Đêm hôm trước, Minh Trần gọi điện cho Anh Nhật bảo anh đưa chị hai bỏ trốn. Anh Nhật chỉ cần chuẩn bị đồ đạc để điểm hẹn đúng giờ còn mọi việc cứ để Minh Trần lo liệu. Anh biết sáng mai cả ba và mẹ đều sẽ đi công tác ở tỉnh cùng với ông Lộc đến tối mới về nên anh đã lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn. Sáng hôm nay, Minh Trần gọi điện cho Long Đình, là bạn thân của anh trò chuyện một lát rồi ngỏ ý nhờ Long Đình giúp đỡ một chuyện hệ trọng và Long Đình đã đồng ý. Long Đình nói với mẹ của mình là muốn học cách làm bánh da lợn nên đã nhờ cô giúp việc bên nhà Minh Trần sang hướng dẫn cách làm. Thấy con trai có hứng học hỏi nên mẹ Long Đình cũng không có ý kiến gì, liền đồng ý với con trai cưng.
Minh Trần biết cô giúp việc rất khéo tay trong việc làm các loại bánh quê nên anh đã nhờ cô giúp việc sang nhà của Long Đình hướng dẫn làm bánh da lợn. Sau khi cô giúp việc ra khỏi nhà vài tiếng, Minh Trần mới đặt bốn phần cơm cực kì hảo hạng, lấy cớ cô giúp việc đi vắng nên đặt cơm về ăn, tiện thể mời hai anh vệ sĩ gác cổng và hai anh vệ sĩ tầng trên. Phần cơm nào cũng thơm ngon, chỉ có điều phần cơm của hai anh vệ sĩ tầng trên được “ưu ái” hơn là có thêm “topping thuốc ngủ” thôi. Hai anh vệ sĩ canh phòng chị hai thì khỏi phải bàn, tốt tính và thân thiện lắm nên khi được cậu chủ nhỏ mời cơm họ không hề nghi ngờ hay từ chối, ăn một cách ngon lành. Hai anh vệ sĩ được ăn no thì đâm ra có chút lười biếng, ngồi một lát thì ngủ say sưa. Thấy họ mệt mỏi nên Minh Trần “giữ giùm” chìa khoá một lát, nhân tiện mở cửa thăm chị hai.
Mới một tuần không gặp mà nhìn chị hai xanh xao quá, chị nằm trên giường, dáng người co ro đến đáng thương. Minh Trần mới leo lên giường khẽ lay chị:
– Chị hai! Chị hai! Là em đây, chị mau dậy đi!
– Là em sao? Sao em vào đây được.
– Em đánh thuốc mê mấy người canh cửa rồi. Em và anh Nhật đã bàn với nhau rồi, em sẽ đưa chị ra đó gặp anh ấy, anh ấy sẽ đưa chị đi. Bây giờ chị mau thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết rồi đi theo em.
Minh Trân có chút lưỡng lự:
– Còn em thì sao? Sao chị có thể bỏ lại em được? Chị không đi đâu…
– Chị điên à? Chị mà không đi là chị phải lấy lão già dâm dê đó đó. Chị có thể chấp nhận sống chung với lão sao?
– Không, chị không thể…
– Vậy thì mau đi đi! Chị yên tâm, em không sao đâu, em tự lo được.
– Chị…
– Nhanh lên! Chị mà còn không mau đi là chị hại em thật đó.
– Được… được rồi!
Nói rồi Minh Trân nhanh chóng thu dọn hành lý. Lát sau, Minh Trần đưa cho cô một số tiền mặt, bảo:
– Chị cầm ít tiền để xoay sở. Không có tiền là ăn mày luôn đó.
Minh Trân xúc động, nhận tiền từ em trai. Đoạn, Minh Trần nắm tay cô chạy sân sau của biệt thự. Lẫn khuất sau vườn cam là một cánh cổng nhỏ dẫn ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô biết nhà mình còn có một lối đi bí mật. Minh Trần nói đây là lối đi do anh nhờ một người quen làm giúp trong lúc ba mẹ không có nhà. Anh muốn làm cánh cửa này để thoả mãn niềm đam mê khám phá của mình, muốn được đi ra đi vào biệt thự theo cách riêng biệt và bí mật. Cánh cửa tuy được làm khá đơn sơ nhưng vẫn được lắp khoá điện tử bảo mật. Anh bấm mật khẩu rồi đưa chị rời khỏi nhà một cách an toàn, không bị camera hay mấy anh canh cổng phát hiện. Vậy là nhiệm vụ giúp người đào tẩu thành công bước đầu.
Sau khi đưa chị hai đến điểm hẹn trở về, Minh Trần gạt nước mắt, vào nhà theo lối cũ, cất xe. Đi lên phòng chị hai, khoá cửa cẩn thận, trả chìa khoá cho về chỗ cũ, đỡ hai anh vệ sĩ lên sofa ở sảnh để hai anh ngủ cho thoải mái. Còn mình thì thong thả vào phòng chơi game. May mà ngoài sảnh không có camera nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Canh lúc hai anh vệ sĩ tỉnh lại Minh Trần mới bước ra sảnh, thản nhiên hỏi:
– Hai anh ăn cơm rồi ngủ đến giờ này luôn sao?
Hai anh bất giác nhìn nhau, hốt hoảng. Một anh nói:
– Xin lỗi cậu chủ, tự nhiên ăn cơm xong đột nhiên buồn ngủ quá.
Người kia cũng đáp:
– Tôi cũng vậy.
Minh Trần khẽ cười:
– Chắc hai anh mệt quá đó thôi. Phải canh chừng suốt. Hai anh cố lên nha. Chuyện hai anh ngủ gật tôi không nói với ba mẹ đâu. Chap ????ới luô???? có ????ại ( ???? ???? ù ???? ???? ???? u y ệ ????.???????? )
– Cảm ơn cậu chủ. – Hai anh vệ sĩ đồng thanh.
Tâm sự mỏng với hai anh vệ sĩ một lát rồi Minh Trần xuống lầu, đường đường chính chính rời khỏi nhà bằng cửa lớn tạo chứng cứ ngoại phạm. Cứ ngỡ là kế hoạch đã thành công tốt đẹp nhưng anh đâu ngờ rằng, ngoài vệ sĩ của nhà anh còn có cả đám đàn em của ông Lộc luôn túc trực quanh biệt thự, theo dõi nhất cử nhất động của Minh Trân.
Tình cảnh của Minh Trân lúc này thật sự không mấy tốt đẹp. Trong lúc cô và Anh Nhật đang chuẩn bị rời đi thì có một đám người xuất hiện, lao vào đánh nhau với anh. Mặc dù Anh Nhật rất giỏi võ nhưng vì quá đông nên có phần lép vế, canh lúc anh không dể ý, một nhóm người khác đã tiến tới, đánh ngất Minh Trân rồi vác cô lên xe. Đến khi Anh Nhật nhận ra thì đã quá muộn, người anh yêu đã bị bắt mất, anh thì bị thương đầy mình, phải nói là vô cùng tơi tả và thảm hại.
Minh Trần trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái nhưng khi đến cổng thì không thấy hai anh vệ sĩ đâu, vào sân vườn thì thấy có vài chiếc xe máy lạ, bỗng trong lòng có chút bất an. Anh chạy lên phòng chị hai, hai anh vệ sĩ cũng biến mất, cửa phòng lại mở toang. Minh Trần vội vã chạy ra vườn cam, quả nhiên ba anh đã cho người tháo dở cánh cửa bí mật. Vậy là việc chị hai bỏ trốn đã bại lộ, anh bần thần ngồi bệt xuống đất…
Hai tiếng trước, khi nhận được tin báo Minh Trân rời khỏi biệt thự từ đàn em, ông Lộc và vợ chồng ông Phong đã tức tốc quay trở về thành phố. Đồng thời ông Lộc ra lệnh cho cánh đàn em bám theo, nhất định phải đưa được Minh Trân về nhưng tuyệt đối không được làm cô bị thương, nếu có kẻ cản đường thì cứ thẳng tay trừng trị.
Về phía ông Phong, khi nghe được tin lập tức liên hệ về biệt thự nhưng tất cả vệ sĩ đều nói không thấy Minh Trân rời khỏi nhà. Ông yêu cầu vệ sĩ mở cửa phòng xác nhận thì đúng như ông Lộc nói, con gái ông đã trốn khỏi nhà. Ông Phong vô cùng tức giận, bà Châu thì thở dài, lòng nóng như lửa đốt, sợ không tìm được con gái.
Về đến nơi, ông Phong yêu cầu toàn bộ vệ sĩ tìm kiếm mọi ngóc ngách trong biệt thự để xem con gái ông trốn khỏi nhà bằng cách nào. Cuối cùng họ cũng tìm ra cánh cửa bí mật, hai vợ chồng ông Phong vô cùng sửng sốt, không biết cánh cửa có từ bao giờ nhưng họ biết chắc rằng chuyện này chỉ có cậu quý tử của họ mới có thể làm ra mà thôi. Ông Phong xem lại camera thấy Minh Trần mua cơm rồi đưa cho hai vệ sĩ gác cổng, phần còn lại mang vào nhà. Ông tra hỏi hai anh vệ sĩ canh phòng Minh Trân, bà Châu thì gọi điện cho cô giúp việc về biệt thự để hỏi chuyện. Rốt cuộc họ cũng biết được ai là kẻ chủ mưu của cuộc chạy trốn này…
Chưa biết phải xử lý Minh Trần ra sao thì vợ chồng ông Phong nhận được tin của ông Lộc là đã đưa được Minh Trân trở về, muốn hai ông bà qua nhà một chuyến. Ông Phong và bà Châu lập tức sang nhà ông Lộc nhưng tiếc là không gặp được con gái. Thấy vậy, bà Châu sốt sắng hỏi:
– Con gái tôi đâu? Chẳng phải chú nói là đã tìm được con bé rồi sao?
Ông Lộc bình thản:
– Anh chị ngồi xuống cái đã. Con gái anh chị đang ngủ ở trên lầu. Đừng đánh thức cô ấy.
Ông Phong bảo vợ ngồi xuống rồi hỏi ông Lộc:
– Chú tìm được con bé ở đâu? Nó đi cùng ai?
– Theo như lời thư ký của tôi thì cô ấy rời khỏi nhà cùng với một thằng nhóc, sau đó đi được một đoạn thì có một thanh niên đi xe máy đến đón, còn thằng nhóc thì quay về. Lúc đó không nhờ người của tôi nhanh chân chặn họ lại thì có lẽ anh chị đã không gặp lại con gái rồi.
Ông Phong và bà Châu nghe qua thì đã đoán được thằng nhóc và thanh niên đi xe máy trong lời kể của ông Lộc là ai, vợ chồng nhìn nhau, im lặng. Ông Lộc lại tiếp:
– Đoán không nhầm thì cậu thanh niên đến đón Minh Trân vừa rồi là tài xế riêng của nhà anh chị. Hình như tên là Nhật thì phải. Anh chị cũng thật là, sao lại bất cẩn đến như vậy? Sao lại để một tài xế thấp kém gạ gẫm con gái mình như vậy chứ?
Nghe ông Lộc nói mà vợ chồng ông Phong sửng sốt, chuyện của Minh Trân và Anh Nhật là chuyện bí mật, gia đình ông chưa từng tiết lộ vậy mà ông Lộc đã biết, gã đúng là lợi hại. Bà Châu định phản bác gì đó nhưng đã bị ông Phong ngăn lại, phân trần với ông Lộc:
– Chú hiểu lầm rồi, thằng Nhật không còn là tài xế của nhà chúng tôi nữa. Tôi đã sa thải nó ngay khi biết nó có ý định với Minh Trân rồi ấy chứ. Chuyện hôm nay chắc cũng là do nó dụ dỗ con bé, may mà chú ra tay sớm, tôi lấy làm cảm kích lắm.
– Anh đừng nói vậy, tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi. Mã Đại Lộc tôi đây mà muốn thứ gì rồi là nhất định phải có cho bằng được. Trong từ điển của tôi không có hai chữ “từ bỏ”.
Bà Châu nhìn thấy sự tham vọng của ông Lộc, trong lòng có chút bất an, đột nhiên thấy lo cho con gái. Bà cố tươi cười, nói với ông Lộc:
– Chú quả là người có chí khí. Con bé nhà tôi còn non nớt quá không biết có xứng với chú không nữa.
– Ấy… Chị đừng nói vậy chứ, người con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Minh Trân tìm đâu ra? Cô ấy quá xứng là đằng khác, nhiều lúc tôi còn sợ cô ấy chê tôi nữa kìa.
(Chê là cái chắc rồi nên khỏi sợ:))
Ông Phong cười, mở miệng đọc hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:
– “Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.”
Nghe ông Phong đọc hai câu thơ liền cười phá lên vì quá đắt ý:
– Anh Phong này cũng hiểu biết về thơ văn quá, đúng là ba vợ tương lai của tôi có khác. Nhân tiện có mặt cả hai anh chị, chúng ta bàn chuyện cưới xin luôn đi, cưới vợ phải cưới liền tay, để như hôm nay là không hay đâu.
Bà Châu cười trừ, ông Phong thì gật đầu tán thành:
– Chuyện cưới xin chú muốn tổ chức như thế nào?
– Đương nhiên là phải vô cùng hoành tráng rồi, con sẽ lên một kế hoạch chu đáo cho đám cưới nên ba vợ đừng lo, cứ giao hết cho con.
– Vậy thì nhờ chú. – Ông Phong nói.
– Mọi chuyện có gì để khi lên kế hoạch xong rồi hãy bàn tiếp, giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên đưa Minh Trân về nhà thôi. – Bà Châu lên tiếng.
– Mẹ vợ sao lại gấp gáp đón em Minh Trân vậy? Con còn định xin phép hai người cho cô ấy ở đây với con vài ngày để tụi con vun vén tình cảm. Cô ấy là hôn thê của con con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy nên mẹ đừng lo, yên tâm giao con gái cho con.
– Nhưng…
Bà Châu không hề muốn như thế nhưng ông Phong đã cản lại:
– Con gái lớn rồi, em cứ để cho con ở với chồng nó ít hôm, để nó có tình cảm với chú Lộc đây.
– Ba vợ nói chí phải. Mẹ vợ yên tâm nha! À sẵn con cũng có chuyện muốn nói với ba mẹ, chuyện ký hợp đồng đầu tư, ngày mai chúng ta tiến hành luôn đi, dù gì ta cũng sắp là người một nhà rồi, con rể cũng nên tặng cho ba mẹ một món quà gì đó.
Nghe đến đây, ông Phong mặt mày hớn hở hẳn, bà Châu cũng thay đổi thái độ. Đúng là một công đôi chuyện, vừa gả được con gái cho hào môn, vừa kiếm được nguồn đầu tư lớn cứu vớt cả công ty đang bên bờ vực thẳm. Thế là vợ chồng ông Phong ra về, bỏ lại đứa con gái bảo bối cho con rể tương lai.
Sau khi tiễn ba mẹ vợ, ông Lộc lập tức lên lầu, tắm rửa sạch sẽ để “chăm sóc” hôn thê của mình. Minh Trân mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẵm, cô cố nhớ lại mọi việc, cô không biết mình và Anh Nhật đã bị ai tấn công, sao cô lại ở nơi sang trọng thế này? Còn Anh Nhật đang ở đâu? Cô định bụng là phải thoát khỏi căn phòng này trước, sau đó sẽ đi tìm Anh Nhật nhưng khi cô vừa bước xuống giường thì đã được diện kiến ông Lộc.
Ông ta từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, thấy cô tỉnh lại thì tươi cười hỏi han:
– Em dậy rồi à? Có còn thấy mệt ở đâu nữa không?
Minh Trân thấy ông Lộc thì vô cùng ngạc nhiên:
– Sao… Sao chú lại ở đây?
Ông Lộc cười lớn:
– Thì đây là phòng tôi mà.
– Sao tôi lại ở trong phòng của chú? Chuyện này là sao hả?
Ông ta thản nhiên ngồi xuống sofa đối diện giường ngủ, nhìn Minh Trân, nói:
– Tôi thấy em bị người ta bắt đi nên tôi cứu rồi đưa em về đây. Em hư lắm đó nha, đã biết mình sắp kết hôn với tôi rồi mà còn đi gặp người khác. Em có biết là tôi giận lắm không hả?
– Sao? Vậy ra chú chính là kẻ đã sai người đến hành hung anh Nhật rồi bắt tôi về đây sao?
– Uầy, uầy… Sao lại nói là hành hung? Tôi có làm gì cậu ta đâu à, chẳng qua là tôi chỉ dạy bảo cậu ta chút thôi.
– Dạy bảo??? Ông đã làm gì anh ấy rồi hả?
– Em yên tâm, cậu ta không chết được đâu.
– Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.
– Minh Trân à! Em lại quên rồi sao? Em bây giờ đã là hôn thê của tôi rồi sao lại còn đòi đi gặp đàn ông khác?
– Ai là hôn thê của ông hả? Tôi phải đi tìm anh Nhật…
Nói đoạn cô lao ra cửa nhưng cửa đã bị khoá ngoài. Ông Lộc cười khẩy, thách thức:
– Sao em còn đứng đó? Không mau ra ngoài tìm anh Nhật của em đi!
Minh Trân tức giận, hét lên:
– Ông mau mở cửa ra cho tôi!
Ông Lộc bước đến bên cạnh Minh Trân, nói:
– Muốn tôi mở cửa ra cũng được thôi nhưng trước hết em phải ngoan cái đã.
– Ông muốn gì? – Minh Trân dè dặt hỏi.
Gã khẽ nói vào tai cô:
– Muốn em…
Minh Trân bất giác hốt hoảng, đẩy ông Lộc ra xa, quát:
– Tránh xa tôi ra! Ông mà dám đụng tới tôi, ba tôi sẽ không tha cho ông đâu.
Cô vừa dứt lời thì gã đàn ông đó lập tức cười phá lên:
– Ba em không tha cho tôi? Hahaha nảy giờ tôi quên nói cho em biết, ba mẹ em đã cho phép em ở lại đây với tôi.
– Sao? Sao ba mẹ tôi lại đồng ý chứ? Ông nói dối, tất cả đều là bịa đặt.
– Nếu không tin em cứ việc gọi cho ba em để kiểm chứng.
Minh Trân lấy điện thoại gọi cho ông Phong:
– Ba! Sao ba không đến đón con?
“Lúc ba đến, con còn đang ngủ nên ba không đánh thức. Con ở đó nghỉ ngơi ít hôm đi rồi ba cho người qua đón. Nhớ đối xử tốt với con rể đó!”
– Con rể gì chứ? Ba à, chuyện này là sao? Sao con phải ở đây?
“Ba và chồng con đã quyết định chuyện hôn sự rồi nên con đừng hỏi nhiều. Cứ ngoan ngoãn ở đó với chồng con đi! Ba cúp máy đây.”
– Ba! Ba!
Minh Trân hụt hẫng lắm, cô không hiểu vì sao ba mẹ lại đối xử với cô như thế? Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy? Thấy cô thất thần, ông Lộc liền hỏi:
– Sao? Em đã tin rồi chứ? Nếu em ngoan ngoãn ở đây thì không chỉ em mà cả nhà em đều được hạnh phúc.
– Ông nói vậy là có ý gì?
– Chỉ cần em làm vợ tôi, món nợ của nhà em sẽ được thanh toán, công ty sẽ được phục hồi và phát triển. Chẳng phải là ai cũng có được hạnh phúc hay sao?
Hoá ra là vì tiền… Minh Trân bần thần ngã khuỵ xuống sàn. Cô không thể ngờ rằng chỉ vì cứu công ty mà ba mẹ cô sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của con gái mình. Của cải, vật chất quan trọng đến vậy sao? Cái gì mà con gái bảo bối, giả dối! Con cái đối với ba mẹ rốt cuộc là gì? Rốt cuộc có quan trọng bằng cái công ty kia không? Thất vọng.
Ông Lộc khẽ vuốt tóc Minh Trân, dịu dàng:
– Sao? Thất vọng lắm hả? Có gì mà phải thất vọng? Chỉ cần em lấy tôi, cuộc sống sau này sẽ trải đầy hoa hồng…
– Tôi không cần. – Minh Trân cắt ngang.
– Được rồi, không cần thì không cần. Việc đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em phải là của tôi.
Đoạn ông ta ôm Minh Trân lên giường, hung hăng chiếm đoạt. Cô cố sức vùng vẫy hòng thoát khỏi nanh vuốt của gã nhưng không thể, cuối cùng cô đành phải doạ:
– Nếu ông dám làm gì tôi, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ.
Đột nhiên, ông ta dừng lại, nhìn cô chăm chăm. Cô nghĩ là cách này có tác dụng với gã nhưng cô đã sai. Mã Đại Lộc là một con cáo già, cô biết doạ thì gã cũng biết. Gã đưa tay nâng cằm cô, từ tốn nói:
– Nếu em dám cắn lưỡi thì thằng bạn trai của em cũng sẽ bị cắt lưỡi, nếu em chết thì nó cũng sẽ chết. Em chọn đi, một là ngoan ngoãn chiều tôi, hai là nhìn thằng bạn trai của em chết.
Cô nhìn ông ta, ánh mắt có chút sợ hãi. Ai mà không biết ông Lộc từ xưa đến giờ nổi tiếng máu lạnh, chuyện gì cũng dám làm. Cô có thể chết nhưng Anh Nhật thì không. Làm sao cô nỡ nhìn người mình yêu thương phải chết? Cô không thể làm thế, không thể… Cô đành buông xuôi, không chống cự nữa. Cô khẽ nhắm mắt, một giọt lệ rơi ra: “Anh Nhật, em xin lỗi!”
Thấy Minh Trân đã bị khuất phục, ông Lộc nhếch mép nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu: “Yêu thằng đó tới vậy sao? Chỉ vừa mới nghe nó sẽ chết thì đã không chống cự nữa. Nhưng dù em có yêu nó bao nhiêu thì em vẫn là của tôi, mãi mãi của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai cướp mất em. Thằng Nhật, đừng để tao tìm được mày, nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy con ạ!” Ông Lộc khẽ nói với Minh Trân:
– Nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Em yên tâm, tôi sẽ đối tốt với em.
Sáng hôm sau, khi ông Lộc thức dậy thì đã thấy Minh Trân đứng ở cửa sổ, dùng ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Ông Lộc với lấy chiếc khăn quấn ngang hông rồi bước đến ôm lấy cô từ phía sau, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên vai cô rồi hỏi:
– Sao em dậy sớm vậy?
Minh Trân không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng đáp:
– Tôi muốn về nhà.
– Đây chẳng phải là nhà của em sao? Em còn muốn về đâu nữa?
– Đây là nhà của ông, không phải của tôi.
– Khi chúng ta sẽ cưới nhau thì đây cũng là nhà của em.
– Nhưng bây giờ ông còn chưa cưới tôi, tôi không muốn bị dị nghị. Ông yên tâm, tôi đã là người của ông rồi thì còn trốn đi đâu được nữa.
– Được rồi, chiều em hết.