Bạn có tin vào điều diệu kỳ không?
Cố Minh Lâm là một thiếu gia Mafia, dáng người cậu chuẩn của người mẫu bây giờ, người vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, là con trai út trong gia tộc Cố Thị, là một tập đoàn mang doanh là công ty bảo an nhưng thật ra đội ngũ quản lý điều là những Mafia thứ thiệt, tuy nhiên họ đã gác kiếm và đối phó với họ là những tổ chức tàn dư muốn chống đối.
Có một sự thật là Cố Minh Lâm là con nuôi của Cố lão gia, cậu là con của anh em cùng vào sinh ra tử với ông, nên đối với ông, cậu chính là con trai cưng đối xử đồng điều như các anh em.
Cố Minh Lâm cũng tinh anh của giới Mafia khu Bảo Long, tính tình cương trực, máu lạnh, giỏi các thế võ, được rèn luyện từ nhỏ nhưng vì là con cưng của ông Trùm, cậu được đưa về tổng bộ ít khi ra ngoài hành động nguy hiểm như trước.
Một ngày nọ, cậu nhận được tin anh trai của cậu không may bị phục kích, nhận được tin báo cậu không màng ngăn cản, dẫn theo vệ sĩ đến vách núi tìm anh cả, cậu và vệ sĩ đã đến kịp thời giải vây.
“Anh cả, anh không sao chứ?” Cố Minh Lâm vội chạy đến kiểm tra một lượt Cố Minh Long, người anh trai cả này rất yêu thương cậu.
“Anh không sao, đã bảo em đừng đến đây rồi mà, ở đây rất nguy hiểm.” Cố Minh Long rất lo lắng nắm tay Cố Minh Lâm kéo sang một bên để đánh giá xem cậu có bị thương ở đâu không, ai trong Cố gia cũng biết, ngoài việc Cố Minh Lâm được ông chủ thương yêu thì cậu ta cũng là viên ngọc quý trong tay của Cố Minh Long, anh ta kiểm tra một thể thấy cậu không sao mới thở phào.
“Em là lo cho anh..”
Lời nói còn chưa nói xong sau lưng Cố Minh Long cậu thấy tên cầm đầu móc trong giày ra một khẩu súng lục nhỏ bắn loan xạ cả phe mình lẫn phe ta, cậu liền đẩy anh mình ra một bên, Cố Minh Long vì bất ngờ mà bị cậu đẩy ngã, nhiều tiếng súng vang lên, tên cầm đầu kia đã bị đám vệ sĩ hạ, nhưng hắn đã kịp bắn một viên đạn trúng ngực phải của cậu, hắn mặc thân trúng đạn mà chạy về phía cậu, cùng cậu rơi xuống vách núi, dưới là biển sâu.
Cậu mơ hồ nghe được tên mình được anh cả gọi thất thanh rồi tai bắt đầu ù đi, dần chìm vào mảng đen vô tận.
Không biết đã bao lâu, Cố Minh Lâm mở mắt ra, thấy một bóng dáng của một chàng trai cùng cậu lơ lửng ở một thế giới kì ảo, có lẽ cậu đã chết rồi chăng.
“Tôi là Diệp Minh Nhật, anh đang ở trong cơ thể tôi đấy, linh hồn của tôi đang rất yếu, nhờ anh nhất định phải dùng cơ thể này thật tốt nhé, không biết tôi có thể sống lại trong cơ thể của anh như anh không hay là tan biến vĩnh viễn, tôi đã sống một cuộc đời vì nhiều người nhưng kết quả lại bị người ta đấy xuống dòng sông lạnh giá này, nếu anh sống lại thật, thật sự mong anh trả thù cho tôi, ích kỷ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chút, sống một cuộc đời rực rỡ nhất, đừng khuôn khổ, bi luỵ như tôi.”
“Còn nữa, nói với Tuấn Khải quên đi lời tỏ tình kia của tôi, tôi hối hận rồi, cảm ơn anh.”
Cố Minh Lâm lần nữa mở mắt phát hiện mình đang ở dưới sông sâu dưỡng khí sắp không còn, cậu cố vươn lên khỏi mặt nước, cậu hớp lấy hớp để không khí rồi bơi vào bờ nằm đó, cậu nằm một lúc lâu sau mới lấy tay sờ vào ngực phải, không hề có viên đạn nào xuyên qua, cậu nhìn đôi tay và sờ vào khuôn mặt sau đó nghiên mình nhìn vào mặt sông phẳng lặng.
“Là một cậu trai trẻ thanh tú, nhưng đôi mắt này có phần hơi buồn rồi thì phải.”
Cố Minh Lâm ngã ra sau, hai tay để sau đầu ngắm nhìn mặt trăng hôm nay rất tròn còn có vần sáng vòng ở ngoài, nếu người bình thường sẽ hoảng loạn, không biết đây là ai hay phải làm gì nhưng đối với Cố Minh Lâm một Mafia cũng từng vào sinh ra tử thì điều đầu tiên anh làm là phải cố gắng bình tỉnh, rõ là lúc nãy cậu vì đỡ cho anh cả mà rơi xuống biển thì phần trăm sự sống xem ra bằng không rồi, giấc mơ lúc nãy về cậu bạn tên Diệp Minh Nhật cũng như sống lại trong cơ thể này cho thấy cậu không biết là may mắn được sống lại hay ông trời đang cho sắp xếp nào cho cậu, đây là trọng sinh thì phải nhỉ, cậu hiện tại đang mang vẻ ngoài của Minh Nhật cũng như phần ký ức của cậu ta còn lưu lại trong một phần tâm trí cậu.
“Diệp Minh Nhật, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh Tế, hiện đang làm trợ lý riêng cho tổng giám đốc Tống Thị, nhưng..”
Cố Minh Lâm thở dài hồi tưởng thêm phần ký ức của Minh Nhật xem thì hỡi ôi, là một người trái ngược với cậu, lương thiện hiền hòa nhưng có đôi phần nhu nhược.
“Cậu trai này, sống cuộc đời như vậy thật là, bị người ta ám hại nhiều lần như thế cũng không biết kẻ thù là ai, còn lần này là bị đẩy xuống con sống sâu vắng lặng chỗ này, cũng may là tôi biết bơi, chứ không thì thân thể này của cậu cũng chìm theo dòng nước kia rồi, đúng là một con người yếu ớt mà.”
Cố Minh Lâm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, mang thân thể ước sủng đi về phía đường lớn, vẫy một chiếc taxi về căn hộ của Minh Nhật theo trí nhớ còn sót lại của cậu ta mà không về nhà cậu, ai mà tin cậu là Cố Minh Lâm kia chứ, hơn nữa Diệp Minh Nhật này là trợ lý của Tống Tuấn Khải kẻ thù của Cố gia, cậu về là ăn thêm vài viên đạn khi đến nhà Cố Gia cũng nên.
Cố Minh Lâm xoa xoa mi tâm, bước vào căn hộ, đánh giá chủ nhân cũng quá là bày trí đơn giản nhưng cũng không để ý nhiều, cậu vào phòng tắm, thay ra một bộ đồ ngủ, lên giường ngủ một giấc thật sâu, đêm nay quá nhiều sự kiện trọng đại trong đời cậu, rất nhanh Cố Minh Lâm đã rơi vào giấc ngủ, trong mơ cậu nghe thấy tiếng nói có phần quen tai.
“Cô Minh Lâm, cảm ơn anh đã sống, giúp tôi sống lại cuộc đời này nhé.”