– Ba năm, nhưng mọi thứ với anh chỉ như ngày hôm qua. Anh vẫn sống với quá khứ tươi đẹp, bởi trong anh vẫn còn một khoảng trống mà không một ai có thể lấp đầy…
Bảy năm trước…
– Trời ơi! Mưa! Ủa rồi đây là đường nào vậy trời? Cửa hàng tiện…
– Ui da!!!
– Xin lỗi!
– Ê!!! Ủa gì dạ? Đụng người ta, xin lỗi vậy rồi thôi đó hả? Nhưng mà…
Bất chợt tim cô hẫng đi một nhịp, vội sờ tay vào túi áo, thấy ví tiền và điện thoại còn nguyên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
– Trời ơi, hết hồn, tính đâu bị móc túi. Ủa rồi…? Mưa!!! Haizz! Nay toàn gặp cái gì đâu không vậy?
Đoạn, Thùy My hớt hãi tìm chỗ trú. Ngoài trời mưa rơi tả tích, bên trong quán cà phê cô gái ngồi một mình mơ mộng về những tháng ngày xa xôi. Hớp một ngụm cacao nóng, bất chợt một hình bóng xa lạ hiện lên trong tâm trí, là chàng trai va phải cô trên đường ban nảy. Dù chỉ là lướt qua thôi nhưng chẳng hiểu sao bóng hình ấy cứ mải lẫn quẫn trong đầu cô gái nhỏ.
Tại một công ty…
– Minh Trần! Nhanh lên! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
– Dạ, mình vào thôi.
Sáu giờ rưỡi tối, tại chung cư cao cấp Diamond, Minh Trần vừa về đến nhà đã uể oải ngã ra sofa. Chuông điện thoại vang lên liên tục, anh chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi, bắt máy:
– Alo.
“Hôm nay con về biệt thự ăn tối nha!”
– Hôm khác đi mẹ, nay con hơi mệt.
“Con bệnh hả?”
– Không, chỉ là hơi nhức đầu thôi. Vậy nha mẹ, con ngủ một chút.
“Được rồi, giữ sức khỏe.”
– Dạ.
Anh đặt điện thoại xuống, lấy tay gác ngang mắt, trong lòng bộn bề nhiều suy tư.
Vào một ngày đẹp trời, Thuỳ My và nhóm bạn cùng lớp tổ chức đi dã ngoại. Địa điểm dã ngoại là khu nghỉ mát vừa được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Tại đây, Thuỳ My và các bạn đã được trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị và cùng nhau chụp rất nhiều ảnh. Đến lúc sắp ra về thì lại lạc mất một cô bạn nên cả nhóm phải chia nhau ra tìm. Trong lúc tìm bạn Thuỳ My đã vô tình đi vào khu cắm trại, đến lúc nhận ra thì cô đã không còn thấy ai nữa. Xung quanh cô chỉ toàn là cây cối và đồi dốc: “Ủa? Cái gì dạ? Tới mình bị lạc hả? Huhu.”
Cô móc điện thoại định gọi cho bạn thì nhớ ra điện thoại đã hết pin. Lúc này trong lòng cô ngỗn ngang sóng gió, lo sợ đủ đường. Cô cố trấn an mình rồi bình tĩnh đi theo hướng ngược lại. Thùy My đi được một đoạn thì may mắn gặp được một thanh niên đang ngồi vẽ tranh. Cô mừng rỡ, lên tiếng nhờ giúp đỡ:
– Anh ơi! Cho em hỏi đây là đâu vậy anh?
Anh thanh niên quay lại nhìn cô một chút, rồi nhìn về bức vẽ mà trả lời:
– Khu cắm trại.
– À, dạ…
Bỗng cô thay đổi sắc mặt: “Người này…? Hình như là người ngày hôm đó va phải mình. Đúng rồi, chính là người này.” Cô khẽ mỉm cười, song vẫn tỏ ra bình thường, hỏi thăm anh:
– Mà anh ơi! Anh có thể chỉ giúp em lối ra được không?
Cô vui vẻ ngóng chờ câu trả lời nhưng không, anh không đáp. Cô có chút thất vọng, bèn hỏi lại lần nữa:
– Anh ơi! Cho hỏi lối ra ở đâu vậy anh?
Lần này, anh ta vẫn không trả lời. Thuỳ My bắt đầu khó chịu về thái độ đó nhưng vẫn cố kiềm chế:
– Anh ơi! Anh không nghe em nói gì sao?
Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm không gian, anh thanh niên không có lấy một phản ứng. Bấy giờ cô cảm thấy rất khó hiểu.
– Không lẽ người này bị câm điếc bẩm sinh? Mới vài phút trước còn trả lời mình mà ta, không lẽ mình nghe lầm?
Bỗng anh ta bỏ bút xuống, quay lại nhìn cô:
– Em gái nói ai bị câm điếc bẩm sinh hả?
Thuỳ My giật mình:
– Dạ?
Anh ta tiếp:
– Này em gái, em đang giả vời ngây thơ để cố tình tiếp cận tôi đó hả?
– Cái gì? Giả bộ ngây thơ để tiếp cận anh?
Đoạn, cô xua tay, bật cười:
– Dạ không có. Chẳng qua là em không may bị lạc nên mới hỏi thăm anh thôi chớ em tiếp cận anh để làm gì?
Dứt lời, cô còn bổ sung thêm vài lời thì thầm:
– Nhìn đẹp đẽ vậy mà… đầu óc có vấn đề.
Nhưng lời thì thầm của cô có vẻ không được thầm thì nên đã bị anh ta nghe thấy.
– Vừa mới nói gì đó? Em nói ai đầu óc có vấn đề hả?
Thùy My tròn mắt, sượng trân, không biết phải chống chế thế nào: “Sao giờ ta?” Cô lúng ta lúng túng một hồi rồi vênh mặt nói thẳng:
– Nói anh đó. Đồ ảo tưởng!
Minh Trần tỏ vẻ ngạc nhiên, cười khẩy:
– Ảo tưởng? Nè em gái! Có bao giờ em soi gương rồi tự khen mình đẹp chưa?
Cô nhìn anh, tỏ vẻ dè dặt: “Ông này hỏi cái gì vậy trời? Có ý đồ gì đây?” Tuy hơi nghi ngờ nhưng cô cũng mạnh miệng trả lời:
– Sao lại không? Mình phải tự tin về nhan sắc của mình chứ.
Anh bật cười:
– Vậy thì… người ảo tưởng là em mới đúng chứ.
– Anh nói gì dạ?
– Nói em gái bị ảo tưởng đấy.
– Gì? Anh… Anh đúng là cái đồ mất lịch sự, vô trách nhiệm.
– Nè nè, ăn nói đàng hoàng lại nhe! Cái gì mà mất lịch sự, vô trách nhiệm?
– Tỏ vẻ ngây thơ. À chắc là do đầu óc có vẫn đề nên đã quên hết rồi chứ gì? Để tôi nói cho anh nghe. Hôm trước chính anh, đi đứng ở nơi công cộng mà không có ý thức nên mới tông phải người đi đường… là tui nè, rồi bỏ đi một mạch, không quan tâm người ta sống chết ra sao. Anh nói đó không phải là mất lịch sự, vô trách nhiệm thì là gì?
– Tôi tông em? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi tông em hồi nào? Ở đâu?
– Thấy chưa, có nhớ gì đâu. Hồi 13 giờ 30 phút, chiều thứ 3 trước cửa hàng tiện lợi đường Tây Sơn. Nhớ chưa?
– Hôm đó tôi không đi xe thì làm sao tông em được?
– Anh chạy bộ.
– Vậy hả? Không nhớ.
– Không nhớ thiệt luôn?
– Xung quanh tôi, có bao nhiêu gái đẹp tôi còn không nhớ huống chi nhớ đứa quê mùa như em.
– Cái gì? Quê mùa?
Cô tỏ thái độ khó chịu: “Cái gì mà khinh người dữ vậy trời?”
– Anh đúng là cái đồ vô duyên, mất lịch sự! Tui quê mùa thì kệ tui, không liên quan đến anh, không mượn anh bình phẩm.
– Tôi đâu rảnh bình phẩm em.
– Anh… anh…
Thùy My còn chưa nói hết câu thì trời lại đột ngột đổ mưa. Cô bất giác hốt hoảng vội chạy tìm lối ra. Anh thì lo loay hoay thu dọn màu vẽ rồi chạy về lều của mình ở gần đó. Bỗng anh nghe có tiếng hét:
– A, cứu với…
Bấy giờ, anh quay đầu nhìn lại thì thấy Thuỳ My bị sảy chân rơi xuống một cái hố nhỏ. Tình hình đang rất là tình hình. Có vẻ cô không thể đứng dậy được, mưa thì ngày một lớn hơn. Và không cần suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy đến đỡ cô dậy, rồi buột miệng buông câu cằn nhằn:
– Trời ơi! Mưa gió làm chi cho tôi khổ vậy nè? Tôi mắc nợ em hay sao vậy?
– Vậy anh về đi, cứ mặc xác tui.
Cô vừa khóc vừa đẩy anh ra. Anh cau mày, thở dài rồi buông tay cô ra, mặc cho cô ngã xuống đất:
– Vậy em ở đây đi, tôi đi trước.
Nói rồi anh ta quay đi một mạch. Cô thì bị ngã lần hai nên ấm ức lắm nhưng cũng cố gắng gượng dậy một mình. Còn anh thanh niên kia, chỉ vừa đi được vài bước đã dừng lại với vẻ mặt khá là “cắn rứt lương tâm”. Và vì để bảo vệ lương tâm của mình, anh đã quay lại chỗ của cô. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, cô liền chua chát:
– Quay lại chi? Sao không đi luôn đi?
– Em im đi! Tôi đã hảo tâm quay lại cứu em mà em còn nói vậy được hả?
Đoạn, Minh Trần tiến đến chỗ của Thuỳ My bế thốc cô lên mặc cho cô giật mình xấu hổ, hét toáng lên:
– A… Anh làm gì vậy hả? Anh đem tôi đi đâu? Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống…
– Im lặng! Em mà la một tiếng nào nữa là tôi quăng em xuống núi luôn đó. Đúng là cái đồ phiền phức!
Nghe anh ta dọa mà Thùy My lạnh hết cả người, sợ quá nên đành im re. Anh ta đưa cô về lều của mình ở gần đó, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh lấy hộp cứu thương, mở ra rồi cầm lấy cái chân đang bị thương của cô. Nhưng cô vội giật chân lại theo phản xạ:
– Anh làm gì dạ?
Anh cầm lấy chân cô kéo về phía mình.
– Vết thương hở không sát khuẩn sẽ bị nhiễm trùng.
Nói rồi anh ân cần sơ cứu vết thương ở chân cho cô. Xong xuôi, anh đưa cho cô một chiếc khăn bông.
– Lau người đi, coi chừng bị cảm.
Cô gượng gạo cầm lấy chiếc khăn.
– Cảm… cảm ơn.
Cô cầm khăn vừa dịnh lau tóc thì đột nhiên anh quay lưng lại, sau đó cởi phăng chiếc áo thun đã ướt đẫm nước mưa. Tấm lưng trần tráng kiện đập vào mắt làm cô bất giác đỏ mặt. Hội chứng “ám ảnh tin tức” đột ngột trở lại, cô lập tức liên tưởng đến những vụ việc hiếp dâm, giết người rúng động giang hồ thời gian qua khiến tim đập loạn xạ, vội cuộn người lại, nhìn anh mà lắp bắp:
– Anh… anh… anh định làm gì tui? Anh có ý đồ gì hả?
Nghe Thuỳ My hỏi, anh ta liền ngoái đầu lại, nhìn cô với ánh mắt đầy nham hiểm. Sau đó anh quăng chiếc áo thun đang cầm trên tay sang một bên, tiến lại gần cô với nụ cười gian trá. Thuỳ My tim đập, chân run, cuống cuồng.
– Anh đừng qua đây, đừng qua đây nha! Tui la lên á nha!
Anh lên tiếng thách thức:
– Em la đi! Hôm nay, khu cắm trại này chỉ có một mình tôi thôi, không còn người nào khác đâu. Chẳng phải đây là ý đồ của em sao? Em thấy tôi có nhan sắc nên bày kế chiếm đoạt thân xác của tôi, không phải sao? Vậy tôi sẽ toại nguyện cho em.
Thuỳ My bị Minh Trần dọa sợ đến bật khóc, chấp hai tay lại mà van nài:
– Huhu không được đâu… Huhu… Anh tha cho tui đi mà! Tui không có muốn dụ dỗ gì anh đâu! Huhu…