Hết cấp hai, Long Đình sang Mỹ du học sau đó thì lập nghiệp luôn ở bên ấy. Trải qua bao năm xa cách nay Minh Trần và Long Đình mới có dịp ngồi lại với nhau để ôn lại kỉ niệm. Hai chàng trai lai rai hết mấy lon bia, Long Đình mới bảo:
– Ê thằng khứa, kể tao nghe về người yêu mày đi! Sao lại quen với một con bé phèn quá vậy?
Minh Trần lườm bạn thân:
– Muốn chết hả? Sao mày dám nói người yêu của bạn như vậy hả?
Long Đình bình thản:
– Thì tao nói sự thật mà. Nhìn mày với nó không xứng miếng nào. À mà có xứng đó, xứng với cái bộ dạng hôm qua của mày. Ê mà đừng nói là mày cố tình ăn mặc như vậy để phù hợp với người yêu mày nha?
Minh Trần liếc nhìn thằng bạn ruột:
– Ờ, tao cố tình đó. Thì sao? Từ bao giờ mà mày có cái kiểu thái độ khinh khi người khác như vậy hả?
– Tao không có khinh khi, tao chỉ nói ra những gì mà tao thấy thôi.
– Tốt nhất mày nên im luôn đi!
– Cái thằng này… Mà tao hơi bất ngờ đấy, sao trái tim băng giá của mày có thể chảy ra để đón nhận tình yêu được vậy?
Minh Trân bật cười:
– Bất ngờ là phải rồi, ngay cả tao còn bất ngờ nữa mà. Kể từ vụ bê bối năm đó, tao không còn thiết tha yêu đương nữa, tao không muốn mở lòng với bất kì ai. Vậy mà khi cô ấy xuất hiện, tao lại muốn mở lòng. Cô ấy chính là liều thuốc thần kì nhất mà tao có được, cô ấy chữa lành mọi thương tổn trong lòng tao, giúp tao tìm thấy hi vọng mới trong cuộc đời. Cô ấy xuất hiện giống như một sự sắp đặt của định mệnh vậy đó.
– Quào! Sến súa ghê chưa? Mà tao cũng công nhận, từ hồi mày tập tành yêu đương trở lại, thấy mày vui vẻ hẳn ra, không còn trầm tư, u uất như trước. Dù gì thì cũng mừng cho mày.
– Thôi bỏ qua chuyện của tao đi! Nói chuyện của mày đi, nào cưới?
– Cưới xin gì mày ơi, lại chia tay rồi.
– Bao nhiêu cô rồi? Đến bao giờ thì mày mới nghiêm túc yêu đương đây hả?
– Khi mày kết hôn. Ngày nào mày còn chưa kết hôn ngày đó tao vẫn đợi chờ mày, babe à!
Nghe Long Đình nói, Minh Trần liền nhướn mày khiêu khích:
– Sao? Tối nay có muốn cùng tao đi đến nơi tận cùng thế giới không?
Long Đình cười nham hiểm:
– Quỷ hà! Đương nhiên là muốn rồi.
Mấy ngày sau, Minh Trần nói với Thuỳ My:
– Em, mai là sinh nhật Long Đình, nó có mời em nữa đó, em đi cùng anh nha!
Cô im lặng một lúc rồi bảo:
– Tối mai em có hẹn rồi. Anh đi một mình đi.
Anh chau mày:
– Hẹn với ai?
– Bạn.
– Không huỷ được hả?
– Không.
Anh thở dài:
– Được rồi, vậy anh đi một mình.
Chiều đó, Thuỳ My tâm sự với bạn bè:
– Anh Minh Trần rủ tao đi sinh nhật bạn ảnh nhưng tao không muốn đi nên từ chối rồi.
Ngọc Dung ngạc nhiên:
– Sao không muốn đi?
– Thì mày biết rồi đó, bạn ảnh toàn nhà giàu, sành điệu. Cái thứ quê mùa như tao đến đó chỉ có nước mang nhục. – Cô đáp
Như Hoa lườm cô:
– Vậy sao chơi với tao mày không nhục? Nhà tao cũng giàu nè?
– Thì mày đâu có khinh tao.
– Biết đâu bạn bè anh Minh Trần cũng không khinh mày thì sao? – Ngọc Dung nói.
Thuỳ My thở dài:
– Hôm bữa tao gặp bạn của ảnh mới từ nước ngoài về, ông đó nhìn tao như kiểu: sao con nhỏ này có thể là bạn gái của Minh Trần, đại loại vậy á. Vì thế tao mới không muốn đi đó.
Như Hoa đập bàn, gắt lên:
– Người ta càng khinh thì mày càng phải đi. Đi để chứng tỏ cho người ta thấy mày xứng đáng.
– Bình tĩnh bạn ơi! – Ngọc Dung xoa xoa Như Hoa.
– Tao chứng tỏ bằng niềm tin hả gì? – Thuỳ My cười khổ.
Như Hoa đứng lên:
– Mày có bạn đại gia để làm gì? Đứng dậy, đi theo tao.
Đoạn, Như Hoa đưa Thuỳ My và Ngọc Dung về nhà của mình để bắt đầu “khoá đào tạo thanh lịch” cấp tốc. Trải qua một buổi chiều rèn giũa, cuối cùng Thuỳ My cũng đã nắm được những quy tắc cơ bản. Tối đó, đại gia Như Hoa đã hào phóng đưa hai em “chân dài” đến một nhà hàng Pháp để thực hành những kiến thức đã học. Ra về, Như Hoa nói với Thuỳ My:
– Về nhà là phải gọi cho bồ liền, nói là mai mày sẽ đi dự sinh nhật với ổng, nghe chưa? Đừng để công sức của tao bị phí hoài.
– Ừm, tao biết rồi. Tự nhiên tao thấy thương mày quá Như Hoa ơi!
– Xin cô nương tự trọng, tại hạ có người yêu rồi.
– Tiểu nữ biết rồi ạ. À mà còn vụ quần áo tính sao?
– Chuyện quần áo, make up mày yên tâm, tao lo hết cho.
Ngọc Dung cũng lên tiếng:
– Vụ đưa đón, cứ để tao. Mai tao chở mày qua nhà Như Hoa làm đẹp.
Thuỳ My ôm lấy hai đứa bạn:
– Hai đứa bây làm tao cảm động quá à!
Ngọc Dung bật cười:
– Cảm động thì cố mà làm cho tốt.
Như Hoa tiếp:
– Mai mà làm không tốt là chết với tao.
– Dạ!!!
Vậy là nhờ có sự nhiệt tình giúp đỡ của Như Hoa và Ngọc Dung, Thuỳ My đã có thể tự tin hơn để sánh bước bên Minh Trần. Cô gọi điện cho anh:
– Anh còn ý định rủ em đi sinh nhật nữa không?
“Sao? Đổi ý rồi hả?”
– Ừm, cho đi chung không?
“Vừa tính rủ người yêu cũ đi chung thì người yêu mới lại muốn đi.”
– Vậy đi với người yêu cũ đi ha! Dù gì ngày xưa hai người cũng là cặp đôi trai tài gái sắc mà.
“Ghen hả?”
– Không thèm.
“Anh đùa thôi. Mai sáu giờ anh qua đón. Em không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, lựa cái váy thật xinh, trang điểm nhẹ nhàng như thường ngày là được rồi.”
– Em biết rồi. Vậy mai gặp anh.
Chiều hôm sau, để không phụ sự kì vọng của bạn bè dành cho mình, Thuỳ My đã có mặt đúng giờ tại nhà Như Hoa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm mặc cho “phù thuỷ” Như Hoa phù phép. Hơn một tiếng sau, Như Hoa mới reo lên;
– Hoàn thành! Xuất sắc lắm em! Mời soi gương.
Như Hoa đứng nép sang một bên để cô bạn thân có thể nhìn thấy vẻ đẹp của mình. Tự ngắm mình trong gương, Thuỳ My bỗng chốc đờ ra như tượng, miệng lắp bắp:
– Ai… ai vậy?
Như Hoa cười lớn, vỗ lưng cô một phát:
– Nhận không ra chính mình luôn hả?
Ngọc Dung vịn vai cô, mỉm cười:
– Nhận không ra là phải rồi, đẹp quá mà.
Thấy Thuỳ My còn mãi ngơ ngác, Như Hoa mới vội đốc thúc:
– Rồi rồi, đẹp rồi! Giờ đi thay đồ mau lên! Định ngồi đó làm con nai vàng đến chừng nào?
Lúc này, Thuỳ My mới giật mình, đứng dậy đi theo Như Hoa đến phòng thay đồ. Vì Như Hoa cũng là tiểu thư con nhà đại gia nên cô có hẳn một gian phòng chứa quần áo và phụ kiện. Tại đây, cô đã chọn cho người bạn của mình một bộ váy xoè màu kem, phía trước kín đáo, sang trọng, phía sau hở lưng quyến rũ:
– Với cái tông make up ngày hôm nay, tao sẽ chọn cho mày bộ này, bảo đảm mặc vô là ông Minh Trần ngất ngây luôn.
Thuỳ My cầm lấy chiếc váy, nhìn qua một lượt rồi xua tay:
– Cái này hở lắm, tao không mặc được đâu.
Như Hoa phản bác:
– Hở lưng có chút xíu à, có sao đâu.
– Hở nguyên cái lưng vậy mà mày nói chút xíu hả? Tao ngại lắm, không mặc đâu.
– Tốt khoe, xấu che. Lưng mày đẹp mà nên khoe ra cho người ta nhìn chứ. Lưng thon, dáng chuẩn, mặc cái đầm này là quá phù hợp. Lâu lâu phải tạo nét quyến rũ để người khác si mê một lần chớ.
Mặc dù những lời Như Hoa nói có vẻ rất hợp lý nhưng Thuỳ My vẫn còn chút lưỡng lự:
– Ờ thì…
Thấy vậy, Ngọc Dung liền bảo:
– Nghe lời Như Hoa đi! Sắp trễ rồi đó, không có thời gian để lưỡng lự đâu. Truyện Bách Hợp
Thế là cô đành phải ôm cái váy đi thay. Sau khi thay váy xong, cô xoay tới xoay lui ngắm nghía mình trong gương, cố gắng làm quen với sự “mát mẻ” ở lưng mình. Cô nói với hai đứa bạn:
– Nhìn tao cũng đẹp quá đó chứ. Mà sao tao vẫn thấy nó mát mát sao á. Thôi đưa tao cái áo khoát tao mặc vô coi.
Như Hoa lập tức lườm cô:
– Điên hả? Đang đẹp đẽ mặc áo khoát vô làm gì?
Đoạn, Như Hoa đưa cho Thuỳ My một đôi giày gót nhọn:
– Nè, mang giày vô.
Thuỳ My mang giày xong, Như Hoa lại đưa cho cô một cái chiếc ví cầm tay sang trọng:
– Cầm cái này nữa. Xong! Mời tiểu thư đến lễ hội.
Ngọc Dung giơ điện thoại lên, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất của bạn mình:
– Tuyệt vời! Đúng chuẩn con dâu nhà hào môn rồi em ơi!
Thuỳ My cười ngượng:
– Nhỏ này, nói gì đâu không à.
Như Hoa liền trêu chọc:
– Nói gì đâu không mà người ta khoái muốn chết chứ gì?
– Quỷ hà!
Thuỳ My đang bông đùa cùng các bạn thì Minh Trần gọi báo là anh đã đến. Bỗng dưng cô hồi hộp quá đỗi, không biết biểu cảm của anh ra sao khi lần đầu trông thấy cô như vậy. Thế là hai cô bạn phải hộ tống cô ra đến tận cổng. Như Hoa còn dặn dò:
– Hôm nay mày rất là đẹp vì vậy phải tự tin lên, biết chưa?
Ngọc Dung cũng cổ vũ:
– Đúng vậy, mày đẹp nhất đêm nay. Cố lên!
Thuỳ My hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh:
– Được rồi, tao đi đây. Cảm ơn hai mày nhiều.
Minh Trần vừa cầm điện thoại gọi cho người yêu thì cánh cổng đột nhiên mở ra, có một cô gái xuất hiện nhưng anh chẳng mảy may để ý mà chỉ lo đảo mắt tìm người yêu mình. Anh hỏi cô qua điện thoại:
– Em đang ở đâu vậy? Anh đã đến địa chỉ mà em nhắn rồi nè.
“Em đang đứng phía sau anh nè.”
Anh quay đầu lại:
– Anh quay lại rồi nè mà có thấy ai…
Ngay lúc này anh mới nhận ra là mình đã bỏ qua một điều gì đó. Trước cánh cổng lớn màu đen, dưới hàng hoa giấy trắng muốt, có một cô gái đang vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay với anh. Cô gái ấy đã làm anh ngây ngốc, ngỡ ngàng không thốt nên câu. Bên kia đầu dây giọng của cô lần nữa vang lên:
“Anh đã nhìn thấy em chưa?”
Anh từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, từng bước, từng bước tiến lại gần cô:
– Em… Em chính là Thuỳ My sao?
Cô nở nụ cười hiền:
– Không nhận ra người yêu mình luôn hả?
Anh vẫn ngây ngốc:
– Là em thật sao?
– Đúng rồi. Là người yêu của anh đây.
Bỗng dưng, mặt anh tiu nghỉu:
– Kiểu này chắc anh không dám đưa em đến buổi tiệc quá.
Cô tròn mắt nhìn anh. Anh lại thở dài:
– Đẹp thế này lỡ người ta cướp mất rồi sao?
Câu nói của anh làm má cô đỏ ửng, tủm tỉm cúi đầu. Anh mỉm cười, khẽ vuốt tóc cô rồi bảo:
– Chúng ta đi thôi!
Rồi như thói quen anh đặt tay lên hông cô để cùng di chuyển nhưng hôm nay khi vừa đặt tay lên đó anh bất giác sững lại. Anh liếc nhìn phía sau, đập vào mắt anh là tấm lưng trần nuột nà của cô, giây phút đó anh thật sự bối rối. Cô cũng chẳng khá gì hơn, khi tay anh chạm vào da thịt cô, cả người cô như có luồng điện chạy qua, mặt cô bất giác nóng bừng. Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô ngượng ngùng nhắm mắt rồi đi thật nhanh ra xe. Anh bật cười trông theo bóng lưng cô, bóng lưng ấy hôm nay đẹp không tì vết, từng đường nét mượt mà ẩn hiện, nhẹ nhàng, thuần khiết như chính cô.
Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào, bầu không khí kì lạ bao trùm suốt quãng đường đi. Sắp đến nơi, Thuỳ My mới cố tình lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
– Không biết buổi tiệc có nhiều khách không?
– Không, Long Đình nói là chỉ mời tụi bạn cấp hai. Hồi cấp hai, tụi anh có một nhóm bạn thân nhưng từ ngày lên cấp ba, anh chuyển trường, Long Đình thì đi du học nên cũng ít qua lại. Hồi mấy năm trước, trong một lần họp lớp, tụi anh mới có dịp gặp lại nhau, sau đó thì thân lại đến bây giờ.
Cô nhìn ra cửa sổ, nói bâng quơ:
– Bạn cấp hai, vậy là không có người yêu cũ của ai kia rồi.
Anh liếc nhìn cô, bật cười:
– Vì đã lỡ rủ ai đó đi chung nên đã dặn người yêu cũ ở nhà rồi. Hay là để anh gọi điện bảo cô ấy đến bữa tiệc ha?
Cô lườm anh:
– Không mượn.
Buổi tiệc được tổ chức ở tầng tám của khách sạn Blue. Khách khứa đã có mặt đông đủ, đa số đều là trâm anh thế phiệt, có nhan sắc và địa vị cao trong xã hội. Sinh nhật của Long Đình lần này cũng là dịp để bạn bè gặp gỡ nhau sau gần ba năm không gặp thế nên ai cũng tranh thủ sắp xếp công việc để có mặt đông đủ. Khi mọi người đang vui vẻ ôn lại chuyện xưa thì nhân vật ưu tú nhất của lớp – Minh Trần cuối cùng đã xuất hiện, bên cạnh còn dắt theo một cô gái khiến mọi người đều chú ý. Chủ nhân buổi tiệc thầm nghĩ: “Hôm trước còn sến súa ca ngợi người yêu, nay lại đi cùng một em khác. Thằng này, thiệt là hư thúi mà.” Sau đó, anh đi đến tay bắt mặt mừng chào đón bạn thân:
– Cool boy của tôi cuối cùng cũng đã đến rồi.
Minh Trần vui vẻ:
– Tao không đến trễ chứ?
Long Đình lắc đầu:
– Không, tiệc vẫn chưa bắt đầu mà.
Đoạn, Long Đình khoát vai bạn thân, cười nham hiểm, khẽ hất hàm về phía Thuỳ My:
– Em mới hả? Giới thiệu coi!
Minh Trần ngạc nhiên:
– Thằng này, mày điên à? Em mới nào? Đây là Thuỳ My, người yêu tao. Hôm trước mày gặp rồi mà?
– Sao?
Long Đình nhìn bạn thân rồi nhìn sang Thuỳ My: “Nhớ con bé hôm trước phèn lắm mà, sao hôm nay đẹp lung linh vậy? Đúng là sức mạnh của make up.” Anh cười giả lả:
– Chắc tại chỉ mới gặp có một lần nên tao quên đó mà. Thôi mời hai khách quý vào bàn nhập tiệc.
Minh Trần và Thuỳ My vừa ngồi vào bàn, mọi người trong bữa tiệc đã nháo nhào lên, có cô bạn cười bảo:
– Cool boy của lớp mình vẫn đẹp trai như xưa nha!
Cô bạn kế bên vội đáp:
– Làm sao mà như xưa được? Đẹp hơn xưa mới đúng.
Một bạn nam khác lên tiếng:
– Người ta bây giờ là bông đã có chậu rồi, mấy bà tự trọng chút đi!
Long Đình vỗ vai Minh Trần:
– Thằng này, đưa người yêu đến thì mau giới thiệu với bạn bè đi chứ!
– Đúng rồi, đúng rồi! – Đám đông hò hét.
Minh Trần bật cười:
– Được rồi. Mọi người chú ý!
Đoạn anh khoát vai người yêu, dõng dạt:
– Đây là Thuỳ My, người yêu của tôi.
Thuỳ My mỉm cười, gật đầu chào hỏi mọi người:
– Em chào các anh chị!
Thế là tất cả mọi người vỗ tay, hò reo:
– Wow! Cool boy của chúng ta có người yêu rồi!
– Đẹp đôi lắm nha!
– Chúc mừng, chúc mừng!
Long Đình vội lên tiếng:
– Ê, mấy cái đứa kia, đây là tiệc sinh nhật của tao chứ không phải tiệc cưới của thằng khứa Minh Trần đâu mà tụi bây chúc mừng nó như đúng rồi vậy?
Long Đình vừa dứt lời thì tất cả quan khách đều bật cười thành tiếng, sau đó mọi người cùng nhau hát bài hát Chúc mừng sinh nhật tặng cho chủ nhân buổi tiệc. Đêm hôm đó thật sự rất vui và Thuỳ My đã có thêm những khoảnh khắc tuyệt vời cho hành trình thanh xuân của mình.
Khi buổi tiệc còn chưa kết thúc, Minh Trần đã xin phép mọi người đưa Thuỳ My về trước vì anh sợ cô sẽ bị bạn bè anh chuốc say. Vừa rời khỏi bữa tiệc, anh đã nhanh chóng cởi áo vest của mình để khoát cho cô:
– Em khoát vào đi, kẻo lạnh.
– Không cần đâu, em không thấy lạnh.
Cô định đưa lại áo cho anh nhưng anh đã vội ngăn lại:
– Cứ khoát đi! Ăn mặc mát mẻ như vậy mà không thấy lạnh sao?
– Cái gì mà ăn mặc mát…
Nói đến đây cô mới chợt nhớ là mình đang mặc trên người một chiếc đầm cũng khá là “mát mẻ” như lời anh nói. Thế nên cô đành im lặng, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cùng lúc đó, cũng tại tầng tám, Linh Linh cùng với khách hàng của mình cũng vừa ăn tối xong và đang chuẩn bị ra về. Khi Linh Linh đứng ở sảnh để chờ khách hàng đi vệ sinh thì cô đã tình cờ gặp được người mà cô muốn gặp:
– Minh Trần!
Nhưng khi cô nhìn sang cô gái đi bên cạnh anh thì nụ cười thân thiện trên môi cô bỗng chuyển thành nụ cười khinh miệt:
– Ồ, ai đây? Là Thuỳ My đó sao?
Thuỳ My cười nhẹ, gật đầu chào Linh Linh. Linh Linh cười khẩy:
– Vịt con xấu xí nay đã trở thành thiên nga rồi sao?
– Bản chất của vịt con vốn dĩ thiên nga mà, phải không Linh Linh?
Minh Trần nhẹ nhàng đáp trả khiến Linh Linh cứng họng. Sau đó, anh nắm chặt tay người yêu, kéo cô rời khỏi sảnh.
Trong thang máy, Thuỳ My nói với Minh Trần:
– Em nghĩ anh và người yêu cũ vẫn còn duyên nợ đó. Đi đến bất cứ đâu cũng có thể vô tình gặp lại.
Minh Trần nhìn người yêu, khẽ cười:
– Loại duyên nợ đó, anh không cần.
– Thật không?
– Duyên nợ với một mình em thôi là đủ mệt rồi, anh không cần thêm nữa đâu.
– Mệt quá thì cắt duyên đi!
– Duyên của chúng mình là duyên trời ban không phải muốn cắt là cắt được đâu.
– Lươn lẹo!
– Học theo em thôi!
Vừa bước lên xe, Thuỳ My đã vội cởi giày, vừa nắn bóp chân vừa than thở:
– Trời ơi! Đau chân muốn chết. Cởi đôi giày ra ta nói nó khoẻ gì đâu á.
Minh Trần cười hỏi:
– Có cần anh bóp chân cho không?
– Khônggg! Anh lo mà lái xe hộ tống em về nhà đi!
– Vậy thì em ngồi đàng hoàng lại rồi thắt dây an toàn vào.
– Được rồi.
Xe di chuyển được một lúc, Minh Trần mới bảo:
– Tối nay, em uống cũng nhiều đấy, có say quá thì ngủ đi!
Nói đoạn, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy cô người yêu của anh đã chìm vào ngủ từ lúc nào. Anh bật cười rồi chầm chậm lái xe đưa cô về nhà trọ.
Đến nơi, anh định đánh thức cô nhưng rồi lại thôi, vì anh muốn ngắm vẻ mặt đáng yêu của cô lúc ngủ say. Hôm nay, cô xinh đẹp như một nàng công chúa, càng nhìn càng muốn mang cô về nhà, không muốn ai nhìn thấy sự đáng yêu này của cô.
Lát sau, cô giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh:
– Hmm… tới nơi rồi hả? Sao anh không kêu em dậy?
– Thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi.
– Định để em ngủ trong xe luôn hay gì?
– Ai lại nỡ để công chúa ngủ trong xe chứ.
– Thôi đi! Em phải vô nhà đây!
Đoạn, cô mở cửa bước xuống xe. Anh cũng vội xuống theo. Cô cởi chiếc áo vest đưa lại cho anh:
– Trả anh nè. Em vô đây!
– Khoan đã.
Anh lại khoát chiếc áo vest lên người cô, dặn dò:
– Khi nào vào đến phòng mới được cởi ra, biết chưa?
Cô ngây ngốc:
– Sao dạ?
Anh lườm cô:
– Định để cho cả xóm trọ nhìn thấy hay gì?
– Nhìn thấy…?
Cô bật cười:
– Đây là lý do mà anh bắt em phải khoát áo của anh suốt từ lúc đến giờ đó hả?
– Đúng vậy. Sau này đừng có mặc những bộ váy kiểu này nữa.
Cô cười tủm tỉm, hỏi anh:
– Anh không thích sao?
Anh đánh trống lảng:
– Trễ rồi đó, vô nhà đi!
– Được rồi. Anh về đi. Bái bai!