Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 18



Trong đời Khánh Xuân, cô cũng đã có rất nhiều mơ tưởng. Khi đang học trung học, cô đã từng là một cô gái say đắm đến độ cuồng nhiệt những ngôi sao ca nhạc và điện ảnh.

Ngôi sao đầu tiên trở thành niềm mơ ước của cô học sinh trung học là Tề Thái. Những vai diễn của ngôi sao này trong những bộ phim như “Hẹn nhau ngày cuối đông”, “Trái tim pha lê”, “Bộ mặt bên ngoài của thế giới”… đã đi vào giấc mơ của cô trong một thời gian dài. Sau đó, cô lại chuyển sang mơ tưởng đến Đồng An Cách, ông vua của những bài tình ca này đã là người tình trong mộng của cô suốt năm cuối cấp. Chàng trai cuối cùng xuất hiện trong mơ của cô là Lê Minh. Có điều thời gian cô bị ám ảnh bởi gương mặt bầu bĩnh này không dài, bởi lúc ấy cô đã bước qua giai đoạn bồng bột để có những suy nghĩ nghiêm túc hơn, người lớn hơn.

Sau khi những mơ tưởng triền miên thuở mới lớn kết thúc, Khánh Xuân lại trở thành một cô gái có những suy nghĩ cực đoan, vất bỏ hoàn toàn những rung động đầu đời cho đến khi tốt nghiệp đại học, cô mới nghĩ đến thực tế và cuối cùng chọn một người hết sức bình thường là Hồ Tân Dân. Điều này chứng minh, Khánh Xuân đã trở thành một cô gái hoàn toàn khác với những mơ tưởng lãng mạn và đầy cảm tính ở giai đoạn mới lớn. Cô không thể ngờ được rằng, đã bước sang tuổi hai bảy nhưng cô lại gặp một thanh niên trẻ đang theo đuổi những cảm xúc đầu đời như Tiêu Đồng. Cô hơn anh đến năm tuổi, cho dù bên ngoài, cô vẫn trẻ hơn so với tuổi tác – ngay những đồng nghiệp và bạn bè thân thiết nhất cũng nói như vậy. Cho dù về ngoại hình, cô vẫn là một thiếu nữ tràn trề sức xuân và xinh đẹp, nhưng trong tâm hồn, cô đã cảm nhận được rằng, mình đã không còn một trái tim dào dạt yêu đương nữa, rất khó lòng chấp nhận quan hệ tình cảm với cậu sinh viên Tiêu Đồng ấy.

Chính vì những lý do đó mà Khánh Xuân không thể giải thích được vì sao mấy ngày hôm nay, tâm trạng mình lại có vẻ bồn chồn bấn loạn như vậy. Trong cuộc sống vừa sôi động vừa buồn tẻ của cô đột nhiên lại có một Tiêu Đồng xuất hiện với một sinh khí hừng hực của tuổi thanh xuân. Ai cũng yêu quý thời kỳ thanh xuân, kể cả những người đã vào tuổi xế chiều cũng thế mới nảy sinh sự hoài niệm. Không phải vì Khánh Xuân ham thích cái vẻ ngoài dễ ưa của Tiêu Đồng mà chính vì sức sống và sự nhiệt tình của tuổi trẻ đang phát tiết hừng hực một cách tự nhiên ở anh đã cuốn hút cô. Cách anh thể hiện sự khao khát và nụ cười rạng rỡ trên môi khiến trái tim Khánh Xuân rung động.

Nói thực lòng, Khánh Xuân cũng thầm thỏa mãn về sự hấp dẫn của chính mình đối với người khác giới. Cô không nhớ là mình để ý đến những thái độ và cử chỉ của Tiêu Đồng khi hai người đối diện với nhau bắt đầu từ lúc nào. Nhưng cô nhớ rõ tâm trạng của mình lúc ấy là giật mình hoảng hốt. Lần đầu tiên đưa Tiêu Đồng về nhà là lúc anh bị bọn xấu hành hung đến độ mặt mũi sưng vù, cần phải có sự giúp đỡ của cô. Cô theo Tiêu Đồng đến nhà anh chỉ vì muốn biết nó như thế nào, ở đâu với một suy nghĩ rất đơn giản: Tiêu Đồng là người có quan hệ trong công việc với mình, cần phải biết nơi ăn chốn ở của nhau. Có điều, kết quả của việc đến nhà Tiêu Đồng lại khác, khi anh nói: “Tôi yêu chị, tôi có thể vì chị mà làm bất cứ công việc gì” thì cô đã bị anh lôi vào trong thế giới mộng tưởng của mình.

Lý Xuân Cường, Hồ Tân Dân và tất cả những người đã từng theo đuổi cô đều tạo cho cô cảm giác không thực sự tự nhiên. Nhưng Tiêu Đồng lại đem đến cho cô một cảm giác hoàn toàn mới lạ, một sự rung động hoàn toàn tự nhiên.

May mà, cô đã kịp dừng lại, cô đã tỉnh táo.

May mà, cô đã kịp chế ngự những rung động tự nhiên của mình. Không ai có thể nghi ngờ chuyện này: Cô có thể hy sinh tình cảm cá nhân và những đam mê riêng của mình. – Cô vĩnh viễn là một cảnh sát hình sự mẫu mực!

Thứ Bảy, Tiêu Đồng gọi vào máy nhắn của cô: Có thời gian không? Tôi muốn gặp chị! Cô chỉ nhắn lại một câu gọn lỏn: Tôi rất bận, có gì quan trọng cứ gọi điện thoại!

Đây là một lời từ chối vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc.

Đúng là thứ Bảy cô rất bận. Trước đó một ngày, kết quả vụ truy bắt là con số không, cần phải thảo luận, cần phải kiểm điểm. Những nhân vật chủ chốt trong chuyên án 16-6 đương nhiên không thể nghỉ ngơi.

Hầu như trưởng phòng Mã không bày tỏ thái độ gì trước sự thất bại vừa qua. Anh cho rằng sau khi kiểm tra đột xuất tình hình thuế và tài chính của hai Công ty vận tải Hoàn Giang Quế Lâm và Hồng Phát Quảng Châu cũng cần phải tiến hành kiểm tra Công ty Đại Nghiệp Bắc Kinh. Sau khi giám đốc Hồng Phát vì buôn bán heroin mà bị bắn chết, Hồ Đại Khánh cũng chết ở Lạc Dương, tất nhiên Âu Dương Thiên cũng phải rung động tâm can. Theo lẽ thường tình lão ta cũng sẽ án binh bất động một thời gian, ngừng tất cả mọi hoạt động mua bán ma túy. Âu Dương Thiên tung những khoản tiền khổng lồ vào việc mua bán hàng công nghệ phẩm, đầu tư không ít vào những khu du lịch rất có thể đó là một kiểu rửa tiền, cũng có thể nói đó là cách mà lão hợp pháp hóa những món tiền phi pháp, biến chúng thành những hoạt động xã hội. Còn Công ty Đại Lan Hồng Kông mua món hàng công nghệ phẩm ấy không biết chừng cũng là một công ty con của Âu Dương Thiên và Âu Dương Lan Lan tại Hồng Kông mà thôi. Lần ra tay này tuy là xén cỏ động rắn nhưng cũng đã bất ngờ phát hiện ra mối quan hệ giữa Công ty Thiên Tân và Công ty Đại Lan, có nghĩa là đối tượng điều tra của chuyên án đã được mở rộng, có thể xem đó là một kết quả rất đáng quan tâm.

Nghe những lời của Mã Chiếm Phúc, tâm trạng Khánh Xuân được an ủi rất nhiều. Có điều Xuân Cường nhận định rằng những lời đánh giá của trưởng phòng Mã chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì lần ra tay này chính anh ấy là người quyết định, cứ khăng khăng khẳng định nó là một thất bại toàn diện thì không chỉ ảnh hưởng đến công tác của tổ chuyên án mà còn phải chịu trách nhiệm quá lớn đối với mọi người và cấp trên. Do vậy là tâm lý Xuân Cường chẳng có một chút mảy may thư thái nào. Anh tự kiểm điểm trong cuộc họp nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, anh lại tìm Khánh Xuân và trút hết nỗi bực dọc kềm nén trong lòng lên Tiêu Đồng:

– Cậu nhóc này làm ăn không ra gì, chuyện quan trọng như thế mà vẫn cứ xem như trò đùa, mất lòng tin của mọi người quá.

Khánh Xuân không bày tỏ thái độ gì, chỉ nói thắng bại là lẽ thường tình của binh gia.

– Trong cuộc họp anh phải kiểm điểm vì trưởng phòng Mã nói thế nhưng trong lòng anh ấy không thoải mái như thế đâu. Em là cán bộ sắp được đề bạt của phòng nên anh ấy phải bảo vệ em, bảo vệ anh em. Chính vì vậy anh ấy phải đứng ra nhận trách nhiệm chính về mình.

Những gì Xuân Cường vừa phân tích không phải là không có lý khiến tâm trạng của Khánh Xuân lại trở nên nặng nề và đồng thời cũng có một chút hổ thẹn. Xuân Cường cảnh tỉnh:

– Sau này chúng ta phải cùng nhau phân tích thật kỹ những gì mà cậu nhóc ấy cung cấp, không được đơn thuần vọng động nữa. Em đừng để cho cậu ta hủy hoại chính mình.

Nghe những lời cảnh tỉnh của Xuân Cường, Khánh Xuân không hề tỏ bất cứ một thái độ nào nhưng trong thâm tâm, cô lại có cảm giác rằng, hình ảnh Tiêu Đồng trong lòng cô lúc này lại biến thành một kẻ chủ quan, làm việc khinh suất, ý thức trách nhiệm kém, năng lực tồi. Thi thoảng cô cũng le lói ý nghĩ rằng, có phải là mình đã quá đề cao giá trị cũng như tác dụng của Tiêu Đồng đối với vụ án này?

Sáng sớm Chủ nhật, Tiêu Đồng đã gọi vào máy nhắn của Khánh Xuân là có việc gấp, đề nghị cô lập tức gọi điện thoại cho anh. Cô không thể đó là hư hay thật, là có việc thật hay là anh chỉ mượn cớ, do dự rất lâu rồi mới gọi điện thoại nhưng cô ý giữ cho giọng nói của mình thật lạnh nhạt. Cô không chào hỏi như thường lệ mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Tôi vừa rời khỏi nhà Âu Dương Lan Lan, đang đứng tại một quầy điện thoại công cộng, cũng không biết đây là chỗ nào nhưng đại khái là cách Hương Sơn không xa.

– Cậu vẫn còn xe đấy chứ?

– Vẫn còn.

– Cậu cứ chạy xuống nam, còn tôi thì đi lên phía bắc, chúng ta sẽ gặp nhau ở Di Hòa Viên. Bờ đê phía tây của Di Hòa Viên có cầu Ngọc Đới, ai đến trước cứ chờ.

– Tiếp xúc với cộng tác viên mà lại chọn chỗ lãng mạn như thế sao? Trước đây tôi cứ nghĩ phải chọn nơi hoang phế hoặc nghĩa địa, ở đó ít người hơn mới phải chứ? – Tiếng Tiêu Đồng vừa nói vừa cười trong máy.

Khánh Xuân cúp máy cái rụp!

Cô suy nghĩ rất kỹ và quyết định gọi Lý Xuân Cường đi cùng, một phần là vì muốn hạ cái đầu đang nóng lên của Tiêu Đồng, đừng để cho cậu ta nghĩ rằng điểm hẹn thật lãng mạn thì câu chuyện cũng diễn ra vô cùng lãng mạn, nhất định sẽ cho cậu ta thất vọng một phen. Quan trọng hơn là cô muốn Xuân Cường trực tiếp nghe những gì mà Tiêu Đồng nói, tin hay không là tùy ở anh, anh tự quyết định lấy!

Xuân Cường nhận được điện thoại của Khánh Xuân thì leo lên xe ngay lập tức, tìm đến nhà để đón Khánh Xuân cùng đến Di Hòa Viên. Xe của anh chạy thẳng vào bên trong, chạy men theo bờ tây của hồ Côn Minh, xa xa đã trông thấy vòm cầu Ngọc Đới cao cao. Ảnh ngược của nó in xuống lòng hồ phẳng lì tạo thành một vầng trăng tròn nửa thực nửa hư, Tiêu Đồng đang đứng giữa lằn phân của hai nửa thực hư ấy, thi thoảng lại đưa đồng hồ lên xem và nhìn quanh bốn phía. Anh chỉ quan sát và tìm bóng dáng của Khánh Xuân từ xa xa nên không để ý quan sát gần nên khi hai người đã leo lên cầu, anh mới phát hiện ra.

Quả không ngoài dự đoán của Khánh Xuân, việc Xuân Cường đột ngột xuất hiện cùng cô đã khiến Tiêu Đồng cảm thấy bất ngờ nên ngẩn người ra nhìn cả hai, quên cả chào hỏi.

Khánh Xuân thầm đắc ý ngắm nhìn gương mặt thất vọng và có vẻ tức giận của Tiêu Đồng.

Xuân Cường hỏi cộc lốc:

– Tới sớm thế à?

– Vâng. – Tiếng trả lời cũng không kém cộc lộc và đầy vẻ hậm hực.

Chỉ có ba người, không hề có du khách qua lại trên cầu. Xuân Cường đi thẳng vào vấn đề:

– Có chuyện gì thế? Cậu cứ nói đi!

Con ngựa không cương Tiêu Đồng không thèm liếc nhìn Xuân Cường, chỉ nhìn Khánh Xuân nói:

– Theo nguyên tắc, tôi chỉ báo cáo liên lạc với một người, sao các vị lại cùng đưa nhau đến đây?

Một vẻ thích thú xuất hiện trên gương mặt Khánh Xuân, cô cười nói:

– Đội trưởng của chúng tôi rất quan tâm đến những tin tức của cậu nên mới đến đây, cậu có tin gì cứ nói ra.

Xuân Cường cũng trịnh trọng nói:

– Không phải là cậu hẹn với chúng tôi đến hồ Côn Minh để xem cá đấy chứ? Bữa nay cậu không lên lớp, nhàn nhã quá cho nên mới nghĩ đến chuyện gặp gỡ với cảnh sát Âu Khánh Xuân để báo cáo tư tưởng, đúng không.

Khánh Xuân nhìn thẳng vào mặt Tiêu Đồng nhưng không lên tiếng biện hộ cho anh. Gương mặt Tiêu Đồng đỏ rần lên rồi tái đi, đôi môi giật giật rồi buông một câu gọn lỏn:

– Thế thì tôi chẳng có việc gì phải nói cả.

Nói xong thì quay lưng đi thẳng xuống chân cầu. Khánh Xuân định gọi anh lại nhưng trông thấy vẻ mặt của Xuân Cường, cô không lên tiếng nữa.

Xuân Cường ngồi trên lan can cầu đưa mắt ngắm nhìn những cánh hạc bay là là trên mặt nước hồ, ngâm nhẹ hai câu thơ: “Chớ bảo nước Côn Minh quá cạn. Cảnh đẹp Xuân Giang khó sánh bằng”. Khánh Xuân không có được tâm trạng nhàn nhã như Xuân Cường, hạ giọng hỏi:

– Cậu ta đi rồi, làm sao đây?

– Đi thì đi, anh xem cậu ta chẳng có gì để báo cáo đâu. – Dừng một lát, Xuân Cường nói tiếp – Cậu ta hẹn em đến một nơi lãng mạn như thế này e rằng cũng chỉ để thổ lộ tâm can mà thôi.

– Địa điểm này do em nghĩ ra chứ không phải cậu ta!

– Do em? Em nghĩ sao mà lại hẹn cậu ta đến chỗ này?

Khánh Xuân không biết phải trả lời Xuân Cường như thế nào vì tất nhiên, cô không thể thổ lộ cho Xuân Cường biết là mình cố tình muốn chơi khăm Tiêu Đồng. Cô vội vàng lấp liếm:

– Bữa nay Chủ nhật, em muốn cho mọi người thư thái một tí.

Xuân Cường cười nhẹ:

– Em không đến công viên bao lâu rồi?

Khánh Xuân vẫn còn nhớ lần cuối cùng đi chơi với Tân Dân ở công viên Tử Trúc gần đây nhưng cô không muốn trả lời. Anh nói tiếp:

– Kể từ khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát đến nay, anh chưa đặt chân vào công viên, không có thời gian, cũng chẳng có chút hứng thú nào.

– Thế thì chúng ta đi vậy. – Khánh Xuân nói.

Xuân Cường nhìn thẳng vào mặt Khánh Xuân. Ánh mắt nghiêm trang đã mất mà thay vào đó là một ánh mắt rất thân thiết và trìu mến, nói:

– Bữa nay phá lệ, đã đến đây thì cứ ở lại đây, anh chợt thấy hứng thú vì nơi này.

– Nhưng em lại không. – Cô thấy ân hận vì đã đối xử với Tiêu Đồng như vậy. Cô rời khỏi cầu Ngọc Đới tiếp tục nói – Đội trưởng, em nghĩ là chúng ta tìm Tiêu Đồng đi. Em có cảm nhận là cậu ta muốn báo cáo một điều gì đó.

Xuân Cường im lặng không nói gì, lái xe phóng thẳng ra cổng Di Hòa Viên, lâu lắm mới lên tiếng:

– Em đi tìm cậu ta vậy, có điều em cần chú ý, với những cộng sự mà tố chất chính trị kém như cậu ta thì cần phải làm công tác tư tưởng thêm và quản lý chặt hơn nữa, không nên để cho cậu ta điều khiển mình. Em xem, vừa rồi cậu ta biểu hiện không hề khiêm tốn tí nào. Phải chăng là cậu ta muốn anh phải năn nỉ. Ngay cả một câu xin lỗi về những tin thất thiệt vừa qua cũng không hề nói, cậu ta đòi chúng ta phải làm gì?

– Đối với những cộng sự bất đắc dĩ như cậu ta thì đâu có phải ai nói muốn quản lý là có thể quản lý được. Em đã phê bình cậu ta chuyện vừa rồi. Anh lại bồi thêm mấy câu nữa khiến cậu ta khó lòng chịu nổi. – Khánh Xuân có vẻ đắn đo, nói tiếp – Cậu ta hoàn toàn khác với những người tự nguyện lăn lộn ngoài xã hội để làm tai mắt cho anh, bảo cậu ta luồn vào hang ổ bọn tội phạm để cộng sự với chúng ta chẳng qua là dựa vào tính tích cực và sự giác ngộ của cậu ta mà thôi. Bởi nói gì thì nói, chúng ta cũng làm tốn khá nhiều thời gian và tâm sức của cậu ta. Ấy là chưa nói đến những nguy hiểm rập rình chung quanh. Chấp nhận công việc này là một sự chứng minh rất thuyết phục bản chất chính trị của cậu ta rồi, cách quản lý kiểu người như Tiêu Đồng hoàn toàn không giống với những tai mắt ngoài xã hội của chúng ta. Chí ít là chúng ta phải dùng đến quan hệ đồng chí hoặc anh em mới có thể thuyết phục được họ.

Hình như Khánh Xuân đang trút nỗi ân hận cũng như sự đồng cảm với Tiêu Đồng vào những lời phân tích có ý biện hộ vừa rồi. Tuy ngoài miệng nói cứng nhưng Xuân Cường không thể không đồng ý với cô ở điểm này:

– Nếu anh hoàn toàn xem cậu ta là đồng chí, anh không bỏ qua những tin tức không chính xác của cậu ta vừa rồi đâu. Có điều, để không làm ảnh hưởng đến sự tích cực của cậu ta, anh không truy cứu gì về chuyện cậu ta suýt đem lại tai họa cho chúng ta. Vả lại, cậu ta là tai mắt do em quản lý, anh vẫn tôn trọng em mà không nói gì thêm. Bữa nay là do em gọi, anh mới đến; còn tâm trạng của cậu ta thế nào đó là chuyện của em, em phải chịu trách nhiệm về việc này.

Nói một hơi dài, hình như những gì bực bội trong lòng Xuân Cường đã giảm bớt, anh hạ giọng hỏi:

– Anh đưa em về nhà hay là em còn muốn đi đâu nữa?

– Anh cứ về trước đi, em còn có chút việc riêng ở gần đây thôi. – Khánh Xuân nói.

Đương nhiên là Xuân Cường không tiện hỏi thêm nữa nên cười nhẹ:

– Em hẹn với cậu ta ở điểm này thì quá tuyệt rồi đấy, công tư vẹn cả đôi bề!

Chiếc xe Jeep ép sát vào lề đường và hai người chia tay. Xuân Cường vừa đi khỏi thì Khánh Xuân bấm điện thoại di động gọi nhắn cho Tiêu Đồng rồi thả bộ dọc theo lề đường đến trạm xe buýt. Xe buýt chưa đến thì Tiêu Đồng đã gọi điện thoại đến, hỏi cộc lốc:

– Chị nhắn cho tôi?

– Còn giận à? Bỏ qua đi! Cậu ở đâu, tôi sẽ đến.

– Tôi ghét khi nhìn thấy chị đi chung với anh ta.

– Anh ấy là lãnh đạo của tôi… – Khánh Xuân giải thích.

– Anh ta là lãnh đạo của chị chứ không thể lãnh đạo cả tôi. Tôi không nợ gì anh ta cả.

Khánh Xuân im lặng một lát rồi hỏi:

– Thế cậu có nợ tôi không?

Tiêu Đồng cũng im lặng một lát rồi hỏi lại:

– Chị đang ở đâu, tôi đến tìm chị.

Khánh Xuân ngước mắt nhìn chung quanh, đối diện với cô, bên kia đường là một nhà hàng rất sang trọng, cô bèn hẹn Tiêu Đồng đến đó.

Hình như Tiêu Đồng cũng chưa lái xe đi đâu xa nên năm phút sau là anh đã có mặt. Khánh Xuân lên xe. Tiêu Đồng không hề liếc nhìn cô, cũng không hề lên tiếng. Khánh Xuân nói:

– Cậu còn trẻ mà tính khí cũng nóng ghê gớm, nói không hợp là bỏ đi. Nay mai tốt nghiệp đại học, làm sao hòa nhập được với xã hội?

Tiêu Đồng lái sang chuyện khác:

– Vì sao anh ta không đến?

– Ai?

– Lãnh đạo của chị!

– Không phải là cậu đã nói không muốn thấy mặt anh ấy rồi sao?

– Không phải là chị cố ý đưa anh ta đến đấy chứ?

– Cậu đã muốn gặp tôi vì công việc thì người của chúng tôi, ai đến cũng như nhau cả thôi. Cậu hôm nay hẹn tôi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Tiêu Đồng trầm ngâm chốc lát rồi nói:

– Bọn chúng có một lô hàng giấu tại một số nhà trọ nhỏ ở Long Khánh Hiệp, huyện Diên Khánh.

– Là hàng gì, cậu đã điều tra rõ chưa?

– Không rõ, chỉ có điều tối qua tôi nghe thấy bọn họ trao đổi với nhau như vậy thôi. Trợ lý của Âu Dương Thiên là Hoàng Phương Bình nói với ông ta là số hàng này đã giấu trong những nhà nghỉ Thập Bát Bàn đã lâu lắm rồi. Âu Dương Thiên nói, tình hình lúc này không thuận lợi lắm, cứ việc giấu ở đó, sau này hẳng hay. Đây là những lời họ nói với nhau, tôi nghe rất rõ ràng.

Khánh Xuân nghiêm sắc mặt nói:

– Làm sao cậu biết là nhà nghỉ Thập Bát Bàn ở vùng Long Khánh Hiệp?

– Khi ăn cơm, lão Hoàng nói chuyện với Âu Dương Thiên, tôi nghe lão nói, Bắc Kinh năm nay rất nóng, ông chủ nên đến Long Khánh Hiệp ở vài ngày. Ở đó phong cảnh rất đẹp, thời tiết lại rất mát mẻ, so với việc dùng điều hòa tốt hơn nhiều, có điều điều kiện sinh hoạt ở nhà nghỉ Thập Bát Bàn này quá tồi mà thôi.

Đã có kinh nghiệm thất bại ở lần trước, lần này Khánh Xuân không tỏ ra quá phấn khởi và nóng vội. Cô cứ hỏi đi hỏi lại những chi tiết cụ thể mà không sợ Tiêu Đồng phật lòng. Tiêu Đồng hỏi: Có phải là chị không tin tôi, đúng không? Khánh Xuân nói, Đây không phải là chuyện tin hay không tin mà công việc đòi hỏi phải thận trọng. Có một số tình tiết yêu cầu phải thật sự sáng rõ, có thể với những tình tiết ấy, Tiêu Đồng không nhìn thấy gì cả nhưng với đôi mắt nghiệp vụ, cô có thể phân tích để thấy vấn đề.

Mọi chuyện cũng đã nói hết, Khánh Xuân nói:

– Tiêu Đồng, xin lỗi cậu nhé. Tối nay tôi không thể ngồi với cậu lâu hơn được nữa. Tôi phải báo cáo tình hình vừa thu thập được với lãnh đạo ngay.

Tiêu Đồng gật đầu như rất hiểu vấn đề, nói:

– Chị muốn về đơn vị phải không? Tôi đưa chị về.

Khánh Xuân không về đơn vị. Cô mở điện thoại di động gọi ngay cho Xuân Cường rồi bảo Tiêu Đồng lái xe đưa cô đến một địa điểm cách nhà trưởng phòng Mã không xa lắm thì dừng lại, xuống xe và nói với anh:

– Có lẽ tôi sẽ gọi lại cho cậu ngay thôi!

Khi cô đến nhà Mã Chiếm Phúc đã thấy Xuân Cường đã có mặt. Trong phòng khách, Mã Chiếm Phúc và Xuân Cường chăm chú nghe Khánh Xuân báo cáo lại tất cả những gì cô vừa nhận được. Nghe xong, không ai nhận thấy bất kỳ chỗ sơ hở nào nhưng chưa vội lên tiếng nói lên phân tích chủ quan của mình.

– Có phải là hai người sợ sai lầm như lần trước? – Mã Chiếm Phúc cười hỏi.

– Đúng thế, một lần bị rắn cắn, thấy dây thừng cũng giật mình. – Khánh Xuân gật đầu nói.

– Nếu tin tức tình báo mà chính xác tuyệt đối thì không nên gọi là tình báo nữa, cũng không cần phải có công đoạn phân tích tin tình báo nữa. – Mã Chiếm Phúc nói.

Không hiểu là Xuân Cường đã rút ra bài học kinh nghiệm từ sự nóng vội của mình lần trước hay là xuất phát từ không có lòng tin đối với Tiêu Đồng, chỉ ngồi im lặng nghe mà không hề phát biểu, cuối cùng vẫn là Mã Chiếm Phúc lên tiếng:

– Thế này nhé, trên phương diện lý luận mà nói thì đối với thông tin này, chúng ta cứ tin tưởng là chuẩn xác, nhưng có điều, rút kinh nghiệm từ lần trước, chúng ta có thể khấu hao mức độ tin tưởng của mình, do vậy khi hành động, mọi người phải lưu ý đến đường lùi.

Xuân Cường và Khánh Xuân đều đưa mắt nhìn anh, chờ đợi một chỉ thị cụ thể. Mã Chiếm Phúc nhìn Xuân Cường, nói:

– Chiều nay cậu cứ cho người đến Long Khánh Hiệp để tìm hiểu thử xem có nhà nghỉ Thập Bát Bàn hay không. Cứ để hai người ở lại đó giám sát mọi chuyện, tối nay có thể dùng cách kiểm tra trật tự trị an theo quy định cũng được mà mượn cớ đang truy lùng tội phạm trốn trại cũng xong để thăm dò một chút. Nếu thông tin mà Tiêu Đồng cung cấp chỉ là giả thì chúng ta vẫn có cách để hạ cánh an toàn.

Xuân Cường và Khánh Xuân đưa mắt nhìn nhau, trong cái nhìn thể hiện cả hai đều đồng ý với cách thức mà trưởng phòng Mã đã đề xuất.

Sau khi gọi điện yêu cầu các đội viên thực hiện theo kế hoạch, cả hai rời khỏi nhà Mã Chiếm Phúc. Đã đến giờ ăn trưa, Xuân Cường mời Khánh Xuân đến một tiệm ăn gần đó nhưng cô từ chối, nói:

– Bữa nay Chủ nhật, tìm được mọi người là khó vô cùng, tốt nhất là ghé về cơ quan tranh thủ thời gian điều động anh em bố trí công việc là quan trọng nhất.

Xuân Cường không nói gì thêm, lái xe thẳng về cơ quan. Bữa trưa, hai người xuống nhà ăn cơ quan. Ngày Chủ nhật nên nhà ăn rất vắng người, cơm và thức ăn có lẽ là của ngày hôm trước còn thừa lại nên Khánh Xuân nuốt không trôi. Cô ăn vội mấy miếng rồi định bê hộp cơm thừa đi đổ thì Đỗ Trường Phát xuất hiện ở cửa, nhác trông thấy cô đã kêu ầm lên:

– Đúng là chẳng có một ngày Chủ nhật an nhàn nào cả. Bữa nay định đưa bà xã đến bệnh viện nạo thai thì máy nhắn tin lại kêu ầm lên.

– Anh cũng nên có con rồi, việc gì phải đi nạo thai?

Trường Phát vẫn bô bô lớn tiếng:

– Tôi thì rất muốn có con nhưng bà xã thì lại không muốn. Cô ấy nói, anh chỉ biết đẻ con mà không biết nuôi, muốn có con thì tự mà đẻ lấy. Công việc của cô ấy yêu cầu thường xuyên xa nhà, nếu sinh con thì không có thời gian chăm sóc. Cô nói xem, chúng ta lao theo công việc này e rằng nhiều khi phải bỏ lỡ những việc trọng đại có tính chất sống còn của cả một đời người chứ chẳng chơi.

– Nhưng tôi thấy có rất nhiều đồng chí làm công an đến mấy mươi năm nhưng con cháu vẫn đề huề đấy thôi. Mai mốt mà anh tuyệt tự thì đó là một trong những tội lớn đấy, thất đức lắm. Lâu nay anh có làm chuyện gì không phải với vợ không? – Khánh Xuân cười nói.

Trường Phát cười một cách hiền lành:

– Không dám không dám. Vừa rồi có một cô gái đến tìm cô, trông cũng xinh lắm nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn lâu đâu.

– Thế sao, ai đến tìm tôi?

– Ở ngoài cổng ấy, cô ra đó mà gặp, tôi ăn cơm đây!

Khánh Xuân đổ cơm thừa, rửa bát rồi đi ra cổng. Người đang đứng ngoài cổng chờ cô chính là bạn gái của Tiêu Đồng – Trịnh Văn Yến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.