“Hóa ra là vậy”. Nàng gật đầu
“Trước khi sử dụng Đế Tôn đã truyền linh lực của mình vào hai thanh kiếm đó để nó sau này có thể điều khiển được sức mạnh linh thú. Nhưng sau khi Đế Tôn mất hai thanh kiếm cũng biến mất theo khiến mọi người nhốn nháo”. Thượng Quan Hạ Nghiên giải thích xong rồi thì hỏi nàng.
“Nhưng cô hỏi vấn đề đó làm gì?”. Nàng nghe xong thì chán nản nói.
“Hôm qua phụ hoàng bảo ta đi tìm Hà Nguyệt kiếm vì nghe nói nó xuất hiện”.
“Hoá ra là vậy”.
“Nhưng ta lại không biết nó ở đâu mà tìm”. Thượng Quan Hạ Nghiên hôm qua tới giờ luôn quan sát mới hỏi nàng.
“Phải rồi, sao hôm qua đến giờ ta không thấy tiểu Vũ?”. Nghe cô hỏi mà khó chịu.
“Đệ ấy nói có chuyện nên đi rồi”.
“Vậy sao”.
“Cô tìm đệ ấy có việc gì?”.
“Ta nghĩ nếu có đệ ấy có thể giúp cô tìm Hà Nguyệt kiếm”.
“Tại sao?”. Thượng Quan Hạ Nghiên thấy vậy cũng nói nhỏ vào tai nàng khiến nàng kinh ngạc.
“Cái gì!”. Thượng Quan Hạ Nghiên nhìn nàng vậy thì nhẹ nhàng nói.
“Đây là bí mật đừng nói cho ai biết”
“Vậy tiểu Trạch có biết không?”
“Không. Đệ ấy chỉ thấy hình dạng kiếm của tiểu Vũ hơi lạ chứ không biết được”
“Bảo sao bọn họ luôn coi trọng cô. Họ không nói cô cũng hiểu được rồi”.
“Quá khen”. Thượng Quan Hạ Nghiên suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Vậy thì chỉ có thể chờ tiểu Vũ về thôi”
“Ừm”.
“Ta thấy thay vì cô ngồi đây thì nên đi luyện tập đi”. Nàng nghe thì thắc mắc.
“Luyện gì?”
“Bộ cô quên cô còn một tiết mục trong tiệc sinh thần của mình sao”.
“Chết rồi!”. Nàng trợn tròn mắt. Rồi chạy đi. Thượng Quan Hạ Nghiên thì ở đó lắc đầu cười.
Ở nơi nào đó.
Y đang đi trên đường thì bỗng dừng lại. Cười nhẹ nói.
“Đừng chốn nữa ra đây đi, cho dù không thấy nhưng ta cảm nhận được sự tồn tại của ngươi”.
Bỗng từ trên cây tên hắc y bay xuống. Hắn cung kính nói.
“Quả thật không giấu được người”. Y quay đầu lại nhìn hắn.
“Nếu ngay cả ngươi mà ta không cảm được thì ta sớm đã chết từ lâu rồi. Nói! Ai phái ngươi đến?”.
“Chuyện này thuộc hạ không thể nói nhưng xin người yên tâm thuộc hạ không phải thích khách”. Hắn ta cung kính nói.
“Ta không quan tâm ngươi đến đây với mục đích gì nhưng nếu để ta biết được ngươi cho chủ nhân ngươi biết ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi”. Y nói rồi quay đầu bỏ đi. Tên hắc y nhân đó thì khâm phục. Nhưng tới hắn nhìn lại thì đã không thấy y khiến hắn hoảng hốt.
Điện Càng Dương.
Hôm nay các đế hậu tập hợp mọi người có chuyện thông báo. Các vị điện hạ của chúng ta cũng đến đủ. Huyền đế nhìn Tây đế và Thiên Thu nói.
“Hiện tại bọn chúng cũng có ở đây ta cũng nói thẳng cứ xem như là lời đề nghị cũng được”.
“Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi”. Tây đế nói.
“Ta đề nghị cuộc liên hôn giữa nhi tử ta và nhi nữ của ngài”.
“Hả!”. Mọi người trong điện ngạc nhiên. Thượng Quan Hạ Nghiên bất ngờ bật dậy bước ra nói.
“Ta biết Huyền Ninh đế lo cho hôn sự của nhi tử ngài nhưng hôn nhân không phải trò đùa. Mong ngài đừng lấy ta ra thế mạng”.
“Nghiên Nhi là nhi nữ duy nhất của ta, ta từ lâu đã để nó tự quyết định rồi”. Thiên Thu nói.
“Ta đây không nói đùa càng không đùa giỡn với nhi nữ của hai người. Cứ xem như lời đề nghị. Ta dùng Huyền Ninh Quốc làm sính lễ để Quyên Tước rước con bé về với tư cách hoàng hậu tương lai”.
“Hể!”. Mọi người tiếp tục kinh ngạc. Quyên Tước cũng đứng dậy nói.
“Phụ hoàng, nhi thần không đồng ý cuộc hôn nhân này”.
Huyền đế mặc cho Quyên Tước có nói gì ông vẫn tiếp tục nói với Tây đế.
“Hai người thấy lời đề nghị của ta thế nào?”. Tây đế suy nghĩ một hồi cũng nói nhỏ với Thiên Thu. Thiên Thu chỉ cười nhạt rồi nói với Huyền đế.
“Ta chỉ có một nhi nữ là Nghiên Nhi thôi vả lại ngôi vị hoàng hậu đó ta thấy không vững”.
“Nếu vậy ta đảm bảo một khi Quyên Tước còn là thái tử hay làm hoàng đế thì cả đời cũng chỉ có một mình con bé thôi”.
“Nếu ngài đã nói vậy ta đồng ý”.
“Mẫu hậu!”. Thượng Quan Hạ Nghiên ở dưới giọng lên. Thiên Thu nhìn xuống cô nói.
“Mẫu hậu động ý hôn sự này không phải vì những lời Huyền Ninh đế đã hứa mà là mẫu hậu tin Quyên Tước giống với mẫu hậu nó”. Nghe nói xong. Mọi người kinh ngạc gấp đôi. Cả Tây đế và Huyền đế cũng cả kinh. Tây đế nhìn lão bà mình hỏi.
“Nàng quen Huyền Ninh hoàng hậu lúc nào?”. Thiên cười rồi liếc mắt đến mấy người Yên Nhiên, Cầm Ngọc và Diệp Thi nói.
“Không chỉ có mình ta mà còn ba người họ nữa kìa”. Nghe Thiên Thu nói ba người giơ tay lên biểu hiện. Mấy vị hoàng đế của chúng ta sốc.
“Hể!”. Sốc sốc sốc. Không ngờ luôn. Thượng Quan Hạ Nghiên và Hoằng Quyên Tước còn sốc hơn nữa. Mẹ họ là bạn. Thể là sao vậy. Huyền đế kinh ngạc không ngờ. Thượng Quan Hạ Nghiên nhăn mặt thấy nàng ra hiệu gì đó rồi cười tươi nói.
“Phụ hoàng nhi thần có ý kiến”.
“Con còn cố chấp nữa à”. Tây đế thở dài.
“Nhi thần muốn xin gia hạn ba năm!”.
“Hửm?”.
“Nhi thần vẫn còn có việc chưa làm xong nên muốn dùng thời gian này làm cho xong. Nếu sau ba năm vẫn chưa xong thì Nhi thần sẽ đồng ý thành thân”.
“Con….”. Tây đế tưk giận.
“Được ta đồng ý”. Huyền đế nói.
“Tạ bệ hạ!”.
Thế là chuyện này đã giải quyết xong nhưng nhìn mặt nhìn mặt hai người chán nản. Nàng từ đầu đến cuối xem hết thì cười thầm chỉ là nàng cảm thấy tiếc khi y không ở đây. Nếu để y biết đại tỷ mình bị ép liên hôn không biết sẽ thế nào nhỉ.
Về phía nàng thì sinh thần của nàng ngày một cận kề nhưng chưa biết phải làm gì. Tuy nàng thức tỉnh Thiên Long rồi nhưng lại không sử dụng được sức mạnh của mình. Nàng khó hiểu. Cố gắng cở nào cũng vậy cho đến ngày không muốn xảy ra cũng đã tới.