Mãi Ái

Chương 7



Edit: An Ju

“Ưm ưm!” Giống hệt một chú dê trắng nhỏ, Chung Nghị bị bịt miệng chỉ có thể giãy dụa trên giường mà kêu.

Hoàng Phủ Lãng đè hắn xuống, ngón tay đưa tới trước mặt, giọng điệu mang ý cười: “Đừng kêu, ta sẽ lấy khăn bịt miệng ngươi ra.”

“Ưm ưm ừm!” Chung Nghị mắt tóe lửa trừng mắt nhìn hắn.

“À! Vậy ngươi đang muốn gọi những người khác tiến vào đúng không?” Hoàng Phủ Lãng cố ý biểu lộ ra vẻ tỉnh ngộ, miệng vui vẻ nói năng tuỳ tiện khiến Chung Nghị bốc lửa giận cháy toàn bộ ngũ tạng lục phủ, so đo giữa lợi và hại, cắn răng ngoan ngoãn chịu thua. Từ khi gặp lại Hoàng Phủ Lãng, răng hắn sắp nghiến đến mòn!

Miếng khăn trong miệng được gỡ xuống, Chung Nghị thở phào nhẹ nhõm, nước miếng chảy ra bên khóe môi tạo cảm giác ẩm ướt, đầu lưỡi không nhịn được liền liếm quanh một vòng, nhưng không chú ý tới Hoàng Phủ Lãng đang dùng ánh mắt gì nhìn hành động này của hắn.

Chung Nghị đang nằm sấp, mặt nghiêng qua bên, lấy chăn gấm ngổn ngang bên cạnh che chắn thân thể trần trụi của mình, hạ thấp giọng, tiếng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi hàm chứa tức giận: “Hoàng Phủ Lãng! Cởi dây!”

Hoàng Phủ Lãng lắc đầu không nói gì, ngón tay xoa xoa dưới cằm Chung Nghị, từ đó xuôi theo đường cong khuôn mặt vuốt đến tai nhỏ do giận mà đỏ lừ, đưa tay tháo búi tóc, Chung Nghị một đầu tóc đen như gấm bung ra, xõa tung trên sống lưng như được dương chi bạch ngọc* tạo thành, đuôi tóc vừa lúc dừng trên chiếc mông nhỏ đang vểnh cao, bỗng nhiên thật mê người.

*dương chi bạch ngọc: một loại ngọc (ảnh dưới chương).

“Ngươi muốn làm cái gì!?” Chung Nghị giọng hoảng sợ khẽ kêu, lại không dám hô to ra tiếng, cái tay trên lưng kia rất nóng, dọc theo một đường vuốt đến eo, quanh quẩn dừng lại tại eo nhỏ gầy, vuốt ve qua lại, khiến hắn cả người tê tê ngứa ngứa, không nhịn được mà giãy dụa, lại bị bàn tay đó đè chặt xuống.

“Nghị đệ, ngươi có biết ta tìm bốn viên trân châu này ở đâu không?”

Chung Nghị nhìn những viên trân châu đang tỏa sáng trước mắt, ngậm miệng không nói gì.

“Nói đến cũng rất trùng hợp, hôm qua ở bờ sông ta thấy tên sai vặt của ngươi, lén lút ném túi này vào trong sông, may mà ta nhất thời tò mò, liền mò lại cái túi đó, mới bảo vệ được bốn viên trân châu này.”

Chung Nghị thầm hận lần vu oan thất bại, rồi lại bởi vì đang nằm trong hoàn cảnh xấu nên cố kìm cơn giận trong ngực không thể bộc lộ, giọng ấm ức: “Ngươi cần gì phải giả bộ! Dù cho ngươi đã biết việc này, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Ngươi cùng lắm chỉ là một tên dân mọn nghèo túng, ta đưa cho ngươi một trăm lượng bạc coi như là bồi thường là được rồi. Mau buông ta ra! Bằng không ngươi cứ coi chừng đó!”

“Nghị đệ, ngươi quả nhiên vẫn giống như trước đây.” Chung Nghị bị hơi nóng bên tai hù cho giật mình, đang thắc mắc lời nói của Hoàng Phủ Lãng có ý gì, một cảm xúc ấm áp và hơi thở ấm nóng phủ xuống.

Chung Nghị bị dọa sợ, mặc cho đầu lưỡi dịu dàng trơn ướt, mang theo mùi đồng cỏ tiến vào khuôn miệng không chút đề phòng, tùy tiện quấn lấy hút liếm, thân thể mềm tựa bông, không thể dùng một tia khí lực nào để phản kháng hay đẩy ra, tê dại nóng cháy, một cảm giác ngứa mang theo tê dại xuất phát từ lưng thẳng một đường, tập trung xuống dưới bụng.

Nụ hôn sâu nóng bỏng chấm dứt, Chung Nghị thật lâu mới tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn môi, vừa thẹn vừa giận: “Ngươi! Ngươi dám! Khốn nạn!” Một tiếng mắng này lại dẫn tới một lần hôn sâu nữa, thẳng đến khi Chung Nghị thở không nổi, chỉ có thể phát ra một ít thanh âm nức nở vụn vặt, Hoàng Phủ Lãng mới buông hắn ra.

“Miệng còn hư nữa không?”

“Ngươi! Ngươi còn nhớ!” Chung Nghị vành mắt ngấn lệ, cực kỳ hoảng sợ.

“Ừm!” Hoàng Phủ Lãng vẫn an an tĩnh tĩnh, ung dung thừa nhận, sau đó một tay dùng lực kéo chăn gấm qua bên, lưng trần, mông trần cùng hai chân thon dài của Chung Nghị hiện rõ trước mắt.

“Ngươi định làm cái gì!?” Chung Nghị bị một tay đè lại lưng không cho trở mình, hai tay bị trói chặt ở cột giường, hai cổ chân tách ra bị một dây vải trói chặt, nối dài dây buộc vào cột ở cuối giường, giống một con cừu nhỏ bị cầm tù, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mắng: “Buông ra! Khốn kiếp! Dân đen như ngươi mà dám vô lễ với bản thiếu! A!” Một tiếng kêu cuối cùng là một tiếng thở gấp mang theo sợ hãi, mềm yếu vô lực.

“Nhỏ giọng một chút. Hay là ngươi muốn gọi người tiến vào?” Ngón tay Hoàng Phủ Lãng dò xét u cốc ở mông, nhẹ nhàng xoa xoa ngoài nhụy cúc.

“Ngươi dừng tay! Dừng tay!” Chung Nghị giãy dụa vặn vẹo, hốt hoảng đến độ không quy tắc.”Ngươi! Ngươi đừng như vậy!”

Dù là Chung Nghị đã trải qua việc đời chút ít, tính chính xác ra cũng chỉ là một con chim non, nhưng cũng có thể hiểu được dự định của Hoàng Phủ Lãng khi sờ mó nơi đó, khiến hắn tâm kinh đảm khiêu*. Hắn biết giữa nam nhân với nhau có chuyện long dương*, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đó sẽ xảy ra trên người hắn.

*tâm kinh đảm khiêu: nôm na là kinh hoàng, sợ hãi.

*chuyện long dương: nam x nữ có Xuân Cung Đồ thì nam x nam có Long Dương Đồ. (các bác hỉu ko?:’>)

“Ừm? Đừng như thế nào? Nghị đệ, ta chỉ muốn vật về tay chủ.” Thanh âm Hoàng Phủ Lãng nhẹ bay bay, một chút khiêu khích một chút phóng đãng, cùng lúc với thanh âm nhẹ bay, bốn viên trân châu sáng ngời, mượt mà rơi bên cạnh mặt Chung Nghị.

Chung Nghị không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được nam nhân phía trên phát ra tín hiệu nguy hiểm, nhịn không được tâm hoảng ý loạn, càng cố sức giãy dụa, đột nhiên “Bốp” một tiếng, cảm giác tê rát truyền đến từ mông làm hắn hiểu ra Hoàng Phủ Lãng đánh mông hắn như đánh một tiểu hài tử, nhất thời nổi giận máu không thông, ngực cứng lại, sau bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Chung Nghị thấy một viên trân châu bị vân vê, phía sau truyền đến tiếng liếm láp ẩm ướt, đang bị vây trong lo sợ không yên, chỗ ẩn mật giữa đùi kia truyền đến cảm giác đau đớn khác thường, Chung Nghị trong lúc choáng váng cũng cảm giác được có gì đó chui vào chỗ ẩn mật của hắn, hồi lâu mới nhận ra đó là ngón tay Hoàng Phủ Lãng đang chui vào trong hắn.

Hết chương 7


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.