Không khí trong phòng lớn lúc này đầy ám muội thì có một nữ minh tinh trên tay cầm một ly rượu vang đỏ đi đến trước mặt người đàn ông vừa rồi.
Cô ta mặc một bộ đầm ôm sát cơ thể, phần ngực khoét sâu, chỉ cần đứng từ trên cao nhìn xuống cũng đủ thấy hết thẩy những gì đang phập phồng bên trong.
Cánh tay lơ đãng của cô ta không kiêng dè mà vòng lên cổ người đàn ông đó.
“Sở Tiêu, anh thật đáng ghét, có phải là quên người ta rồi phải không~ Người ta dẹp hết lịch trình để đến đây tìm anh mà anh lại chẳng thèm ngó ngàng đến người ta~”
Sở Tiêu thấy cô ta như vậy thì liền phì cười, gã không đẩy cô ta ra khỏi người mình mà ngược lại còn cố ý trước mặt nhiều người như vậy, thản nhiên luồn tay vào áo cô ta, nắm lấy bầu ngực sắp chực trào ra kia mà nhào nặn.
Gã lại giở thói dỗ ngọt.
“Em đừng nháo, Mặc phu nhân có gửi đến cho bọn anh một món quà vô cùng đặc biệt, cho nên tối nay không thể cùng em hàn huyên rồi…”
“Hứ, Sở Tiêu, anh đúng là có mới nới cũ!”
Nói xong, cô ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Lam Ngữ Yên mà đánh giá. Sau đó liền phụng phịu nói:
“Mặc phu nhân sao lại gửi đến một con nhỏ quê mùa như cô ta đến đây chứ! Nhìn cô ta chẳng có bộ dạng nào là có kinh nghiệm hầu hạ đàn ông hết!”
“Ha ha, không sao, như vậy mới càng kích thích chứ. Không có kinh nghiệm thì để bọn anh đây chỉ dạy vài lần liền thành thục!”
“Không chịu đâu, mấy người bọn anh, ai ai cũng đều dồn sự chú ý vào cô ta mà không thèm để ý đến em. Người ta nhớ anh nên mới đến đây tìm anh đó!”
Nghe cô ta nói vậy, Sở Tiêu liền lập tức nở một nụ cười sâu ngoác, gã ta cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, không chút lưu tình mà nói:
“Không chịu? Ha ha ha, tôi nói cho cô biết, tôi thực sự ngủ với cô đến phát ngán rồi, không chỉ mình tôi, mà tất cả những người đàn ông ở đây cũng đều như vậy. Kinh nghiệm hầu hạ đàn ông một chút cũng chẳng có, ân ái thì cứ biểu cảm cứ đơ ra như một khúc gỗ khiến ai cũng mất hứng.
À không, gương mặt này của cô không biết đã qua bao nhiêu lần thẩm mỹ rồi, đến cả nụ cười của cô tôi cũng thấy gượng gạo thay. Kinh nghiệm thì chưa biết nhưng xét về tướng mạo thì tôi lại thích nét đẹp của người phụ nữ mà Mặc phu nhân đưa tới hơn cô rồi…”
Dứt lời, hắn ta liền thô bạo mà vung thẳng tay một cái, cô ta liền mất đà mà ngã nhào về sau.
Lam Ngữ Yên thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi bất an.
“Nào, lại đây vui vẻ với bọn anh đi. Bọn anh sẽ cho em thấy thế nào mới gọi là sung sướng.”
Vừa nói, Sở Tiêu vừa đến gần cô, bàn tay thô ráp của gã không yên phận mà đặt lên bờ vai mảnh khảnh, trắng như ngọc của cô mà hưởng thụ xúc cảm mềm mại non trẻ.
Lam Ngữ Yên nghiêng người, né tránh sự đụng chạm của hắn ta.
Hắn ta thấy cô liên tục né tránh thì liền khó chịu, hắn lộ rõ bản chất thối nát.
“Chậc chậc, mỹ nhân à, nếu em làm cho bọn anh vui vẻ đêm nay, nói không chừng tiền đồ sau này của em nhất định sẽ rất thuận lợi nha. Nào, qua đây với anh nào, đại mỹ nhân ha ha ha…”
Dứt lời, gã ta liền thô bạo nắm lấy cánh tay thon dài của cô mà kéo về phía gã. Nhưng ngay khi bàn tay thô ráp kia sắp chạm đến thì…
‘Rầm’
Cánh cửa lớn bất chợt bị một cước đá cho mở toang ra, rất nhanh sau đó, vài tên vệ sĩ áo đen ngang nhiên bước vào. Nhưng tâm điểm của sự chú ý đều đổ dồn về người đàn ông có mái tóc nâu tây kia…
Không thể lẫn vào đâu được, loại khí chất cao ngạo vương giả kia, chỉ có hắn mới có loại khí chất này. Người đàn ông đang là tâm điểm đó không ai khác chính là Mặc Yến Đình…
Phía cánh cửa lớn, thân hình hoàn mỹ cao ráo của Mặc Yến Đình bị thứ ánh sáng đặc trưng của hộp đêm phản chiếu lên trông rất hư ảo.
Gương mặt lạnh lùng rất đỗi quen thuộc, đôi mắt sắc bén được che dấu dưới cặp kính răm đen.
Hắn hơi chau mày đảo mắt một lượt rồi dừng lại trên dáng người mảnh khảnh của Lam Ngữ Yên đang lẫn vào trong đám đông hỗn loạn.
Ánh mắt hắn thâm trầm đến đáng sợ khi nhìn thấy cô đang ở cùng với người đàn ông khác. Ngay sau đó, hắn liền câu môi lên, lộ ra ý cười sâu xa…
Mặc dù hắn ta đang cười, tuy nhiên, người ta lại không cảm nhận đưoc sự ấm áp từ nụ cười đó. Mà ngược lại khiến kẻ khác không rét mà run, vô cùng e dè.
Ngay tức khắc, vạn vật đều yên lặng, ngay cả tiếng nhạc trên bàn DJ cũng tắt lịm. Không khí ồn ào, náo nhiệt ban nãy nhỏ dần nhỏ dần rồi từ từ biến mất.
Một sự im lặng đến đáng sợ. Có vẻ như mọi người ở đây đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang lẫn vào trong bầu không khí. Không ai nói một lời nào, bọn họ nhìn nhau bằng đôi mắt sợ sệt.
Lam Ngữ Yên ngay lập tức đứng bất động tại chỗ, cô mở to đôi mắt kinh ngạc mà nhìn về phía người đàn ông kia…
Toàn thân Lam Ngữ Yên cứng đờ, cô bất giác cảm thấy như có một cỗ khí lạnh đang chạy dọc sống lưng, cô liền rùng mình một cái.
Cái…cái gì?
Sao hắn lại có mặt ở đây?
Profile nhân vật
* Nam chính:
Tên: Mặc Yến Đình.
Tuổi: 28.
Chiều cao: 1m90.
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn Mặc thị, là người đứng đầu tổ chức hắc bang Zegn.
Tính cách: lạnh lùng, ít nói, nham hiểm, tàn nhẫn, có tinh thần cảnh giác cao độ và tính chiếm hữu cực cao.
Dáng vẻ đặc thù: con lai Nga và Đức, màu tóc nâu tây, làn da trắng sứ, gương mặt đẹp như điêu khắc, đôi mắt xanh lục thâm thúy, tỉ lệ thân hình cực chuẩn.
Am hiểu: nhiều ngoại ngữ, các loại vũ khí, võ thuật (nhu thuật, triệt quyền đạo, taekwondo, krav maga) – lực phòng ngự và tấn công cực mạnh.
* Nữ chính:
Tên: Lam Ngữ Yên.
Tuổi: 24.
Chiều cao: 1m74.
Nghề nghiệp: nhà văn.
Tính cách: thông minh, hoạt bát, tốt bụng, hiền lành, hay giúp đỡ người khác.
Dáng vẻ đặc thù: con lai Việt và Pháp, làn da trắng như tuyết, gương mặt sắc sảo, mái tóc đen dài xoăn nhẹ, đôi đồng tử màu hổ phách.
Am hiểu: văn học, thích viết lách, múa cổ phong và chơi các loại nhạc cụ.