Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 11



Chỉ với một phát đạn mà Âu Khánh Xuân đã giết chết Hồ Đại Khánh khiến các đồng nghiệp ở Lạc Dương kinh ngạc vô cùng. Té ra cô gái đẹp như hoa như ngọc ấy không phải là một diễn viên, cũng không phải sinh viên, cũng không phải đến Lạc Dương để trải nghiệm cuộc sống! Do vậy mà thái độ của họ đối với Khánh Xuân lập tức thay đổi, vẻ kính nể không hề giấu giếm, ngay cả Phó trưởng phòng Lưu – một người đã từng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng không tiếc lời tán dương, nói nữ đồng chí này tuy hãy còn trẻ nhưng lâm nguy không sợ hãi, ra tay quyết đoán, khó có ai bì. Anh còn nói, về đến Bắc Kinh phải trọng thưởng xứng đáng, khi nào nhận thưởng thì hãy thông báo để anh em Lạc Dương đến tham dự chia vui…

Lý Xuân Cường thì đầy vẻ tư lự hỏi Khánh Xuân:

– Chuyện là thế nào? Tại sao lại hành động ngay từ bên ngoài?

Đỗ Trường Phát cũng nói:

– Có phải là các đồng chí Lạc Dương bị lộ, thằng ấy bỏ chạy?

Khánh Xuân nói:

– Tôi cũng không biết vì sao. Nghe nói là khi quay trở lại, Hồ Đại Khánh ngay lập tức giao hàng cho Răng To. Trước tiên là các đồng chí ở Cục Công an thành phố ra tay, chộp được Răng To nhưng không bắt được Hồ Đại Khánh.

– Nếu hắn còn sống thì hay biết mấy – Xuân Cường thở dài – Chúng ta có thể lấy ở hắn một ít khẩu cung – Anh nhìn Khánh Xuân, phân bua – Đương nhiên trong tình huống ấy chỉ có thể ra tay như em, nếu không e rằng sẽ không tránh được tổn thất.

Đỗ Trường Phát lại nói:

– Tân Dân cũng khá linh thiêng. Mối thù của anh ấy do chính người thân của mình báo, đó là công bằng.

Lời Trường Phát khiến Khánh Xuân thấy được an ủi thêm, nhưng cô lại cau mày nói:

– Tôi không hề nghĩ rằng mình lợi dụng việc công để báo thù riêng.

Trường Phát thẳng thắn cao giọng:

– Thì đã sao nào? Thù nhà nợ nước, vẹn cả đôi bề. Nhà nước đã giao súng cho cô cũng để cô làm việc ấy. Anh em trong toàn đội đều nói như tôi thôi!

Hồ Đại Khánh đã giải quyết xong, Răng To cũng đã bị công an Lạc Dương giam giữ. Trong chiếc túi du lịch của Hồ Đại Khánh tại hiện trường có hơn hai ký heroin tinh chất. Số lượng heroin này đủ để cho lực lượng cảnh sát hình sự Lạc Dương xem là một trong những vụ trọng án của đơn vị.

Khám xét căn phòng của Hồ Đại Khánh trong khách sạn Hoa Thành không thu được kết quả gì thêm. Ngoài một thẻ chứng minh nhân dân ra, Hồ Đại Khánh không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào khác, chẳng hạn như thẻ công tác, thẻ bảo hiểm… để có thể làm chứng cứ mở rộng điều tra. Trên giấy chứng minh nhân dân của hắn ghi nơi thường trú là một thị trấn nhỏ ở Quảng Đông nhưng khi liên hệ điện thoại với Cục Công an Quảng Đông thì không có tên này. Rõ ràng đó là chứng minh nhân dân giả. Chỉ có chiếc điện thoại di động của Hồ Đại Khánh là gây hứng thú cho các trinh sát viên. Trong bộ nhớ của điện thoại có một số điện thoại mà Hồ Đại Khánh vừa gọi đi, mã số thuộc thành phố Quế Lâm tỉnh Quảng Tây. Trước khi quay về Bắc Kinh, Xuân Cường đã liên hệ với công an Quế Lâm điều tra về số điện thoại khả nghi này.

Về đến Bắc Kinh, Xuân Cường báo cáo toàn bộ tình hình với Mã Chiếm Phúc. Tinh thần của anh em toàn phòng, toàn đội đều vô cùng phấn khởi. Áp lực sau cái chết của Tân Dân đè nặng trong tâm lý của mọi người cũng đã được cởi bỏ phần nào. Đài truyền hình và các cơ quan báo chí cũng liên tục đưa tin về việc phá án. Đội hình sự và cá nhân Khánh Xuân được thưởng huân chương chiến công hạng hai. Theo tiết lộ của Xuân Cường, đội hình sự lâu nay chưa bổ nhiệm phó đội trưởng nhưng đến lúc này anh đã đề nghị với phòng đề bạt Khánh Xuân đảm nhiệm chức vụ này và Mã Chiếm Phúc đã có công văn lên Ban Tổ chức – Chính trị để thẩm tra hồ sơ cán bộ.

Nhiều niềm vui đến cùng một lúc khiến Khánh Xuân chạnh nghĩ đến sự cô đơn của Tân Dân dưới suối vàng. Cô vẫn cảm thấy sau cái chết của Hồ Đại Khánh, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn chờ đợi Cục Công an Quế Lâm trả lời về kết quả thẩm tra số điện thoại trong máy của Hồ Đại Khánh và không biết vì lý do gì mà một tuần sau, công an Quế Lâm mới thông báo kết quả.

Đó là số điện thoại của một nhà tư nhân. Chủ ngôi nhà ấy là Giám đốc công ty vận tải Hoàn Giang tên là Quan Kính Sơn – một công ty tư nhân mới phất trong mấy năm gần đây. Vừa nghe thấy lý lịch của người này, Mã Chiếm Phúc đã nhận định quan hệ giữa Hồ Đại Khánh và người này không bình thường. Ngay lập tức, anh chỉ thị cho Lý Xuân Cường cử người về Quảng Tây, bí mật theo dõi và điều tra về Quan Kính Sơn.

Người được cắt cử đi Quảng Tây là Đỗ Trường Phát và một trợ thủ nữa. Họ ở lỳ tại Quế Lâm bốn ngày rồi mang theo về một tập tài liệu dày cộp, có điều hầu như không có giá trị gì. Xuân Cường đọc suốt một buổi sáng nhưng không tìm thấy một tài liệu nào có liên quan đến vụ án nên bực tức nói với Trường Phát:

– Có phải là hai cậu đã đến Quế Lâm để đi du lịch trên sông Ly Giang và leo núi Lô Địch? Mớ tài liệu này chẳng có gì cả!

– Ai đi du lịch thì người ấy sẽ là cái này – Trường Phát đưa tay làm một động tác rất thô lỗ, phân bua – Các đồng chí ở Quế Lâm có bố trí đi chơi thật, nhưng chúng tôi không đi. Tôi biết là anh sẽ nghĩ là tôi đi chơi mà!

– Có đi chơi Ly Giang cũng chẳng có gì quan trọng, vấn đề là ở chỗ, hai cậu phải nói cho tôi biết, trong bốn ngày ấy các cậu làm gì mà lại đem về một mớ giấy lộn như thế này? Xuân Cường xẵng giọng.

Khánh Xuân thấy Trường Phát ú ớ không biết phải biện hộ như thế nào, có vẻ khiếp sợ nên thầm trách Xuân Cường quá phần nghiêm khắc cũng như quá lạm dụng chức quyền. Cô muốn giúp Trường Phát thoát khỏi tình thế khó khăn lên lật lật mớ tài liệu, nói:

– Những tài liệu này có vẻ không đúng mục đích điều tra của chúng ta nhưng cũng có một vài thông tin đáng chú ý, chẳng hạn như chúng ta biết được tay Quan Kính Sơn này phát tài một cách không rõ ràng. Đầu tiên là hắn kiếm tiền bằng cách buôn bán cá, sau đó mở một quầy hàng bán hàng lưu niệm cho du khách. Và cách đây hai năm, hắn thành lập công ty vận tải. Chuyện làm ăn của hắn thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Trong tay hắn lúc này có đến bốn năm chiếc xe vận tải hạng nặng, hàng chục xe khách du lịch hạng sang, lại còn có một nhà hàng ăn uống, xây biệt thự sang trọng ở Lâm Giang… Hắn phất nhanh như thế là do đâu?

Được Khánh Xuân tiếp sức, miệng lưỡi Đỗ Trường Phát linh hoạt trở lại, lập tức lên tiếng:

– Những gì chúng ta muốn điều tra được các đồng chí Quế Lâm ủng hộ. Họ cũng đã bắt đầu chú ý điều tra tên Quan Kính Sơn này, nhưng có điều họ chưa thu được kết quả nào. Dựa vào hai thằng tôi ở nơi xứ lạ, không thân không thuộc trong vòng bốn ngày, những tài liệu mà chúng tôi thu thập được không có giá trị cũng không phải là chuyện lạ. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta phải nhờ công an Quế Lâm mới có thể điều tra được về tên này.

Lời của Đỗ Trường Phát rõ ràng là có ý bào chữa trước những lời chỉ trích nặng nề của đội trưởng nhưng hình như Xuân Cường không để ý lắm. Anh suy nghĩ giây lâu rồi nói:

– Cứ cho là công an Quế Lâm đã để ý tên Quan Kính Sơn này, nhưng hướng điều tra nửa vời và không có mục tiêu của họ như thế là chưa được. Chúng ta phải đề nghị công an Quế Lâm cử trinh sát theo dõi Quan Kính Sơn, không đụng đến những kỹ thuật nghiệp vụ trinh sát, e rằng họ chẳng điều tra ra được gì đâu.

Khánh Xuân cũng có cùng suy nghĩ như Xuân Cường nên yêu cầu Xuân Cường báo cáo với phòng và đề nghị nên xem Quan Kính Sơn là một đối tượng cần phải điều tra gấp. Đêm đó, cô chủ động đến nhà Xuân Cường để bàn với anh phải báo cáo với Mã Chiếm Phúc việc này như thế nào.

Lý Xuân Cường có hai anh trai và một chị gái. Tất cả đều đã lập gia đình và ở riêng, chỉ còn lại duy nhất mình anh sống với bố mẹ. Bố mẹ anh đều là diễn viên kịch nói nhưng đã lâu lắm rồi, hai ông bà không hề xuất hiện trên sân khấu nữa. Sau khi nghỉ hưu, hai ông bà ít khi ra ngoài, thi thoảng có một vài công ty, xí nghiệp nhờ đến bày vẽ cách diễn xuất cho những diễn viên nghiệp dư trong đội văn nghệ của họ nên trông ông bà có vẻ bận rộn hơn cả trước khi nghỉ hưu. Khánh Xuân là khách thường xuyên của gia đình trước đây, ăn uống nói năng đều rất tự nhiên như người nhà. Sau khi xác định đến với Hồ Tân Dân, cô không qua lại với gia đình Xuân Cường nữa. Lần này chủ động đến nhà anh, cô thấy mình không còn tự tin như trước nữa.

Trong thời gian gần đây, bố Xuân Cường đang giúp các diễn viên diễn xuất trong một bộ phim truyền hình nên thường xuyên không có nhà. Mẹ Xuân Cường tiếp Khánh Xuân rất nhiệt tình, nắm tay cô hỏi hết câu này đến câu khác, nói về quá khứ rồi trách cứ Khánh Xuân trong hiện tại. Tất nhiên là bà biết việc Khánh Xuân và Tân Dân yêu nhau và dự định đăng ký kết hôn, tất nhiên cũng biết việc Tân Dân hy sinh nhưng không hề nhắc đến chuyện ấy, ngay cả một câu an ủi cũng không. Chỉ đến khi Khánh Xuân nói lời từ biệt, bà mới nắm lấy tay cô, nói:

– Cháu này, việc gì cháu cũng muốn làm. Sống một mình buồn lắm, có chuyện gì không vui, thi thoảng ghé qua chỗ dì tâm sự cho nhẹ bớt nhé.

Khánh Xuân hiểu ý bà nên gật đầu cảm kích. Xuân Cường lái chiếc xe Jeep của đội về nhà nên nhân tiện, anh lái xe đưa Khánh Xuân quay về. Mục đích của Khánh Xuân đến nhà Xuân Cường là để bàn về cách báo cáo với Mã Chiếm Phúc, về chuyện Quan Kính Sơn nhưng phần lớn thời gian đều bị mẹ Xuân Cường chiếm lấy. Nên cô đành phải bàn bạc với Xuân Cường trên xe.

Xuân Cường nói:

– Tốt nhất là phòng đồng ý cho anh đi Quế Lâm một phen. Anh có thể điều tra một cách rõ ràng những hoạt động làm ăn cũng như các quan hệ xã hội của Quan Kính Sơn. Anh không tin là khi ở Lạc Dương, Hồ Đại Khánh gọi điện cho hắn mà không liên quan gì đến ma túy.

– Quan trọng nhất vẫn là trưởng phòng Mã phải báo cáo chuyện này lên Cục và xem thái độ của Cục như thế nào, không cho rằng sau cái chết của Hồ Đại Khánh là vụ án đã kết thúc. – Ngừng một lát, cô nói tiếp – Ma túy của Hồ Đại Khánh xuất phát từ đâu, đầu mối của hắn là ai? Phải bám chắc lấy Quan Kính Sơn. Đây là đầu mối duy nhất nên phải đặc biệt quan tâm đến hắn.

– Những tài liệu mà trước đây không lâu chúng ta đã nộp cho trưởng phòng Mã không biết là anh ấy đã báo cáo lên Bộ chưa. Hay là anh ấy cứ nghĩ rằng mình đọc là đủ rồi. Em đã trình bày những suy đoán của mình về vụ án Hồ Đại Khánh rất rõ ràng trong báo cáo ấy, anh nghĩ là cấp trên sẽ chú ý đến nó.

Hai người tỏ ra rất thống nhất về mọi chuyện. Đến nhà Khánh Xuân, do còn nhiều điều để nói nên Xuân Cường theo chân cô bước lên cầu thang, vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Ngồi trong phòng khách của Khánh Xuân, vật đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc khung ảnh bằng thủy tinh không bám một hạt bụi, trong khung là tấm ảnh Hồ Tân Dân. Anh đang cười một cách hiền lành.

Khánh Xuân rót nước cam vắt mời Xuân Cường. Trông thấy anh nhìn tấm ảnh một cách chăm chú, cô cười hỏi:

– Còn ghen với người trong ảnh sao?

– Làm gì có – Xuân Cường lúng túng đưa tay nhận cốc nước rồi nhìn quanh, nói – Em biết không, chiếc khung ảnh này có giá hai nghìn tám trăm đồng đấy. Đúng là ăn cướp tiền người ta, đắt thế nhưng không biết là thủy tinh thật hay giả.

– Hai nghìn tám? Khánh Xuân giật mình hỏi lại.

– Bây giờ đồ dùng gọi là thủy tinh quá nhiều, kỳ thực chẳng qua là một loại kính chất lượng cao mà thôi. Cậu con trai ấy quan hệ như thế nào với em mà lại tặng cho em một vật quý đến như vậy? – Xuân Cường làm như vô tình, hỏi.

Khánh Xuân đang mở tivi và chọn chương trình nên nghe không rõ câu hỏi của Xuân Cường:

– Cậu con trai nào?

– Cậu sinh viên ấy. Anh thấy cậu ta rất thích em, có phải là một sự biến thái tâm lý?

– Anh nói gì vậy, tại sao thích em thì lại là biến thái tâm lý?

– Anh muốn nói đến tuổi tác, cậu ta nhỏ hơn em nhiều quá.

– Chuyện con trai nhỏ hơn con gái thành vợ thành chồng cũng không phải quá hiếm. Em có một bà cô họ đến bốn mấy tuổi nhưng lấy người chồng chỉ có ba bảy nhưng hạnh phúc vô cùng.

Xuân Cường châm chọc:

– Em cũng muốn tìm một chàng trai trẻ hay sao?

Như sẵn sàng gây gổ, Khánh Xuân nói:

– Chỉ cần yêu nhau, tuổi tác không thành vấn đề. Anh giới thiệu cho em một người nhé!

– Cậu sinh viên ấy có được không? – Xuân Cường cười.

– Quá tốt! Lần sau gặp nhau, anh làm mai mối giúp em nhé! – Khánh Xuân làm ra vẻ nghiêm túc, nói.

Xuân Cường nửa đùa nửa thật:

– Em mà lấy cậu nhóc ấy sẽ gây nên một chuyện động trời trong toàn ngành cho mà xem.

– Em muốn xem gương mặt mọi người như thế nào khi nghe được tin động trời này. – Khánh Xuân nói với giọng gây gổ – Tại sao em lại không thể lấy một người chồng ít tuổi hơn?

– Chuyện lớn hay nhỏ không thành vấn đề, nhưng cậu nhóc đó không thuộc mẫu người mà em thích. – Xuân Cường ngập ngừng – Anh nói thật nhé Khánh Xuân, nếu… nếu em cảm thấy quá cô đơn, muốn tìm một người bạn, anh… anh biết là trước đây em có một chút thành kiến đối với anh nhưng anh vẫn…, thực ra thì anh vẫn muốn làm một điều gì đó cho em.

Khánh Xuân có vẻ bị bất ngờ. Cô không nghĩ là đang đùa với nhau mà Xuân Cường lại hướng câu chuyện sang một chủ đề nghiêm túc như vậy nên nhất thời lặng người trong giây lâu, thậm chí không biết làm thế nào để tránh ánh mắt của Xuân Cường, trong lòng cô cảm thấy có một chút hoang mang lúng túng.

– Xuân Cường, nếu trước đây em có đụng chạm đến lòng tự ái của anh thì chẳng qua cũng là do em vô ý mà thôi. Nhưng lúc này anh đặt vấn đề đó ra, em vẫn có cảm giác là nó chưa thật sự thích hợp. Tân Dân vừa mới ra đi chưa được bao xa. Nói thật lòng em vẫn chưa thể quên được anh ấy. Do vậy em không còn lòng dạ nào để yêu ai nữa và cũng không muốn nói đến chuyện này nữa…

Xuân Cường cúi đầu, hai tay bóp chặt cốc nước cam, ngắt lời Khánh Xuân:

– Xin lỗi Khánh Xuân. Sau khi Tân Dân gặp phải chuyện bất hạnh, anh chỉ sợ em không chịu đựng nổi nên mới muốn được giúp đỡ em. Em cũng nên biết rằng, anh cũng như Tân Dân, đều mong em được hạnh phúc. Đương nhiên là anh tôn trọng sự lựa chọn của em, không bao giờ muốn làm khó cho em đâu.

Xuân Cường dùng câu nói vừa rồi để thay lời từ biệt. Nói xong, anh đặt cốc nước xuống rồi đứng lên đi ra cửa. Khánh Xuân không tiễn anh nhưng đi đến bên cửa sổ, lắng nghe tiếng nổ của chiếc xe Jeep cho đến khi nó mất hẳn rồi mới quay vào phòng ngủ. Cô nghĩ, tối hôm nay cô không nên đến nhà Xuân Cường, cũng không nên đưa anh lên nhà mình. Xuân Cường là người trực tính, thậm chí là nóng tính, vui buồn yêu ghét đều biểu hiện ra bên ngoài, có thể những lời từ chối trực tiếp của cô tối nay sẽ làm anh cảm thấy xấu hổ.

Hôm sau đến đơn vị, cô cố ý quan sát những cử chỉ của Xuân Cường. Nét mặt anh vẫn như ngày nào nhưng mỗi khi bắt gặp cái nhìn của Khánh Xuân, anh đều tỏ vẻ không tự nhiên, nói chuyện với cô hết sức nghiêm túc và thận trọng. Một điều hiếm thấy ở Xuân Cường trước đây trong quan hệ giữa hai người. Có lẽ mình cảm thấy thế thôi, chưa hẳn đã đúng – Khánh Xuân thầm nghĩ.

Buổi sáng hôm ấy, hai người chưa kịp tìm trưởng phòng Mã để báo cáo thì đã được anh gọi đến phòng làm việc riêng. Vừa bước chân vào cửa đã nghe Mã Chiếm Phúc lớn tiếng hỏi:

– Đỗ Trường Phát đi Quế Lâm trở về chưa?

– Đã về ạ. – Xuân Cường trả lời.

– Tình hình thế nào?

Xuân Cường vắn tắt báo cáo những gì mà Trường Phát thu nhặt được. Chưa nghe xong, Mã Chiếm Phúc đã nói:

– Tôi gọi mọi người đến chỉ vì muốn nhắc rằng, tuy Hồ Đại Khánh đã chết nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Lần trước, những tài liệu mà các đồng chí báo cáo lên Cục được các anh trên ấy rất để ý. Hôm qua tôi đi họp trên Cục, Cục trưởng vẫn còn hỏi tình hình tiến triển của vụ án. Mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị, không chừng sẽ có lúc Cục đích thân triệu tập một cuộc họp. Lúc ấy mọi người đừng nói là không có gì để báo cáo.

Khánh Xuân và Xuân Cường đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Họ không ngờ là mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Điều này chứng minh cán bộ lãnh đạo Cục cùng chung quan điểm với hai người.

Quả nhiên sau đó mấy ngày, Bộ đã tổ chức hội nghị báo cáo. Trong cuộc họp ấy, Lý Xuân Cường đóng vai trò báo cáo viên chính, Đỗ Trường Phát phát biểu bổ sung. Do đã chuẩn bị từ trước nên dù đầu mối vụ án này không nhiều nhưng những ý kiến phân tích của đội hình sự rất chi tiết, có lập luận rất rõ ràng nên những phán đoán của họ được mọi người tán thành. Ngay trong hội nghị, Bộ đã chỉ thị lấy ngày 16 tháng Sáu – chính là ngày tổ chức họp làm mật danh cho vụ án, xác định đây là một vụ trọng án nên cần phải tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, tận tâm tận lực tìm ra tông tích những kẻ đầu sỏ của tập đoàn tội phạm ma túy này, kêu gọi sự hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan công an ở các địa phương, bắt đầu từ Quan Kính Sơn ở Quế Lâm, sau đó tiếp tục triển khai theo dõi những đầu mối khác.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Mã Chiếm Phúc tuyên bố thành lập “Tổ chuyên án 16-6” do Lý Xuân Cường làm Tổ trưởng, Âu Khánh Xuân làm phó, đồng thời điều động thêm lực lượng ở các phòng, các ban khác bổ sung cho Tổ chuyên án. Lâu nay mọi người đã kháo nhau về chuyện Âu Khánh Xuân sẽ làm Phó đội trưởng Đội hình sự và dư luận cho rằng, một vụ trọng án như thế này mà giao cho cô làm Tổ phó chính là một thử thách để cô thăng chức trong nay mai.

Rất nhanh sau đó, Xuân Cường và Khánh Xuân phân đội hình sự ra làm hai tổ và đồng thời lên đường đến Quảng Tây. Trọng điểm điều tra là các quan hệ xã hội của Quan Kính Sơn. Ban đầu, công việc gặp rất nhiều trở ngại. Ngoài việc điều hành Công ty vận tải hàng ngày, những quan hệ xã hội của Quan Kính Sơn đơn giản một cách kỳ lạ. Đương nhiên sự đơn giản này cũng khiến cho tổ chuyên án nghi ngờ. Trong tư cách là chủ một công ty tư nhân cũng như nhu cầu hoạt động của công ty nhưng hắn lại không quan hệ rộng rãi với các tổ chức và cá nhân khác là một điều hoàn toàn không bình thường. Vậy thì Quan Kính Sơn phát tài nhanh như vậy bằng cách nào? Sau mấy ngày điều tra, Khánh Xuân đột nhiên nghĩ ra một phương án: Mời Cục thuế vụ Quế Lâm vào cuộc, tổ chức một cuộc kiểm toán Công ty vận tải Hoàn Giang. Cô mặc sắc phục thuế vụ và theo cán bộ thuế đến công ty. Không hiểu gì về chuyên môn ngành thuế nên Khánh Xuân chỉ có thể quan tâm đến những hồ sơ đóng thuế của công ty. Còn chủ yếu là cô ngấm ngầm theo dõi thái độ và phản ứng của Quan Kính Sơn, không dám nói nhiều. Tất cả mọi công việc đều do một nữ cán bộ thuộc Cục thuế vụ giải quyết.

Vẻ ngoài của Quan Kính Sơn chẳng giống với một ông chủ đang làm ăn phát đạt. Gương mặt dạn dày sương gió của hắn trông chẳng khác một ngư dân trên sông Ly Giang tí nào. Hắn tích cực hợp tác với cán bộ Cục thuế vụ, yêu cầu tài liệu gì là cung cấp đầy đủ nhanh chóng, không hề che giấu. Công việc kiểm tra tiến hành trọn vẹn một ngày. Lúc chuẩn bị ra về, Khánh Xuân gọi cô chuyên viên Cục thuế ra ngoài chỗ vắng, hỏi:

– Thế nào, có điều tra ra được gì không?

Có cảm giác là mình không hoàn thành nhiệm vụ nên cô chuyên viên thuế không giấu được vẻ tiếc nuối:

– Trên giấy tờ thì không có vấn đề gì cả. Đối với các công ty tư nhân mà nói, về mặt giấy tờ sổ sách khó có nơi nào làm tốt bằng công ty này. Về cơ bản là các khoản mục được ghi chép rất cẩn thận, lại có chứng từ rất nghiêm chỉnh. Tuy ở phần thủ tục có một vài sai sót nhưng không nghiêm trọng.

Khánh Xuân có một chút thất vọng. Trong lòng cô vẫn vướng mắc một vấn đề cơ bản:

– Tôi không hiểu vì sao chỉ có mấy năm mà Quan Kính Sơn lại phát tài nhanh đến như vậy, xây nhà, mua xe… Ông ta lấy đâu ra tiền mà nhiều như vậy?

– Có người đầu tư cho ông ta. Nói một cách chính xác thì Công ty vận tải Hoàn Giang này không hoàn toàn là của một mình Quan Kính Sơn làm chủ mà chỉ là một cổ đông và kiêm chức Giám đốc mà thôi. Đại cổ đông của nó chính là Công ty trách nhiện hữu hạn Hồng Phát ở Quảng Đông. Chính Hồng Phát mới là kẻ đầu tư cho Hoàn Giang, có thể xem Hoàn Giang là một công ty con của Hồng Phát vậy.

Như có một ánh chớp lóe lên trong đầu, cô nắm chặt tay cô chuyên viên thuế, nói:

– Tốt quá, chỉ cần một tin này cũng đã đủ rồi.

Ngày hôm sau, tổ cử ngay mấy người đi Quảng Châu. Dưới sự giúp đỡ của Cục công an thành phố Quảng Châu, họ lại dùng phương pháp kiểm toán để đến điều tra tại Công ty Hồng Phát. Giống như Công ty Hoàn Giang Quế Lâm, phần lớn vốn cổ phần của Công ty Hồng Phát lại do Công ty Đại Nghiệp ở Bắc Kinh chi phối.

Đi một vòng quanh đất nước mới biết rằng cội rễ của mọi chuyện lại là ở Bắc Kinh. Tổ chuyên án lưu một vài người ở Quế Lâm và Quảng Châu tiếp tục điều tra, còn lại ngay lập tức lên đường về Bắc Kinh, đến thẳng Công ty Đại Nghiệp. Sổ sách tài chính của công ty này vô cùng phức tạp. Họ nhờ Cục thuế kiểm tra đến mấy ngày mới xong. Đây là một công ty xuất nhập khẩu lớn, đầu tư ở rất nhiều thành phố trong cả nước, phạm vi kinh doanh rất rộng, từ địa ốc đến thực phẩm, từ buôn bán đến vận tải… Do vậy các chứng từ thu chi, xuất nhập tương đối phức tạp, có điều chẳng phát hiện bất kỳ vấn đề khả nghi nào.

Công việc điều tra đến đây coi như rơi vào ngõ cụt. Vốn bất đồng ý kiến với Khánh Xuân trong phương án kiểm toán các công ty nhưng không ra mặt phản đối từ trước. Đến lúc này Đỗ Trường Phát mới nói rõ cách nghĩ của mình, đồng thời đề nghị tổ chức một buổi tổng kết thời gian công tác vừa qua. Ý nghĩa sâu xa của từ “tổng kết” thực ra là “kiểm điểm”. Theo ý của Trường Phát, bọn buôn bán ma túy đời nào lại ghi chép những khoản tiền hoặc số lượng ma túy đã bán ra hoặc thu vào vào trong sổ sách. Bọn chúng có thể ghi: “Hôm nay bán ra 3.000 gam heroin, một xe thuốc phiện…, thu nhập 500.000 nhân dân tệ sao? Mũi dùi của Trường Phát chĩa thẳng vào Khánh Xuân, bởi nghĩ ra cách kiểm toán là của cô, tiến hành kiểm toán do tổ của cô thực hiện. Thái độ của Xuân Cường trong việc này là không đến nỗi tiêu cực như Trường Phát nhưng cũng không tích cực như Khánh Xuân. Anh cho rằng tiến hành kiểm toán không phải là không có ý nghĩa, chí ít là cũng làm rõ mối quan hệ đầu tư giữa các công ty này với nhau, cũng xóa bỏ sự nghi ngờ trên phương diện quyết toán thu chi của mấy công ty này. Có điều những thu nhặt này không xứng với toàn bộ sức lực mà toàn tổ đã bỏ ra. Đúng vào lúc thái độ của Xuân Cường chưa xác định đứng về bên nào thì từ Quảng Đông, một tin tức làm cho người ta phải giật mình được truyền đến. Tin tức này chứng minh sự đúng đắn trong cách làm của Khánh Xuân.

Tin tức này được trinh sát viên được cử ở lại Quảng Châu gọi điện thoại về. Khánh Xuân cũng là người đầu tiên nhận được tin này: “Căn cứ vào thông báo của công an Quảng Châu, ngày hôm qua cảnh sát vũ trang thành phố Chu Hải truy bắt bọn buôn bán heroin trên biển và đụng độ vũ trang đã diễn ra. Lực lượng cảnh sát vũ trang đã bắn chết ba tên, làm bị thương một tên. Một trong số ba tên bị bắn chết có Đoàn Hán Cường, Giám đốc Công ty Hồng Phát ở Quảng Châu…”.

Khánh Xuân nhảy lên vui sướng. Cô không thể chế ngự được sự hưng phấn trong lòng, vội vàng đem mảnh giấy ghi lại nguyên văn cú điện thoại ấy đến gặp Xuân Cường. Không một chút chậm trễ, Xuân Cường lập tức chuyển đến cho Mã Chiếm Phúc. Anh quyết định ngay: Giám sát toàn bộ hoạt động của các nhân vật chủ chốt trong Công ty Đại Nghiệp ở Bắc Kinh!

Theo ý kiến chỉ đạo của Mã Chiếm Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nghiệp được “chiếu cố” đầu tiên. Mỗi ngày đều có người theo dõi hành tung của ông ta, liên tục trong ba ngày nhưng không phát hiện được điều gì. Vị Tổng Giám đốc này ngoài những cuộc gặp gỡ, đàm phán mua bán thuần túy ra, thời gian còn lại hầu như nằm lỳ trong biệt thự ở ngoại ô, không nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Cho dù vậy, Khánh Xuân vẫn có một niềm tin chắc chắn và cách giám sát ngoại tuyến này. Ngày nào cô cũng hy vọng sẽ có một sự kiện trọng đại nào đó sẽ xảy ra và ngày nào cũng vậy, sau khi hết giờ làm việc, cô cứ nán lại cơ quan với lý do chờ đợi báo cáo từ ngoại tuyến cũng như những bức ảnh mà trinh sát gửi về. Xuân Cường khuyên nhủ: Sáng sớm ngày mai hãy xem những báo cáo ngoại tuyến cũng như những tấm ảnh cũng không muộn. Nếu trinh sát ngoại tuyến có phát hiện được điều gì trọng đại, họ vẫn có thể gọi điện về nhà riêng cho cô bất cứ lúc nào. Lời Xuân Cường không phải là không có lý, bởi những báo cáo ngoại tuyến rất khó lòng ghi nhận được những sự kiện trọng đại, chẳng qua là giám sát và theo dõi một ngày đi lại và tiếp xúc của đối tượng mà thôi. Thực tâm mà nói, ngày nào Khánh Xuân cũng cố nán lại hoàn toàn không chỉ vì một hy vọng le lói là những trinh sát ngoại tuyến có thể phát hiện ra một sự kiện đột xuất nào đó mà cái chính là cô không muốn về sớm để một mình đối mặt với “căn phòng tân hôn” trống rỗng và cô quạnh ở nhà.

Do vậy mà ngày nào Xuân Cường cũng ra về rất muộn vì anh muốn ở lại chờ đợi cùng với Khánh Xuân. Riêng Đỗ Trường Phát chỉ đủ sức chờ đến ngày thứ tư thì không đủ kiên nhẫn và cũng thấy khó xử khi chờ đợi, ra về từ rất sớm. Chỉ đến khi Xuân Cường hắng giọng gọi lại, anh mới cười một cách tế nhị, nói: Tôi muốn giao phòng lại cho Tổ trưởng và Tổ phó!

Trường Phát vừa về, tin tức ngoại tuyến cũng vừa báo về. Khánh Xuân liếc nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ 30. Mấy ngày nay cô tỏ ra không vừa lòng lắm với những trinh sát ngoại tuyến. Có điều họ không phải là người của đội hình sự nên cô không thể lên tiếng chỉ trích. Theo lệ thường, cô chăm chú đọc những dòng chữ hiện ra trên máy. Và theo thói quen, cô ghi chép tên tuổi những người mà cô cho là đáng chú ý vào trong sổ tay. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng Xuân Cường kêu lên:

– Này, em xem đây là ai?

Cô nhìn thấy Xuân Cường đang cầm một tấm ảnh mà những trinh sát ngoại tuyến vừa mới gửi về, bất giác giật mình kinh ngạc. Trong ảnh là gương mặt của Tổng Giám đốc công ty Đại Nghiệp và một đôi thanh niên nam nữ đang đứng bên cạnh một chiếc xe con bóng lộn, thoạt nhìn dung mạo và tuổi tác dễ dàng nhận ra cô gái chính là con của Tổng Giám đốc, còn chàng trai thì gương mặt trông có vẻ rất quen.

– Không phải là cậu nhóc ấy sao?

Xuân Cường chỉ cho Khánh Xuân gương mặt chàng trai và kêu lên kinh ngạc. Không sai, chàng thanh niên đẹp trai ấy chính là cậu sinh viên mà cô đã chăm sóc mấy đêm liền trong bệnh viện – Tiêu Đồng!

Khánh Xuân sững sờ nhìn tấm ảnh, thầm nghĩ thiên hạ sao mà nhỏ! Cô không ngờ rằng, trong tam giáo cửu lưu của chốn giang hồ ma túy lại có mặt của một Tiêu Đồng trẻ trung và phóng túng. Cô cũng không thể biết trước được rằng, trong sự bao la vô tận của chuyên án 16-6 này, bắt đầu từ đây, phải chăng Tiêu Đồng đã trở thành một đối tượng mà cô phải theo dõi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.