Sáng hôm sau khoảng chừng y giờ sáng,cô xoay người thì thấy Cảnh Du vẫn còn ngủ cho nên cô liền rón rén rời giường rồi lấy quần áo mặc vào.Sau đó thì lại tủ lấy vài bộ quần áo bỏ vào túi xách rồi rời khỏi đây.Dù gì thì bây giờ vẫn còn sớm cho nên người làm cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi.Ông quản gia thì đi chợ cho nên bọn họ không để ý đến cô cho lắm.
Bước đầu tiên cô thành công rời khỏi biệt thự,sau đó thì lang thang trên đường.Hiện giờ cô không biết là mình nên đi đâu,nếu mà cô về quê thì sẽ bị anh bắt lại cho mà xem vậy cho nên bây giờ cô nên tìm 1 nơi ở cho riêng mình là cách tốt nhất …
8 giờ sáng cô bắt xe đi đến ngoại ô của thành phố A,nơi đây cách trung tâm thành phố 50 phút đi xe.Lúc trước cô hay đến đây chơi cho nên cũng hiểu rõ về nơi này,với lại ở đây có thể giúp cô thoát khỏi người chồng tàn bạo kia.
Ngồi ở trên xe cô ngủ thiếp đi,bởi vì đêm qua cô chẳng nghỉ ngơi được gì cả. Lúc sáng cô cố gắng lắm mới gắng gượng được mà rời khỏi nơi đó …Tử Yên ngủ suốt chặng đường đi,cho đến khi đến nơi thì cô mới tỉnh giấc thức dậy …
Con đường ở đây đã được xây mới lại cho nên việc di chuyển cũng khá dễ dàng,Tử Yên trả tiền xe cho tài xế rồi đi vào trong khu nhà bình dân …Thời điểm bây giờ cô không có nhiều tiền cho nên chỉ đành phải ở đây thôi,với lại cuộc sống từ trước giờ của cô cũng thuộc dạng trung bình cho nên cô thấy điều này cũng hết sức bình thường …
Tử Yên đi hơn 20 phút thứ cũng tìm được nhà trọ, tiền nhà cũng không quá cao cho nên cô liền chấp nhận thuê. Cũng may là mấy tuần trước cô có đi làm cộng với tiền lúc trước cô làm thư ký cho Cảnh Du nên cũng có một ít.Chắc có lẽ cũng đủ sống được mấy tháng,sau khi mà thoả thuận với chủ trọ xong thì cô cũng dọn vào nhà.Căn nhà chỉ có bàn ghế giường ngủ và một ít nội thất mà thôi.Còn về phần dụng cụ nấu ăn,mền gối và nhiều vật dụng khác thì cô sẽ tự mua cho mình.
Cuối cùng thì cô cũng được tự do rồi,rời khỏi nơi đó chắc có lẽ là quyết định đúng đắn nhất. Đường xá ở đây cô có đi vài lần rồi nên cũng quen thuộc, khoảng tầm buổi trưa thì cô đi ra chợ mua một ít đồ dùng và đồ ăn,từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cho nên cũng hơi đói …
…
Tạ Qui từ bên ngoài bước vào nhà thì đã nghe tiếng la hét ở trên lầu và có cả tiếng đập phá đồ đạc,lúc này ông đem đồ ăn vào trong bếp thì nghe được tiếng bàn tán của đám người hầu …
” Tử Yên tôi mới gặp cô ấy lúc sáng vậy mà bây giờ lại đi đâu mất tiêu.”
” Vậy sao,mấy ngày trước vẫn thấy vui vẻ với nhau mà “
” Này hai đứa có chuyện gì mà cậu chủ la hét ở trên lầu vậy “
” Bác quản gia để cháu nói cho bác nghe ” A Hoa lên tiếng rồi kéo ông ngồi xuống ghế …
“Chuyện là lúc sáng cậu chủ phát hiện cô Tử Yên rời khỏi nhà cho nên cậu ấy mới tức giận như vậy.Chắc có lẽ là rời khỏi nơi này đấy “
” Thật như vậy sao “
” Vâng,đúng là vậy. Thời gian qua cậu chủ cứ lạnh nhạt cho nên cô ấy mới chịu không nổi “
” Vệ sĩ từ sáng giờ đã đi tìm rồi nhưng vẫn không thấy “
” Ừm, thôi mọi chuyện đến đây là được rồi.Mọi người đi làm việc đi chứ cậu chủ mà nghe được là phiền lắm đấy “
” Vâng “
A Hoa gật đầu rồi kéo Thủy Ái lên lầu dọn dẹp,ông quản gia thì bỏ nguyên liệu vào trong tủ lạnh,trái cây thì đem đi rửa sạch.
Ở trên phòng ngủ,mọi thứ trở nên hổn độn ở dưới sàn nhà toàn là mãnh vỡ miễng chai mà thôi.Lúc nãy sau khi thức giấc mà không thấy Tử Yên ở bên cạnh thì cô vô cùng tức giận,Cảnh Du đi xuống nhà tìm cô thì vẫn không thấy đâu.Anh liền lập tức cho vệ sĩ đi tìm nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy,một suy nghĩ lập tức hiện trong đầu là cô bỏ trốn theo người đàn ông khác nhưng tiếc là Phí Thành đã bị anh bắt giữ,ấy vậy thì cô ấy đã đi đâu.Anh gọi về nhà vợ thì Tử Yên cũng không có trở về,mấy tuần trước cô có về 1 lần cho nên hiện tại không có trở về.
Phó Cảnh Du ngồi ở ghế sofa mang tây trang quần áo chỉnh tề,bàn tay thì cuộn thành nấm đấm.Hai mắt thì đỏ ngầu nhìn về chiếc giường lớn ở giữa phòng nơi mà đêm qua cả hai đã ân ái mảnh liệt, hình ảnh ấy cứ xuất hiện ở trong đầu của Cảnh Du và có cả những giọt nước mắt sự cầu xin van nài và cũng có cả sự thờ ơ nữa.