiếm xông về phía nàng. Y nhanh đến đỡ cho nàng. Nàng nhìn y đừng chắn trước mặt mình như lúc đó thì lệ lại tuông ra lần nước. Y nói nhỏ.
“Nàng còn quan trọng hơn mạng sống của ta. Là người mà cả đời ta có chết bao nhiêu lần cũng không hối tiếc. Không…ân…hận”
Hắn đâm xông thì rút kiếm ra. Y lần này đã không chống đỡ được nữa mà ngã quỵ rồi gục xuống. Nàng nhanh chóng đỡ lấy y vừa khóc vừa nói.
“Tiểu Vũ tỉnh lại đi ta cầu xin đệ đó! Ta không giận đệ nữa. Không chống đối đệ nữa!”.
Hoằng Ngụy Tước cười lớn.
“Haha! Đúng như ta đoán. Ngươi vì cô ta ngay cả mạng mình cũng không cần!”.
“Cô đã không còn ai bảo vệ rồi để xem cô chạy đâu cho thoát”.
Hắn vừa nói xong thì những tên thuộc hạ của hắn đã bị những cọc nhọn bằng kim loại từ dưới sàn đâm lên. Nàng triệu ra Hà Nội kiếm. Vung tay một một phát. Trận pháp đã bị phá vỡ. Quốc sư cũng văng ra. Vừa lúc này Long Dạ Trạch cũng đập cửa xông vào. Huyền đế và Thiên đế đều có mặt. Hoằng Ngụy Tước và Quốc sư thấy Huyền đế thì sợ hãi. Huyền đế thấy y bất tỉnh trên người đầy máu thì hoảng hốt chạy lại. Long Dạ Trạch và Mộc Dung cũng đi tới. Nàng lớn tiếng nói.
“Đừng đứng đó nhìn nữa. Mau nhanh đưa tiểu Vũ trở về. Long Dạ Trạch nghe vậy cũng cõng y lên rồi đi nhanh. Nàng nhìn Mộc Dung nói.
“Cậu mau đi tìm Tây Nam công chúa nhanh lên!”.
“Tìm cô ấy làm gì?”. Mộc Dung thắc mắc.
“Đã bảo thì đi làm đi. Muốn tiểu Vũ chết phải không!”.
“Được ta đi ngay!”. Nói rồi Mộc Dung chạy đi. Thiên đế đi tới chỗ nàng. Nhìn con gái y phục lắm lem máu thì lo lắng.
“Con có sao không?”.
“Nếu vậy người nên hỏi con trai tốt của Huyền Ninh đế làm ra những gì. Hắn hành hạ tiểu Vũ đến thương tích đầy người còn muốn ***** *** con. Muốn giết con nữa”.
“Cái gì?”. Thiên đế ngạc nhiên còn nàng chỉ quay sang nhìn Huyền đế
“Chuyện của ta ta có thể bỏ qua. Nhưng chuyện của tiểu Vũ ta quyết không bỏ qua. Chỉ cần tiểu Vũ xảy Ra chuyện ta bắt hắn sống không bằng chết. Bắt hắn trả lại gấp mấy lần hắn đã làm với chàng ấy!”. Nói rồi nàng một mặt bỏ đi. Thiên đế thấy vậy cũng đi theo. Huyền đế ở lại nhìn Hoằng Ngụy Tước và Quốc sư quỳ đó sợ hãi. Ông tức giận chặt đi hai tay của Quốc sư.
“Thù này ta sẽ từ từ tính với các ngươi. Nếu tiểu Tước xảy ra chuyện gì ta sẽ khiến các ngươi như lời Thần Dương nói”. Nói rồi ông bỏ đi. Ngươi của ông cũng áp giải hai người đi.
Trở lại lúc nãy một chút thì Mấy vị đế hậu và mấy vụ điện hạ đã tập hợp lại. Họ không được phép đi. Lúc này Mộc Dung chạy vào.
“Minh Liên công chúa! Công chúa điện hạ mời người”. Nghe xong Thượng Quan Hạ Nghiên tưk tốc chạy đi. Yên Nhiên liền tiến tới hỏi.
“Tuyết Nhi không sao chứ?”.
“Bẩm nương nương điện hạ không sao!”.
“Nếu không sao vậy mới nhi nữ ta làm gì?”. Thiên Thu hỏi. Mộc Dung cũng thành thật trả lời.
“Bẩm nương nương công chúa điện hạ không sao nhưng Sở đại nhân thì tình hình không ổn”.
“Sở đại nhân!”. Nghe họ Sở thì Yên Tước tới hỏi.
“Ngươi nói là Sở Thiên Vũ?”.
“Phải. Bệ hạ vừa mới hạ chỉ phong Sở thị vệ làm thiếu khanh đại lý tự nên chưa kịp thông báo!”. Diệp Thi nghe xong thì kinh ngạc.
“Cái gì!. Nói rồi bà lập tức chạy đi. Vân Thư thấy vậy cũng đi theo. Mấy vị hoàng hậu cũng chạy theo. Ngay cả Yên Tước cũng vậy. điều này khiến Quyên Tước không hiểu.