“Vậy phu quân cô là ai?”. Yên Nhiên hỏi.
“Chuyện này tạm thời tôi không thể nói được”.
“Hứ!”. Yên Nhiên bĩu môi.
“Cô ấy không muốn nói thì đừng làm khó cô ấy nữa”. Diệp Thi lên tiếng.
“Mà sau này cô tính làm gì?”. Cầm Ngọc hỏi.
“Đợi tiểu Tuyết ra đời tôi mới tính tiếp được”.
“Tiểu Tuyết!”. Bốn người ngạc nhiên.
“Sao có biết là con gái?”. Yên Nhiên ngạc nhiên. Y Linh cũng chỉ cười cười.
“Tôi phỏng đoán thôi. Nếu là không phải con gái thì thôi”.
“Vậy con trai muội đặc tên gì?”. Thiên Thu hỏi.
“Nếu con trai thì gọi là Vũ nhưng phu quân muội lại thích chữ Tước hơn”.
“Phu quân! Phu quân!”. Yên Nhiên bĩu môi. Y Linh chỉ gãy gãy đầu cười chừ.
“Tớ không thể nói thân phận của chàng ấy được nhưng tớ có thể tiếc lộ chàng ấy là người Huyền Ninh Quốc”.
“Huyền Ninh Quốc, là hoàng đế sao?”. Cầm Ngọc hỏi.
“Không hẳn vậy”.
“Hừ!”.
“Được rồi, nếu các cô muốn biết thì đợi tới tròn tuổi của con A Linh đến là được mà”. Diệp Thi lên tiếng. Y Linh nhìn bộ dạng mong đợi của họ chỉ gật gật đầu.
“Được rồi, mong các cô chờ đến đó!”.
“Vậy đã giải quyết xong rồi, bỏ qua đi”. Thiên Thu nói. Cầm Ngọc cũng đưa ly rượu lên nói.
“Được rồi cạn nào!”.
“Cạn!”.
Quay trở lại hiện tại. Ba người vẫn còn nhìn Viêm hậu với ánh mắt khó hiểu.
“Vậy làm từ Huyền Ninh Quốc và chữ Tước khiến cô cho rằng tiểu Vũ là con của Hoằng Sở Dực?”. Yên Nhiên hỏi.
“Không phải cho rằng mà là chắc chắn”. Diệp Thi nghiêm túc nói
“Nhìn biểu hiện của Hoằng Sở Dực lúc nãy chắc hắn ta cũng nhận ra được tiểu Vũ là con trai hắn rồi?”. Diệp Thi gật gật đầu với lời nói của Cầm Ngọc rồi nói tiếp.
“Vậy nên tôi không muốn để tiểu Vũ biết được Hoằng Sở Dực”. Diệp Thi nói.
“Ý muội là sao?”. Thiên Thu hỏi.
“Mọi người nghĩ tiểu Vũ sẽ chấp nhận một kẻ đã phản bội và vứt bỏ mẹ mình làm cha sao”.
“Sao cô biết?”. Cầm Ngọc khó hiểu. Diệp Thi thở dài dựa lưng vào ghế bắt chéo tay rồi mới nói.
“Nó là Thanh Vũ mà mấy cô gặp ở Viêm Thần Quốc lúc trước đó”.
“Hể!”. Ba người ngạc nhiên. Thiên Thu nói.
“Đừng nói với ta tiểu Vũ là thằng nhóc muội nhặc về đó nhen”.
“Ừm, lúc tiểu Vũ mười hai tuổi nó đã rời khỏi Viêm Thần Quốc rồi. Ta cũng đã cho người tìm rồi nhưng không có kết quả”.
“Vậy sao cô biết là thằng bé?”. Tới Yên Nhiên hỏi.
“Lúc đầu tôi cũng không nhìn ra nhưng nhờ vào lần thi văn lần này tôi nhờ nét chữ của nó mà nhìn ra”.
“Nhưng hiện tại không thể nói hết cho thằng bé được”. Thiên Thu nói.
“Ừm tỷ nói phải”. Cầm Ngọc gật gật đầu.
Bốn người trầm ngâm nghĩ thì đột nhiên Yên Nhiên búng tay.
“À có rồi!”.
“Hửm!”.
“Tạm thời cứ để vòng thi võ qua đi sau đó tôi sẽ cân nhắc với A Thiên về chuyện của tiểu Vũ”.
“Được không đó?”. Cầm Ngọc không tin hỏi.
“Bộ các người quên A Linh và A Thiên quen nhau từ nhỏ sao. A Linh luôn coi chàng ấy là caca. Nếu A Linh biết được tiểu Vũ là con của A Linh thì bỏ qua sao”.
“Ờ phải”.
“Nếu vậy cứ như muội nói đi”. Thiên Thu ầm ừ nói.
“Muội thấy tỷ và A Ngọc nên tin tưởng Yên Nhiên và tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ không phải người tầm thường”.
“Tôi có nói gì đâu”. Cầm Ngọc dỗi ra mặt.
“Được rồi, cứ như vậy đi!”. Thiên Thu kết luận. Ba người còn lại gật đầu.
Tuyết Ninh Cung
Y và nàng trở về nhưng y luôn giữ khoảng cách khiến nàng khó chịu.
“Đệ làm mà cứ giữ khoảng cách với ta thế hả?”.
“Y quay đầu sang chỗ khác huýt sáo. Còn nàng thì đứng đó tức giận.
“Đệ…..”
Nàng đi ngang qua mặt y đóng sầm cửa phòng mình lại sau đó nắm cổ áo lôi thẳng y lên giường. Y bị hành động bất ngờ của nàng làm cho không kịp phản ứng la lên.
“Tỷ…ưm..ưm”. Y bị nàng dùng tay bụm chặt miệng. Nàng khẽ nói.
“Chỗ này là bên ngoài không muốn người khác biết thì im lặng”. Y nghe xong mới bình tĩnh.
“Ta đã nói về ta xoa bóp cho đệ”
“Ta không tin”.
“Ta nói thiệt”
“Lần trước tỷ cũng lấy cớ xoa bóp rồi lôi ta đi đó thôi”. Y bĩu môi.
“Nhưng lần này thì khác. Ngày mai thi võ. Phụ hoàng còn chỉ đích danh đệ thi đấu nếu ăn đệ nữa thì sao ngày mai đệ thắng”.
“Thôi được tạm tin tỷ”. Nói rồi y ngồi dậy cởi áo ra lộ ra hàng tá vết tích trên người nằm úp xuống. Nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa phần eo. Khoảng một lúc y cũng thấy đỡ hơn rồi.
Sau khi xong thì y cũng ngồi dậy mặc lại áo không chừng chừ. Nàng thì bật cười.
Chuyện của bọn họ hôm nay rất ngắn.
Giờ Dậu
Dịch quán.
Chỗ này là chỗ của Huyền đế ông đang ngồi một mình trong phòng. Ông lấy trong người ra một chiếc lông vũ có trang trí thêm chuỗi hạt. Hình như ông đã rơi lệ. Miệng lẩm bẩm.
“Linh Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được con trai của chúng ta rồi!”.
Vừa nói hết bên ngoài đã có tiến gõ cửa. Huyền đế vội cất chiếc lông vũ vào trong. Chỉnh là bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng nói.
“Vào đi!”.
Cửa phòng mở ra hóa ra hóa ra là lão già lần trước bị Huyền đế trách mắng. Ông ta là quốc sư của Huyền Ninh Quốc.
Quốc sư đi vào rồi đóng cửa lại sau đó tiến hành chấp tay hành lễ trước mặt Huyền đế.
“Tham kiến bệ hạ”. Huyền đế lạnh giọng nói.
“Có chuyện gì lại tìm trẫm vào giờ này!”
“Giờ này đến tìm bệ hạ là lỗi của vi thần nhưng thần có chuyện muốn báo”.
“Chuyện gì?”.
“Xin bệ hạ trách phạt. Thần đã thử quan sát nhưng hầu như không phát hiện dấu vết của Huyền Long”.
“Vậy sao….vô dụng!”.
“Bệ hạ bớt giận!”.
“Nếu không phải ông là người duy nhất cảm nhận được vị trí của Huyền Long thì trẫm sớm đã cho ngươi bay đầu rồi”. Ông ta cuối đầu sát xuống sàn sợ đỗ mồ hôi. Huyền đế gác tay lên trán rồi từ từ dịu cơn giận xuống.
“Thôi bỏ đi, trẫm mệt rồi không nói với ngươi nữa. Cút!”
“Vận vi thần cáo lui”. Nói rồi ông ta chạy nhanh rồi đóng cửa phòng lại. Huyền đế ngồi tại chỗ bật cười. Muốn lựa ông sao. Rõ ràng ông ta biết con trai ông ở đây mà lại nói dối. ông ta xem ông là con nít sao. Sau đó ông mới suy nghĩ có lẽ quốc sư biết rồi. Có lẽ con trai ông sẽ gặp nguy hiểm nên phất tay.
Đột nhiên từ trên mái nhà bay xuống một hắc y nhân che kín mặt. Hắn cung kính nói.
“Bệ hạ!”. Huyền đế lạnh lùng nói.
“Biết làm gì rồi chứ”.
“Vâng thuộc hạ hiểu, bệ hạ yên tâm”.
“Được rồi!”. Sau đó tên hắc y nhân đó bỏ đi.