Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 39: hỏi chuyện 2



“Hôm nay hai người ngoài hỏi ta về chuyện hai thanh kiếm ra thì chuyện chính là muốn hỏi ta về Tuyết Nhi nữa”. Y cười nhẹ nói. Thiên đế thì tức xanh mặt.

“Ngươi biết mà còn gọi thẳng tên con gái ta ra à?”.

“Trước sau gì cũng là người nhà cần gì làm khó tiểu tế chứ nhạc phụ!”. Y bình thản nhìn ông khiến ông tưk điên lên.

“Ngươi….á đau…đau..”. Vừa nói được một chữ thì ông bị lão bà mình nhéo tai khiến ông đau điếng. Yên Nhiên chỉ liếc ông một cái rồi mới buông ra. Bà quay lại nhìn y.

“Ta không phải không đồng ý chuyện của hai đứa nhưng ta có hai việc muốn nói với cậu”.

“Xin người cứ nói”.

“Thứ nhất, cậu thật sự yêu nhi nữ ta bằng mạng của mình sao?”.

“Chuyện này một lời nói của con không thể chứng minh nhưng hành động thì có thể. Với thân phận của con hiện tại vẫn chưa thể đứng cạnh nàng ấy. Vậy con sẽ đi dùng thời gian này để chứng minh cho người xem”. Y tự tin nói.

“Ừm xem ra cậu hiểu ta muốn nói việc gì”. Yên Nhiên gật đầu.

“Việc thứ hai mà người nói chắc chắn là về thân phận của con?”.

“Phải. Tuyết Nhi là nhi nữ duy nhất của ta, là công chúa duy nhất của Thiên Lăng quốc có cũng là người sở hữu được sức mạnh Thiên Long. Thân phận của con bé rất cao quý”. Yên Nhiên giải thích.

“Con biết người muốn con làm gì”.

“Hửm?”.

“Người muốn con tạo ra một thân phận gần tương xứng với Tuyết Nhi. Vừa có thể hỗ trợ nàng cũng có thể bảo vệ nàng mọi lúc”. Y cười nói.

“Xem ra chuyện mà nhạc mẫu như ta muốn nói đã bị cậu đoán ra hết rồi”.

“Vậy hiện giờ người muốn con làm gì?”.

“Tuyết nhi là nữ nhân duy nhất có thể thiết triều. Có nhiều người cũng ghen ghét nên thường bắt bẻ một số lỗi lầm nhỏ khiến nó gần đây không thể thiết triều”.

“Vậy con chọn đại lý tự!”.

“Hửm?”.

“Đại lý tự chuyên về tra xét phá án. Con muốn điều tra những vụ án liên quan tới nàng ấy để những kẻ đó phải xin lỗi với nàng”

“Bộ Tuyết nhi không nói cho con biết chuyện về đại lý tự sao”. Yên Nhiên cười nhẹ.

“Con biết!”.

“Nếu vậy con vẫn muốn vào đại lý tự?”.

“Đây là quyết định của con. Mong hai người thành toàn “. Y nói rồi quỳ xuống . Thiên đế hết cách đành nói.

“Được rồi tùy ngươi vậy!”.

“Con thật sự không nghĩ tới nếu Tuyết Nhi biết được thì quan hệ của hai đứa sẽ ra sao”. Yên Nhiên lo lắng hỏi y.

“Con đã nói yêu Tuyết Nhi thì sẽ bảo vệ nàng ấy bằng sinh mạng của mình nhưng không đồng nghĩa là ép buộc nàng ấy. Nàng ấy giận cũng được”. Nghe xong hai người cùng yên tâm được phần nào. Thiên đế tuy vẫn còn cay nhưng không làm gì được vị lão bà nhà mình rất thích đứa con rể tương lai này.

“Thôi được theo y con vậy!”. Ông nói.

Y đứng lên rồi nhìn Yên Nhiên. Thấy y nhìn mình bà khó hiểu.

“Cậu có chuyện gì nhìn ta sao?”.

“Nếu hai người đã xem con là con rể vậy hai người có tin lời con nói không?”.

“Ngươi nói gì lạ vậy?”. Thiên đế khó hiểu. Y bân khuân một lúc rồi hỏi Yên Nhiên.

“Nếu như có một ngày người biết người bên cạnh phản bội người người sẽ thế nào?”.

“Con muốn nói ai sao?”. Y quay sang nhìn Thiên đế.

“Khương viện chính bị Nam Vương mua chuộc. Ông ta nghe lời Nam Vương hạ độc nương nương”. Nghe xong đế hậu ngạc nhiên.

“Cái gì!”. Thiên đế kinh ngạc. Yên Nhiên thì bán tín bán nghi.

“Chuyện con nói là sự thật. Bệnh tình của nương nương con không rõ cho lắm nhưng Tây Nam công chúa thì biết rõ hơn đó!”.

“Minh Liên? Sao con bé biết?”. Yên Nhiên thắc mắc.

“Nếu người không tin thì cứ nói con nói lại chuyện này cô ấy sẽ biết. Chuyện này tạm thời hai người đừng làm lộ. Chừng nào hai người tin lời con nói con sẽ giải thích thêm kế hoạch của Nam Vương”. Nói rồi y lấy trong người ra một lọ thuốc để lên bàn.

“Cái này là thuốc do Tây Nam công chúa làm ra. Vốn dĩ con nghĩ hai người sẽ tin nên sẽ đưa cho người nhưng nếu vậy thì nương nương cứ đến gặp Tây Nam công chúa hỏi chuyện rồi đưa cái này cho cô ấy. Cô ấy sẽ nói cách dùng”. Nói xong y lùi lại quỳ xuống hành lễ.

“Nếu vậy nô tài cáo lui!”. Nói rồi xoay người bỏ đi. Yên Nhiên trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Thiên đế đứng dậy tới chỗ bà an ủi”.

“Ta cũng không biết nguyên do nhưng ta nghĩ thằng nhóc đó không nói đùa đâu”.

“Ta tin tiểu Vũ chỉ là nghĩ tại sao Khương viện chính lại làm vậy”. Thiên đế nghe mà kinh ngạc.

“Nàng tin nó đến vậy sao?”.

“Vậy chàng muốn biết lí do không?”.

“Tại sao?”.

“Thằng bé là con của A Linh!”. Thiên đế kinh ngạc không thôi.

“Cái gì! Nó là con của Linh Nhi?”.

“Phải. Chàng có nhớ lần thi văn lúc trước không. Lúc đó ta đã biết a nương nó là A Linh rồi. hai chữ Thiên Vũ trong tên thành bé là Vũ khúc Phượng Hoàng của A Linh”.

“Nói vậy Linh Nhi thật sự đã…”. Thiên đế không giữ được tâm trạng mà nói.

“Chàng có biết vì sao Thiên Thu lại đồng ý gả nhi nữ mình cho Quyên Tước không?”.

“Nó có liên quan gì tới Linh Nhi sao?”.

“Quyên Tước, Yên Tước là nhi tử của A Linh. Bọn chúng là caca của tiểu Vũ. Lí do Thiên Thu đồng ý hôn sự là bởi vì tỷ ấy tin Quyên Tước giống A Linh”.

“Cái gì? Nói vậy Sở Thiên Vũ là…”.

“Tiểu Vũ là nhi tử của Hoằng Sở Dực. Việc đầu tiên ta hỏi nó là vì ta muốn chắc chắn con người nó. Ta sợ tiểu Vũ giống cha của nó bạc tình”.

“Hoá ra vậy. Ta hiểu rồi”.

“Xem chàng đổi thái độ nhanh quá kìa!”. Thiên đế nghe vậy thì gãy đầu cười cười.

“Hihi! Thì lúc đầu không biết mà”.

“Hừ!”.

“À phải rồi còn về chuyện lúc nãy?”.

“Ngày mai ta sẽ gặp Minh Liên hỏi chuyện rồi mới tìm tiểu Vũ”. Sau đó bà cầm lấy lọ thuốc trên bàn bỏ vào tay áo. Lúc này Phương Trì cũng đi vào cung kính nói.

“Bẩm nương nương. Chiêu Dương quận chúa tới gặp người”.

“Được ta biết rồi. Ta sẽ ra ngay”.

Bên ngoài

Nãy giờ bên ngoài nàng cứ đi qua đi lại như phu quân li lắng cho nương tử đang sinh con vậy. Nàng khiến Mộc Dung và Phương Trì đứng bên ngoài cũng chống mặt. Mộc Dung hết cách đành khuyên nàng.

“Công chúa điện hạ người đừng đi nữa được không. Lão nhị sẽ không sao đâu. Người làm nô tài chống mặt rồi nè”. Nàng nghe vậy liền khó chịu nói.

“Vậy ngươi thử vào vị trí của ta xem có lo lắng không?”. Mộc Dung im lặng với lời nói của nhị tẩu tương lai này. Hết cách đành lắc đầu đứng nhìn thì một giọng nói vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.