Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Trời chưa sáng thì nàng và y đã phải chuẩn bị rồi. Nàng mặc vẫn mặc hoàng y nhưng hoàng y lần này có tới hai lớp áo. Lớp áo trong là y phục hoàng y thường nhưng lớp ảo ngoài có đặc điểm của Thiên Long để biết được thân phận của nàng.
Y mặc được mặc đồ đôi với nàng nhưng vì y là thị vệ nên trang phục có đơn giản hơn một chút. Đặc biệt là y hiện giờ không đeo băng mà thay bằng chiếc vòng hồng ngọc nàng tặng kéo dài đến ô quan trên tóc. Ngay cả Hàn Bạc cũng cầu kì hơn một chút.
Trời vừa sáng thì họ đã đến Minh Trì Cung và Càng Đức điện để thỉnh an đế hậu rồi cùng họ ra ngoài.
Nàng và y cùng với Long Dạ Trạch và những hoàng thất khác ra ngoài đứng trước Long Thiên điện đợi.
Khoảng một lúc sau đã thấy người tới, đầu tiên là Viêm (Thần) đế và Viêm (Thần) hậu đi trước. Nàng theo lễ mà hành lễ.
“Tham kiến Viêm đế, Viêm hậu”. Viêm đế cũng không khó khăn xua tay.
“Không cần đa lễ vậy đâu”.
“Lâu quá không gặp Thần Dương bây giờ trưởng thành hơn nhiều rồi”. Viêm hậu cười nói với Thiên (Lăng) hậu. Thiên hậu cũng cười cười. Y không hiểu ghé sát tay nàng hỏi.
“Bộ Viêm hậu và mẫu hậu tỷ quen sao?”.
“Không chỉ quen biết thôi đâu, họ là bạn chí cốt đó. Nếu ở đây không có ai thì ta gọi bà ấy là a di rồi”. Nàng cặn kẽ giải thích.
“Ờ..”.
“Không chỉ vậy đâu, còn có Thần (Dung) hậu và Tây (Nam) hậu nữa và còn một người nữa ta không biết”.
“Quan hệ nhà tỷ rộng thật”.
“Đương nhiên!”.
“Vậy còn mấy người phía sau?”.
“Đệ ngốc à đi phía sau chính là nhi nữ nhị tử của Viêm đế Viêm hậu”. Nàng cau mày.
“Người mặc lục y xanh lá gần giống Viêm hậu là Nguyên Tư Trưởng công chúa, chủ nhân của Viêm Long – Quân Vân Thư. *Viêm Long: rồng nham thạch đứng thứ tư trong Cửu Long* Người mặc y phục màu trắng kia là muội muội song sinh của Quân Vân Thư, Nguyên Sơ Công chúa – Quân Tâm Băng. Còn thằng nhóc khoảng 17 tuổi đó là Hoàng tử duy nhất của Viêm đế Viêm hậu, tiểu thái tử – Quân Túc”.
“Nói vậy Nguyên Tư công chúa này giống tỷ”.
“Ừm, trừ ta ra còn ba nữ nhân nữa đều là chủ nhân của rồng, đợi họ tới ta sẽ nói cho đệ biết”.
“Ừm”. Nàng đang nói với y thì ở xa có tiếng nói tới.
“Ồ! Hoá ra có người đến trước rồi”. Nghe tiếng nói mọi người quay nhìn. Hoá ra là Thần đế và Thần hậu. Nàng giải thích tiếp cho y.
“Người này là Thần đế và Thần hậu, còn nữ nhân đứng đằng sau Thần hậu là Nguyên Mân Trưởng công chúa, chủ nhân Thần Long (Thần Ngư) – Bắc My”. *Thần Long: hay Thủy Long là rồng nước*
“Tới rồi sao?”. Viêm đế nói.
“Các người đi nhanh quá đó!”.
“Hoá ra là Tây Nam hậu của chúng ta sao!”.
“Đây là Tây đế và Tây hậu. Người đứng sau chắc đệ biết rồi, cô ấy là Minh Liên Trưởng công chúa, chủ nhân Mộc Điêu” *Mộc Điêu: hay Mộc Long, rồng dùng để chữa trị*. Nàng nói.
“Ừm”.
Thượng Quan Hạ Nghiên đeo mặc nạ nhưng ánh mắt nhìn nàng và y tỏ ý ra hiệu. Y cũng gật đầu.
“Cuối cùng là Huyền đế, nghe nói hoàng hậu của ông ấy là mất rồi. Ông ấy có ba nhi tử gồm Thái Tử – Hoằng Quyên Tước (đại hoàng tử), Yên Vương – Hoằng Yên Tước (nhị hoàng tử) và tứ hoàng tử – Hoằng Ngụy Tước chưa được phong vương. Còn về chủ nhân Huyền Long thì ta không biết”. Nàng nói.
“Đại, nhị, tứ vậy tam đâu?”. Y không hiểu hỏi.
“Ừm ta nghe nói hình như là sinh ra mất, hoàng hậu vì khó sinh cũng mất. Thực ra Thái tử, Yên Vương và vì tam hoàng tử yểu mệnh đó là do Huyền hậu sinh ra. Còn tứ hoàng tử là con của tooin phí hãm hại hoàng hậu”. Y cũng gật gật đầu.
Vừa nói xong thì Huyền đế cùng các nhi tử của ông cũng tới. Y và nàng bất ngờ khi nhìn thấy Yên Tước. Yên Tước cũng thấy họ thì cười cười. Huyền đế thấy con trai mình nhìn tên nàng thì tưởng là Yên Tước thích nàng. Nhưng điều bất ngờ là khi nhìn thấy y lại làm cho ông bàn hoàng lại có cảm giác rất thân thuộc. Thiên đế thấy mọi người đã đủ liền lên tiếng.
“Nếu đã đông đủ rồi thì mời vào”.
Sau đó mọi người vào trong Long Thiên điện.
Long Thiên điện vốn là dành cho các buổi thượng triều nên chỉ có hai bậc. Bậc dưới trải dài hai bên là các bàn. Mỗi bên có hai dãy bàn. Bậc trên là của đế hậu. Nhưng hiện giờ lại có năm bàn. Ở giữa là Thiên đế Thiên hậu. Bên phải (từ ngoài nhìn vào) là Huyền đế rồi tôi Viêm đế Viêm hậu. Bên trái là Thần đế Thần hậu rồi tới Tây đế Tây hậu.
Nàng là công chúa nên nàng ngồi bàn đầu, Long Dạ Trạch cũng ngồi chung bàn với nàng. Y thì quỳ gối ở phía sau nàng. Từ bàn nàng thì phía dưới là Bắc My rồi tới Tứ hoàng tử và Quân Túc. Phía đối diện nàng là Quyên Tước và Yên Tước, dưới là Thượng Quan Hạ Nghiên rồi tới Quân Vân Thư và Quân Tâm Băng.
Y sau lưng nàng ngao ngán nhìn mỗi người một vẻ thế này thì cuối đầu xuống. Nàng thấy y có vẻ bồn chồn thì không hiểu hỏi.
“Lần trước đệ đến yến hội rồi sao không thấy đệ lo lắng?”. Y cũng thành thật trả lời.
“Lần trước là trong nước, bây giờ là nhiều nước. Thân phận của bọn họ không là thái tử thì là Trưởng công chúa. Ngoại trừ đại… Tây Nam công chúa thì ta thấy họ không lạnh lùng cũng đanh đá”. Y nói nhỏ. Nàng nghe thì phì cười. Hình như sau khi theo nàng y đã học được một số tính cách của hoàng thất. Long Dạ Trạch ngồi đó cứ nhìn Thượng Quan Hạ Nghiên cảm giác thấy quen quen nhưng không nói.
Quyên Tước thấy đệ đệ mình cứ nhìn về phía đối diện thì nói nhỏ.
“Bộ đệ thích Long Ninh Tuyết à?”.
“Không phải!”. Yên Tước dứt khoác nói.
“Hửm?”.
“Vậy chứ đệ nhìn ai?”.
“Huynh thấy tên tiểu tử đó không?”. Yên Tước nói. Quyên Tước mới để ý đến.
“Cũng chỉ một tên thị vệ thôi mà”. Quyên Tước bĩu môi. Yên Tước nhìn nghiên đại ca mình nói.
“Tên tiểu tử đó rất giống mẫu thân”. Nghe đệ đệ mình nói, Quyên Tước mới nhìn kĩ lại đúng thật y rất giống mẫu thân của hắn nhưng đôi lúc lại hiện lên khí chất của phụ hoàng hắn.
Ở trên này Viêm hậu cũng nhìn y không kém nhìn, bà nhìn thì thấy y rất quen thuộc. Viêm đế thấy Viêm hậu nhìn y không chớp mắt thì hỏi bà.
“Nàng làm gì nhìn tên thị vệ đó vậy?”. Viêm hậu cũng chậm rãi trả lời.
“Thiếp thấy tên nhóc đó rất quen, đã vậy còn rất giống một người”. Sau đó Viêm hậu liếc Viêm đế.
“Người có ý gì à?”. Viêm đế run cập cập.
“Không có! Không có!”.
Ở trên đã vậy ở dưới cũng không khác. Tuy Quân Vân Thư ngồi hơi xa nhưng cô nhìn y cũng thấy quen không kém. Quân Tâm Băng thấy tỷ tỷ mình nhìn chăm chú tên thị vệ của nàng thì hỏi.
“Sao nãy giờ tỷ cứ nhìn tên đó hoài vậy?”.
“Không có gì. Chỉ cảm thấy hắn rất quen mắt”.