Phòng thư ký có tiếng gõ cửa.
“Anh Diệp, tài liệu dịch thuật trong hợp đồng có gì chưa đúng sao?” một thanh niên cũng chừng hai ba còn rất trẻ.
Minh Lâm nhớ theo sơ đồ trong đầu của Minh Nhật thì trưởng phòng của chỗ này là giám đốc Lưu kia, vừa hay cậu cũng cần gặp thử vị đứng sau tên trưởng phòng phách láo kia, xem ra ông ta rất coi thường nơi này thì phải nên mới cho người non chưa có kinh nghiệm gì đến đây, điều đầu tiên cần làm chẳng phải là xem lại phần dịch thuật của mình trước sao, cậu ta đi thang máy cũng mất chưa đầy mười phút đã tới đây, một là chỉ nhìn sơ qua hay là in rồi đem vội đến đây mà chưa xem lại, bây giờ cậu ta mới nhìn qua một lượt hợp đồng bản thân đem đến cũng chưa thấy chỗ sai, dù chỉ mới dùng thân xác Minh Nhật không lâu nhưng máu lãnh đạo trong người là Minh Lâm, làm sao không nhìn ra được các mặt hạn chế của Tống Thị, chẳng qua họ có người lái tàu quá tài ba là Tống Tuấn Khải chứ thật ra nội bộ các bộ phận chưa có sự cống hiến, tập thể chưa thống nhất và còn tư lợi rất nhiều.
“Cậu về nói với giám đốc Lưu xem lại hợp đồng lại một lần nữa rồi chính ông ta mang hợp đồng đó đến đây.” Minh Lâm giọng điệu có chút cứng rắn làm nhân viên kia sợ xanh mặt, đây là ai chứ là trợ lý chủ tịch của cả tập đoàn này đấy, dù mọi người vẫn bàn tán sau lưng cậu ta là người ẻo lả, không thích phụ nữa thì cơ bản cậu ta vẫn là cánh tay đắt lực của tổng tài, chức vị phải cao hơn cậu đến mấy chục lần, cậu ta cuối cầu xin lỗi rồi nhận xấp tài liệu chạy như gió mà rời khỏi phòng trợ lý.
Tính ra Minh Lâm cũng cảm thấy mình còn may mắn lắm, dù không có quyền thế như trước nhưng cũng là dưới vài người trên vạn người, còn trẻ lại thêm năm tuổi nữa, cậu tuổi thật cũng đã ba mươi rồi bằng với Tuấn Khải kia, môi trường doanh nghiệp cậu nắm rất kỹ, dù là Mafia chính gốc nhưng Bố của cậu vì sự an toàn của con trai mà giao cho cậu vài công ty để kinh doanh còn môi trường ngầm kia để anh cả và anh hai xử lý là chính, chỉ là lối đi của họ không vững như cậu nên thường cậu sẽ vạch ra vài phương án tác chiến để các anh thảo luận.
Chị Hoa bên cạnh cũng nhìn cậu bằng con mắt khác, trước giờ Chị cũng chẳng biết gọi Minh Nhật là em gái hay em trai, vì em trai thì cậu không nam tính lắm, còn em gái thì có phần điệu đà chảy nước hơn cả con gái nên người có gia đình như chị chỉ dám nói chuyện xả giao là chính.
“Ấy chà, hôm nay Nhật Nhật nhà chúng ta rất có uy nha, đáng khen lắm nhỉ chị Lan.” Chị Hoa vui vẻ nhìn cậu, dù trước đó xem như phòng có ba cô gái nhưng giờ xem ra có người dáng vẽ đàn ông hơn rồi.
“Em cần phải thế.” Chị Lan bên cạnh đỡ kín nhìn cậu mà nói, chị là người rất bản lĩnh, sẵn sàng sang bằng ai mà không ngại, là ngựa chiến của phòng thư ký, trước đó chị Hoa và Minh Nhật là một tay chị bảo kê đấu khẩu với các giám đốc, trưởng phòng khác, dù không phải là kỳ thị Minh Nhật nhưng chị là người có nguyên tắc, tác phong làm việc nói chuyện nơi công sở phải mạnh mẽ, dứt phát không nũng nịu như ở nhà được nên chị cũng không nói chuyện nhiều với cậu.
Minh Lâm nhìn họ cười cười gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu sẽ cố gắng phát huy.
Đến tận một tiếng sau, giám đốc Lưu mang theo hai người nhân viên nữa đến, không gỗ cửa mà tiến đến bàn của Minh Nhật.
“Mày đừng có lên mặt ở đây, tao vào đây có khi mày mới học xong cấp một đấy, ra dẻ với tao.” Giám đốc Lưu để xấp tài liệu lên bàn của Minh Nhật với lực rất mạnh, âm thanh khẩu khí cũng không nhỏ.
“Giám đốc Lưu, chú ý câu từ của ông, đây là môi trường công sở và Minh Nhật có quyền gặp giám đốc bộ phận để nắm thông tin.” vâng, chiến thần công lý Thư ký Lan lại ra tay như mọi khi.
“Các chuyện khác không nói, chính nó là người làm khó tôi, tài liệu để lên hợp đồng này mọi khi chỉ cần nó đưa cho Tống tổng, còn bắt tôi phải đích thân đến đây.” Giám đốc Lưu đang rất bực, tên ẻo lả hôm nay dù vẻ ngoài có thay đổi thì vẫn chính là tên ẻo lã mà thôi, còn dám hành ông đây.
“Đó là vì người của ông không đảm đương được vấn đề, nên tôi cần gặp ông, ông là giám đốc Phòng quan hệ quốc tế, chắc ngoại ngữ không phải là hư danh chứ.” Chị Lan vừa định nói tiếp thì nghe Minh Nhật nói vậy nên nuốt lại lời vừa muốn nói vào trong, ngồi đối diện xem tình hình, lúc cần sẽ phan đôi giày cao gót vào đầu lão ta.
Cậu trai trẻ lúc nãy cũng có đi theo vẫn xanh mặt, một người nữa đi cùng khuôn mặt rất tự đắt lên tiếng.
“Cậu Diệp, tài liệu này đã có ba người xem qua và tôi là người đã duyệt tài liệu nêu các điều khoản trong hợp đồng này, cậu không có chuyên ngành này nên đừng khó chịu trong người lại đi làm khó chúng tôi.” khẩu khí rất giống với giám đốc của anh ta.
“Cậu bạn trẻ này, cầm hợp đồng này lên đọc lại nội dung đối tác gửi đến.” Minh Lâm cầm tài liệu một tay đưa cậu ta rồi thu tay lại, khoan hai tay lại dựa vào ghế nghe cậu ta đọc.
Nhân viên kia thấy vậy liền nhận lấy và đọc thành tiếng một hơi dài, thư ký Lan dù không rành về tiếng Tây Ban Nha nhưng chất giọng, nhấn nhá rất tốt chắc chắn là trình độ ngoại ngữ này không tệ.
“Tới lượt anh đọc, cũng nhắc anh chú ý thân phận của mình trước khi sỗ sàng với tôi.” Minh Lâm vẫn giữ nguyên như thế, tư thế này trong giao tiếp có nghĩa là đang lắng nghe, phân tích nhưng cũng có ý tứ khác chính là tỏ rõ quyền lực của người nói.
Nhân viên còn lại dù cậy thế giám đốc Lưu nhưng nghe thấy thế cũng không dám hó hé nữa, dù gì sau lưng cánh cửa kia là chủ tịch của cả cái tập đoàn này, anh ta đọc có phần không được trôi trãi như cậu trai trẻ vừa rồi, ngập ngừng và có phần nghĩ lâu trước khi đọc tới câu sau.
Giám đốc Lưu lúc này mới thấy người của mình căn bản còn không bằng tên thực tập sinh anh ta dẫn theo, thật sự là mất mặt nhưng vẫn tỏ vẽ mình chẳng hề sai gì.
“Se espera que el envío salga del almacén el 12 de julio, le informamos que el precio del producto por materia prima es de 0, 75%..” Minh Lâm đột nhiên đọc một tràng dài các từ trên mà không cầm xấp tài liệu nào.
Cậu nhân viên trẻ kia nhanh chóng hiểu được ý của cậu muốn đề cập là chuyện gì, cậu ta đáp lại.
“Espera?” cậu nhân viên kia hiểu ra là bên đối tác chỉ dự tính chờ đợi, còn chưa chắc ngày cập cảng.
Minh Lâm gật đầu, coi như là cậu ta nhạy bén, lúc này cậu trai trẻ kia mới nói lại với tên còn lại, lão giám đốc Lưu cứ ngơ ra đó mà không hiểu họ đang nói thể loại ngôn ngữ gì.
“Cậu về viết đơn xin nghĩ việc để công ty ký duyệt xem như cho cậu một đường lui.” Minh Lâm chỉ vào tên nhân viên kia mà nói.
“Mày là cái thá gì mà sa thải người của tao.” Giám đốc Lưu lớn tiếng, còn tên nhân viên hóng hách vừa rồi cũng xanh mặt mà đứng không nổi, hắn biết Minh Nhật có quyền đó và cậu ta có lý do chính đáng.
“Còn ông về viết một bảng tường trình về sự việc ngày hôm nay và tổ chức sát hạch lại toàn bộ nhân viên trong phòng quan hệ quốc tế, phòng ông quản lý là tiếng nói của công ty với các đối tác công ty nước ngoài, lại sử dụng những người trình độ chưa đủ như vậy.” Minh Lâm giờ này đứng lên nói lớn tiếng lại với ông ta, còn cầm xấp tài liệu hợp đồng chọi thẳng vào người ông ta.
Ai ở đó điều im lặng, lão Giám đốc Lưu đơ người, ông cũng không nghĩ đến ảnh hưởng của bản hợp đồng kia, ông chỉ là người điều hành bộ phận này còn các tài liệu điều do cấp dưới mình phụ trách, dĩ nhiên tiếng Tây Ban Nha kia ông càng gà mờ hơn, như tên kia nói với ông nếu ký hợp đồng thì tiền kho bãi chờ nhập tại cảng dự trù sẽ lên đến ba mươi chín ngàn đô, chỉ gần nữa tỉ là con số rất nhỏ đối với tập đoàn lớn như Tống thị nhưng nếu qui ra lỗi của cả nhân thì cũng ông phải gánh gần một tỉ, ông ta cũng bắt đầu xanh mặt nhưng vẫn cố mạnh miệng.
Dựa vào quan hệ gì chứ, đây là hợp đồng tỉ đô đấy, quan hệ gì cũng không cứu vãng nỗi, hơn nữa sẽ làm đối tác nghi ngờ khâu tổ chức của công ty nhưng ông ta vẫn tự cao tự đắt, với giám đốc như ông ta một tỉ thì một tỉ, hơn nữa ông ta là công thần từ thời Tống lão gia còn ở đây, ai cũng phải nể ông ba phần.
Minh Lâm đúng ra phải để ông ta gánh món tiền này cùng phần trách nhiệm giải quyết khắc phục hậu quả mình gây ra nhưng vì lợi ích chung của tập đoàn cậu cũng không nỡ, dù gì cậu đây cũng là đang nhờ vào công ty họ, việc lưu kho ở cảng không rõ thời hạn như vậy con số sẽ không dừng ở con số một tỉ, nếu hải trình có bão, tàu bị trục trặc, sóng mạnh làm chậm hành trình thì chi phí kho sẽ nhân lên theo ngày quá hạn, trễ thêm năm ngày là hai tỉ, mười hai ngày là bốn tỉ, hải trình về đến dự tính cũng mất 45 ngày, vã lại công ty đối tác cũng sẽ đánh giá Tống thị không chuyên nghiệp.
Bộ phận quan hệ quốc tế rất quan trọng trong các tập đoàn lớn thế mà họ dù ba người xem lại cũng không để ý là đối tác vẫn chưa chốt ngày, tất nhiên đây cũng là bẫy doanh nghiệp, lịch trình liên quan đến tàu thuỷ chở cont hàng không dễ để chốt ngày nhưng phải đặt ra tối đa là bao nhiêu ngày để không ảnh hưởng quá nhiều đến chi phí, nếu công ty có phản hồi lại họ sẽ điều chỉnh lại còn như không phải hồi mail mà trực tiếp ký kết tất nhiên cũng không trách phía đối tác được.
“Cậu làm việc như thế sao?, làm mấy tháng đã ảnh hưởng đến công ty như vậy rồi, cậu lập tức bị đuổi.” Giám đốc Lưu chỉ vào nhân viên trẻ với khuôn mặt tức giận.
“Còn cậu nữa, về làm kiểm điểm cho tôi.” ông ta lại chỉ nói người của mình viết bản kiểm.
“Dạ..” nhân viên hóng hách kia vừa định cuối đầu nhận sai về viết bản kiểm điếm thì đã bị chặng miệng.
“Việc cậu nhân viên trẻ này ông đuổi đi, tôi không có ý kiến.” Minh Lâm lúc này liên tiếng, còn cậu nhân viên kia coi như mặt cắt không còn giọt máu, cậu chỉ vừa thực tập được ba tháng thế mà lại xảy ra chuyện này.
“Còn anh nhân viên này thật xin lỗi, chúng tôi không nhận, nếu ông còn muốn tốt cho cậu ta thì để cậu ta tự viết đơn, đừng để phòng nhân sự ra quyết định sa thải.” Minh Lâm nói tiếp, dáng vẻ không có gì là kiêng dè.
“Mày dám, tao muốn gặp Tống tổng, tao phải nói chuyện với cậu ấy, mày là đang lộng quyền.” Giám đốc Lưu hung hăng gõ cửa phòng của Tuấn Khải