Chiều hôm ấy Khánh Xuân không thể đến bệnh viện.
Cô không đến bệnh viện vì một chuyện trọng đại đã xảy ra.
Đang lúc ăn cơm trưa, khi cô đang chọn thức ăn quầy nhà ăn, chưa kịp mang về bàn thì Lý Xuân Cường ba chân bốn cẳng chạy vào, vừa chạy vừa gọi Đỗ Trường Phát và những người trong đội. Những người bị gọi tên lật đật buông đũa bát chạy nhanh ra ngoài. Khánh Xuân dự cảm đã xảy ra chuyện gì đó nên đuổi theo, hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Lý Xuân Cường trông thấy cô liền hỏi:
– Ăn cơm xong chưa?
– Có chuyện gì vậy?
– Phân cục ở phía tây thành phố đã phát hiện ra Hồ Đại Khánh!
Tất cả máu nóng đều đổ dồn lên đầu Khánh Xuân:
– Ở đâu?
Vừa nói, chân họ vừa chạy về hướng bãi đậu xe. Ở đó xe đã đậu chật cứng. Xuân Cường nói:
– Phân cục phía tây vừa nhận một cú điện thoại báo rằng có một người rất giống Hồ Đại Khánh đang ăn cơm tại khu giải trí Khang Hồng. Xem ra lệnh truy nã phát huy công dụng rất tốt. Cô cùng đi với chúng tôi chứ?
Khánh Xuân bối rối đưa tay sờ dưới nách, nói:
– Súng của tôi để tại phòng làm việc!
– Không sao! Chúng ta dùng tay không cũng đủ rồi. Phân cục phía tây cũng phái người đến đó rồi, chẳng cần phải có sự tiếp sức của cô đâu!
Khánh Xuân theo Xuân Cường nhảy lên xe với tay không. Chiếc xe chạy như điên cuồng thẳng về phía tây. Đúng giờ ăn trưa nên đường phố Bắc Kinh ít người ít xe, đường lại thẳng tắp nên chỉ cần khoảng mười lăm phút họ đã có mặt ở khu giải trí Khang Hồng. Phân cục phía tây cũng đã điều động một đội đặc nhiệm đến nơi. Cổng trước cổng sau của khu giải trí đều đã bị phong tỏa.
Một người có vẻ như là giám đốc khu giải trí giới thiệu tình hình cho mọi người ngay tại phòng bảo vệ. Có lẽ anh ta chưa bao giờ trông thấy một cuộc vây ráp được bố trí công phu như vậy nên thần kinh có vẻ rất căng thẳng, run lập cập nói:
– Vừa rồi, vẫn còn ăn cơm ở nhà hàng, bây giờ người ấy…, người ấy đã đến nhà tắm Điệp Nã…
Lý Xuân Cường đưa tấm ảnh Khánh Xuân đã chụp gã mặt Âu phục ngày ấy đến trước mặt anh ta, hỏi:
– Phải người này không?
Anh ta xem qua rồi gọi một gã vệ sĩ đang đứng ngoài cổng đến và đưa cho gã xem. Gã vệ sĩ này vốn là người phát hiện và cũng là người gọi điện cho đồn cảnh sát. Gã xem xét tấm ảnh, một thoáng do dự nhưng rồi gật đầu xác nhận, nói:
– Chính là hắn!
Một đồng chí ở phân cục phía tây đề nghị:
– Cử một người lặng lẽ vào bên trong quan sát, xác định rõ ràng rồi hãy ra tay.
Gã giám đốc lên tiếng phụ họa:
– Đúng đúng! Bên trong có rất nhiều khách, nhầm lẫn thì tai hại vô cùng!
Lý Xuân Cường gọi Đỗ Trường Phát đến bên cạnh, nói:
– Tôi đã đến chỗ này, bên trong rất quanh co khúc khuỷu. Cậu hãy tìm một bộ quần áo bảo vệ để vào trong đi một vòng, xem hắn đang ở vị trí nào. À, đừng có mà ra tay cẩu thả làm kinh động đến hắn. Bên cạnh Hồ Đại Khánh chắc chắn sẽ có đồng bọn – Anh quay về phía giám đốc – Bọn chúng có mấy người?
– Hình như hai thì phải, một gã rất to béo, bọn chúng ăn cơm với nhau.
Đỗ Trường Phát nhanh chóng thay bộ y phục bảo vệ rồi tiến vào trong. Chỉ khoảng ba phút sau đã quay trở lại, trên mặt hình như đang điểm một nụ cười:
– Quả đúng là hắn. Hai thằng đang ôm nhau trong hồ tắm, tôi đã có thể chộp lấy cái mông trần của hắn!
Giám đốc hiến kế:
– Chỗ chúng tôi có một con đường nội bộ không cần phải đi ngang qua phòng lớn và phòng thay quần áo nhưng có thể đến trực tiếp hồ tắm.
Mọi người đều nhận ra ý tứ của anh ta rất rõ ràng. Anh ta sợ nhiều người như thế này mà đi ngang qua phòng lớn và phòng thay quần áo sẽ làm mọi người lo sợ, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của anh ta.
Lý Xuân Cường cũng sợ là đi theo lối chính diện sẽ làm kinh động đến Hồ Đại Khánh, đi theo con đường nội bộ mà xuất hiện trực tiếp tại hồ tắm thì rất bất ngờ. Để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn, anh còn yêu cầu các đồng chí ở phân cục phong tỏa cửa ra vào, tự mình sẽ dẫn sáu bảy đội viên trong đội đi theo giám đốc đột nhập vào trong để bắt người. Trước khi xuất phát, Đỗ Trường Phát lại buông một câu không đáng có với Khánh Xuân:
– Cô đừng vào trong. Trong ấy là thế giới của đàn ông!
Lúc này, lòng căm thù đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm tư Khánh Xuân nhưng tiếc là trong tay cô không có vũ khí, Đỗ Trường Phát không hề thức thời nói ra một câu vô duyên như thế khiến ngọn lửa căm hận của cô được dịp phát tiết. Cô hằn học nói:
– Anh cho rằng tôi thích xem loại đàn ông thối tha như các anh lắm sao!
Tuy tuổi Khánh Xuân không nhiều nhưng thâm niên trong đội cảnh sát hình sự nhiều hơn hẳn Đỗ Trường Phát. Anh cũng đã từng nếm qua tính khí nóng nảy của cô, bình thường thì anh rất sợ cô. Vừa buông ra một câu khá vô duyên nên anh không dám tiếp tục đấu khẩu, chỉ biết cúi đầu đi theo Lý Xuân Cường. Hai tay Khánh Xuân vòng trước ngực đi ra khỏi nhà tắm và đứng giữa phòng tiếp khách của khu giải trí, không biết mình phải làm việc gì. Theo lý thì cô có thể gọi những vệ sĩ và những người có liên quan đến để hỏi thăm và lấy chứng cứ, ghi chép về những hoạt động của Hồ Đại Khánh sau khi hắn đến khu giải trí. Gã cùng ăn cơm với hắn có thể là đồng bọn, cũng có thể là người đến để tiến hành mua bán. Có thể những nhân viên của khu giải trí đã nghe được điều gì đó tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ làm manh mối để mở rộng hướng điều tra… Có điều, Khánh Xuân không làm được những công việc này bởi cô chẳng còn tâm trí đâu. Cô không nhớ là Lý Xuân Cường, Đỗ Trường Phát và các đội viên đã đột nhập vào trong được bao lâu. Theo lý mà nói thì hành động của họ chỉ cần khoảng một vài phút là có thể kết thúc mà thôi. Cô nghĩ, không chừng lúc này Hồ Đại Khánh và đồng bọn đã nằm trong tay các đồng đội của cô.
Trên thực tế mà nói, kế hoạch bắt Hồ Đại Khánh không hề thuận lợi như mọi người đã dự tính. Việc Lý Xuân Cường cảnh tỉnh mọi người vừa rồi không phải là không có lý. Chính vì việc Đỗ Trường Phát xuất hiện và đi một vòng quanh hồ tắm, anh tự cho rằng mọi chuyện rất tự nhiên nhưng thực ra đôi mắt đảo quanh tìm kiếm của anh đã làm kinh động đến con chim đã bị ná một lần Hồ Đại Khánh. Hắn mượn cớ đi vệ sinh rồi một mình rời khỏi hồ tắm đến phòng thay đồ, nhanh chóng thay quần áo. Đang thay quần áo thì hắn nghe thấy những tiếng động lạ ở khu vực nhà tắm. Đó chính là lúc Lý Xuân Cường dẫn đội đi theo con đường nội bộ xuyên qua khu vực hành chính của khu giải trí rồi trực tiếp đột nhập vào hồ tắm. Lúc ấy trong hồ chỉ còn lại gã béo. Các đội viên hô lớn:
– Không được cử động! Đưa tay lên cao!
Gã béo định trèo lên khỏi hồ để bỏ chạy một cách vô thức, ngay lập tức có mấy người nhảy xuống hồ chộp lấy hắn.
Lý Xuân Cường hầu như không quan tâm đến gã béo. Vừa nhận ra Hồ Đại Khánh không có mặt trong hồ, anh hiểu ngay đã gặp chuyện phiền phức nên phóng vù về phía phòng thay quần áo. Hồ Đại Khánh vất bỏ âu phục lẫn vớ ngay tại đây, chỉ mặc bộ quần áo lót tẩu thoát theo hướng cổng. Lúc này, Khánh Xuân đang đứng tần ngần trong phòng tiếp khách, đột nhiên phát hiện Hồ Đại Khánh từ bên trong chạy ra nên giật mình, quát to lên một tiếng theo phản xạ. Tiếng quát ấy khiến họ chú ý nhưng khi chưa kịp nhận ra ai là Hồ Đại Khánh thì hắn đã chạy biến vào khu vực tắm giành cho nữ. Người đuổi sau theo là Đỗ Trường Phát. Khi trông thấy tấm biển “Khu vực tắm giành cho phụ nữ”, bất giác anh khựng lại mấy giây, mấy đội viên phân cục phía tây cũng đồng loạt dừng lại. Vươn tay về phía Đỗ Trường Phát, Khánh Xuân gào lên:
– Đưa súng cho tôi!
Đỗ Trường Phát chưa kịp phản ứng, khẩu súng trong tay anh đã bị Khánh Xuân cướp mất và rất nhanh xông vào bên trong. Lý Xuân Cường chửi Đỗ Trường Phát:
– Mẹ kiếp! Đuổi theo đi!
Đỗ Trường Phát và mấy đội viên phân cục như tỉnh khỏi cơn mê, đồng loạt đuổi theo Lý Xuân Cường.
Rất nhiều tiếng kêu thất thanh của những người phụ nữ đang tắm vang ra, điều đó chứng minh Hồ Đại Khánh đã xông thẳng vào trong hồ tắm. Khi Khánh Xuân đuổi theo đến hồ tắm chỉ thấy mấy người phụ nữ trần truồng trong hồ mà không thấy tăm tích của Hồ Đại Khánh đâu cả. Theo cầu thang, cô chạy lên tầng hai, mở cửa từng căn phòng mát xa khiến những vị khách và những cô phục vụ trong phòng đồng loạt kêu lên inh ỏi. Cuối cùng mọi người cũng đặt chân đến một căn phòng nhỏ và trông thấy một khung cửa sổ đang mở toang hoác, ngay bên dưới cửa sổ là một sân thượng và bên dưới sân thượng lại là một con phố người và xe nườm nượp nối đuôi nhau!
Chẳng còn ai hào hứng khi thẩm vấn gã mập và kết quả cũng chẳng có gì. Gã mập chẳng qua cũng là một tay làm ăn cá thể, có một quán cơm ở phía tây thành phố gần sông Tam Lý. Hồ Đại Khánh đã từng đến chỗ gã ăn cơm hai lần và gợi ý mua quán cơm của hắn. Công việc làm ăn cũng chẳng ra gì nên gã đã xiêu lòng. Cuộc gặp gỡ tại khu giải trí Khang Hồng chính là hai bên thảo luận điều kiện mua bán. Gã không hề biết lai lịch của Hồ Đại Khánh. Cái tên mà hắn nói cho gã cũng chỉ là một cái tên giả, thực ra cái tên Hồ Đại Khánh cũng chưa hẳn đã là tên thật của hắn.
Chuyện còn lại cũng chỉ là thẩm vấn một vài người có liên quan và thanh lý hiện trường. Đỗ Trường Phát tự biết là mình đã phạm phải sai lầm nên không tránh khỏi ân hận, câm như thóc. Gương mặt Lý Xuân Cường lúc nào cũng tỏ vẻ trầm mặc, cau mày nhăn nhó vì không biết phải báo cáo với trưởng phòng Mã như thế nào. Nhưng người ủ rũ nhất lại chính là giám đốc khu giải trí, gặp ai cũng luôn mồm kêu khổ: Chỉ một thoáng mà công việc làm ăn của chúng tôi tiêu tan. Sau này còn có ai dám đến đây nữa! Một cảnh sát mặc thường phục ở phân khu phía tây nói: Kẻ xấu không đến thì càng hay chứ sao? Lúc này anh ta mới cười khổ: Ngay cả người tốt cũng không đến nữa!
Các đồng chí ở phân khu tìm cho đội một nhân chứng và thu thập những đồ đạc bừa bộn của Hồ Đại Khánh để lại. Bên ngoài họ có vẻ rất nhiệt tình và có trách nhiệm nhưng thực ra thì đây không phải vụ án của họ nên tâm lý của họ rất thoải mái, mặc dù không bắt được Hồ Đại Khánh. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm phục vụ trong đội, Khánh Xuân cảm thấy thất vọng nhất. Tuy đây cũng chỉ là một trận ra quân ngoài dự kiến, thắng bại là lẽ thường của binh gia nhưng có điều, đây chính là hung thủ đã giết chết Tân Dân! Vừa rồi, khoảng cách giữa cô và hắn chỉ là một bức tường nhưng cuối cùng hắn lại trốn thoát. Cô cảm thấy mình vừa thua trong một trận đấu mà phần thắng lại nghiêng hẳn về phía mình khiến cô thấy chua xót và suy sụp trầm trọng.
Về đến đơn vị, Lý Xuân Cường vùi đầu trong phòng làm việc, không hề ra khỏi cửa. Đỗ Trường Phát cùng với mấy đội viên vừa tham gia hành động cúi đầu bàn luận về sự thất bại, càng bàn càng nhận thấy rằng họ không phải là không có năng lực nhưng kẻ địch lại quá sức giảo hoạt. Càng nghe họ bàn luận, Khánh Xuân càng thấy buồn lòng, không chào hỏi ai, đúng năm giờ chiều cô đạp xe về nhà.
Bố cô đã chuẩn bị món thịt nướng, lại thêm một món ớt xào khổ qua. Tất cả đều là những món mà cô thích nhất. Khi đang ăn cơm, bố hỏi cô vì sao sắc mặt không được tốt, cô nói không có gì, không có bất cứ chuyện gì. Bố còn hỏi đêm nay cô có đến bệnh viện không. Lúc này cô mới nhớ đến chuyện Tiêu Đồng mở băng. Cô đã nhận lời với anh là sẽ đến.
Cô nhanh chóng kết thúc bữa ăn và đạp xe như bay đến bệnh viện. Phòng bệnh của Tiêu Đồng trống không, chỉ có một ngọn đèn đang tỏa chút ánh sáng vàng vọt, ngay cả chăn gối trên giường cũng không còn nữa. Cô chạy đến phòng bác sĩ trực ban, ông ta nói Tiêu Đồng đã xuất viện về nhà.
– Bác sĩ biết địa chỉ của cậu ấy không?
– Không biết!
Câu trả lời của bác sĩ rất dứt khoát. Khánh Xuân cảm thấy có một chút tiếc nuối nhen nhóm trong lòng nhưng đồng thời, cô lại thấy được an ủi đôi phần vì Tiêu Đồng đã mở được đôi mắt. Giác mạc của Tân Dân cuối cùng cũng được ghép thành công. Hòn đá nặng trong lòng cô như đã được trút xuống.
Cô nghĩ, vận mệnh của cậu con trai lắm tiền ấy không tồi chút nào.
Những suy nghĩ về Tiêu Đồng của cô không còn lý do để tồn tại nữa khi bất chợt, cô thoáng nhớ về Hồ Đại Khánh. Sáng hôm sau, cô đến gặp Đỗ Trường Phát.
– Hồ sơ vụ án Hồ Đại Khánh có phải là do anh bảo quản không?
– Đúng vậy! Thế thì sao?
– Đem đến đây cho tôi xem qua.
– Cô xem phần nào?
– Ghi chép lời thẩm vấn, tài liệu về vật chứng… Anh mang tất lại đây!
Đỗ Trường Phát thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng vặn chìa khóa chiếc tủ bảo hiểm, lôi toàn bộ hồ sơ ra. Do vụ án chưa kết thúc nên hồ sơ chỉ là những trang giấy rời, chưa kịp ghim lại, thậm chí chưa kịp phân loại ra đâu là tài liệu chính, tài liệu phụ, đâu là chứng nhân đâu là lời chứng, đâu là lời khai của những người tình nghi… Tất cả dồn thành một tập bọc trong một cái kẹp da. Khánh Xuân xem từng tờ một cách tỷ mỷ suốt cả buổi sáng, hầu như không rời khỏi chiếc bàn. Giờ ăn trưa, cô cũng chẳng có tâm trí tán gẫu cùng đồng đội. Cô tìm một góc riêng vừa ăn vừa suy nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất trong đống tài liệu hỗn độn ấy.
Không biết là vô tình hay cố ý, Lý Xuân Cường cầm bát ngồi xuống bên cạnh cô.
– Nghe nói em đang xem hồ sơ vụ án Hồ Đại Khánh? Thế nào? Em có suy nghĩ gì mới?
Khánh Xuân cúi đầu ăn cơm, buồn buồn nói:
– Không có suy nghĩ gì cả, chỉ xem thôi!
– Hai người ấy đều là anh trực tiếp thẩm vấn và ghi chép lại. Em xem trong ấy có chỗ nào sơ hở không? – Lý Xuân Cường nhìn cô nói.
– Nhưng không phải em đang thẩm định lại công tác của anh! – Ánh mắt Khánh Xuân có vẻ bực tức, nói.
Lý Xuân Cường có ý định đùa một câu nhưng không ngờ là Khánh Xuân lại có thái độ không vui như vậy nên lặng người, không biết nói gì thêm. Khánh Xuân không hề để ý gì đến vẻ khó xử của anh, nói tiếp:
– Từ mọi việc diễn ra hôm qua có thể thấy, Hồ Đại Khánh chưa hề rời khỏi Bắc Kinh, vẫn ngầm xuất hiện và hoạt động ở khắp mọi nơi. Em nghĩ mọi người cần phải làm một cái gì đó, không phải chỉ ngồi chờ quần chúng phát hiện và báo cáo mới hành động.
Lý Xuân Cường giải thích một cách thiếu thuyết phục:
– Không phải là chúng ta không thể làm một việc gì đó, có điều lúc này chúng ta không hề có manh mối chính xác. Dựa vào những lời khẩu cung có được, chúng ta phân anh em về khắp các ngả đường Bắc Kinh thì liệu sẽ tốn biết bao nhiêu nhân lực. Lúc này, vụ án trong tay chúng ta rất nhiều, cái nào không quan trọng? Chúng ta không thể làm công việc mò kim đáy bể!
– Thế thì được – Khánh Xuân nói – Cái kim ấy cứ để cho em mò. Dù sao tay em lúc này cũng không dính đến vụ án nào khác!
Lý Xuân Cường lặng người giây lâu rồi nói với một giọng hết sức ôn hòa:
– Khánh Xuân, anh hiểu tình cảm của em lúc này. Tân Dân và anh quen biết nhau bao nhiêu năm, tình cảm gắn bó như anh em. Có điều chuyện này không thể nóng vội. Em cũng không nên dùng tình cảm riêng mà can thiệp vào công việc chung!
Gương mặt Khánh Xuân biến thành khó coi vô cùng, nói:
– Em đã xem hết hồ sơ vụ án và muốn làm rõ thêm một số vấn đề, đó không phải là công việc chung hay sao? Em nghĩ rằng chúng ta phải dùng sức của chính mình để làm công việc chung. Tại sao anh lại gọi là dùng tình cảm riêng để can thiệp vào công việc chung?
Lý Xuân Cường cũng cao giọng:
– Vụ án này nên tiến hành như thế nào cũng cần phải nghe theo sự chỉ đạo và bố trí của lãnh đạo đội. Cô tự lấy hồ sơ ra xem, xem xong thì định làm gì?
Âu Khánh Xuân không trả lời. Có lẽ lời nói gay gắt của Xuân Cường đã khiến cô dằn lòng lại, chỉ biết cầm lấy cái bát, tức tối rời khỏi nhà ăn. Nhưng sau khi mọi việc kết thúc, nghĩ lại tất cả và Khánh Xuân đã nhận ra rằng, chính lời nói này của Xuân Cường đã gợi mở cho cô cần phải làm gì và làm như thế nào.