Lâm Ngạo bước ra khỏi phòng của Vĩnh Hạ, một lúc sao có hai tên vệ sĩ bước vào, Vĩnh Hạ chưa kịp chống cự đã bị giữ chặt, một người hầu mang theo bát nước màu nâu nhạt bước vào, cô hoang mang cố gắng vùng vẫy nói lớn.
“Các người định làm gì, thả tôi ra.”
Người hầu dứt khoát bóp miệng của Vĩnh Hạ rút bát nước đó vào miệng cô, Vĩnh Hạ bị điều khiển ngửa đầu lên cô đã nuốt tất cả bát thuốc đó vào bên trong, nước mắt của Vĩnh Hạ tuôn rơi cô đau khổ nói.
“Các người định làm gì vậy hả, đừng đối xử với tôi như thế.”
Vĩnh Hạ được đưa lên giường hai bàn tay bị trói ở hai bên cạnh giường, một lúc sau cơ thể của cô bắt đầu nóng ran lên, cô vặn vẹo trên giường, Vĩnh Hạ ấm ức rơi nước mắt từ lúc cô bước vào đây hắn đã ép buộc cô theo cách biến thái này không biết bao nhiêu lần, Vĩnh Hạ bị ép buộc uống thuốc kích thích để cô trở nên mụ mị khao khát mà cầu xin hắn, Lâm Ngạo đã chà đạp lên sự tôn nghiêm của Vĩnh Hạ biến cô thành một người phụ nữ đê hèn lẳng lơ trước mặt mình.
Vĩnh Hạ đau khổ cầu xin.
“Nước cho tôi nước, cơ thể nóng quá thả tôi ra cái người không còn nhân tính hết cả rồi, cho tôi uống thứ thuốc gì vậy.”
Vĩnh Hạ vươn người ngồi dậy nhưng cơ thể bị trói chặt cô đành bất lực nằm xuống đau khổ gọi tên Lâm Ngạo.
“Lâm Ngạo thả tôi ra anh là đồ khốn nạn.”
Lâm Ngạo mở cửa bước vào bên trong, đảo mắt nhìn người phụ nữ từ trên xuống quần áo sọc sệt, váy ngủ đã ngắn lên tới bụng dưới, Vĩnh Hạ đau khổ lên tiếng.
“Thả tôi ra đi, nóng quá cơ thể tôi như bị ngọn lửa thêu đốt vậy khó chịu quá.”
Lâm Ngạo đi đến ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve lên đôi chân thon thả của cô, Vĩnh Hạ cảm thấy rất dễ chịu, khẽ rên rỉ Lâm Ngạo đưa tay sờ lên nơi mẫn cô vô thức khép chặt lại, lắc đầu liên tục.
“Đừng đêm qua tôi vẫn còn đau lắm.”
Lâm Ngạo nhếch mép nói.
“Em đau chỗ nào tôi sẽ thoa thuốc cho em.”
Vĩnh Hạ nức nở nói.
“Không cần cút đi.”
Bàn tay to lớn luồng vào bên trong quần lót của cô, Vĩnh Hạ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà cố gắng cắn vào môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, Lâm Ngạo cố tình ấn mạnh vào nơi đó, khiến cho Vĩnh Hạ càng mê man hơn, cô đau khổ nói.
“Được hành hạ tôi nữa.”
“Em nói gì tôi đang giúp em thoải mái hơn thôi, nếu muốn tôi giúp em nữa thì hãy cầu xin tôi đi.”
Vĩnh Hạ biết con người biến thái của hắn rất thích cầu xin, cô sẽ không để cho hắn được toại nguyện đâu.
“Cút ra khỏi đây ngay cho tôi nếu không tôi sẽ cắn lưỡi chết cho anh xem.”
Lâm Ngạo nghe những lời hù doạ đến phát ngán, hắn cởi trói cho Vĩnh Hạ, cô liền ngồi bật dậy chạy vào phòng tắm xả nước từ vòi sen xuống, dòng nước lạnh cũng không giúp cho Vĩnh Hạ cảm thấy thoải mái hơn, cô cố gắng đưa tay chà xát vào cơ thể để bản thân tỉnh táo hơn, Lâm Ngạo bước vào bên trong hắn ấn mạnh Vĩnh Hạ tựa lưng vào tường lạnh lẽo, hai người bị nước từ vòi sen xả xuống làm cho ướt sũng, Lâm Ngạo nâng gương đang run rẩy vì lạnh nhưng bên trong lại nóng rực nếu cứ như thế này thì cô sẽ chết mất, Hắn ngang tàn nói.
“Cầu xin tôi đi tôi sẽ giúp em.”
Vĩnh Hạ yếu ớt nói.
“Đừng hòng.”
Hắn tức giận kéo Vĩnh Hạ đi ra bàn trang điểm bao nhiêu đồ vật để trên bàn điều bị Lâm Ngạo dùng một tay gạt đổ hết tất cả, Vĩnh Hạ bị áp chế nằm xuống bàn gương mặt đỏ bừng bị gương phản chiếu, cô nằm trong một tư thế vô cùng hạ tiện hai chân bị tách rộng sang hai bên, cả thân dưới loã lồ trước mặt Lâm Ngạo, đôi gò bồng bị ép xuống bàn đến biến dạng, hắn dứt khoát cởi thắt lưng ra quần đã nhanh chóng rơi xuống cổ chân, nơi đó của hắn đã căng cứng trước cơ thể mềm mại đường cong cơ thể quyến rũ của Vĩnh Hạ, gương mặt xinh đẹp bị dục vọng chiếm Hữu càng trở nên mê hoặc.
Hắn thô bạo tiến sâu vào cơ thể của Vĩnh Hạ, cô như được giải phóng Không tự chủ được mà rên lớn, hắn ép xát vào người của Vĩnh Hạ từ phía sau, một tay ra sức bóp nắn một bên mềm mại tay còn lại nâng gương mặt xinh đẹp của Vĩnh Hạ để cô đối diện với tấm gương lớn.
“Em hãy nhớ rõ ai mới là người làm cho em cảm thấy thoải mái dễ chịu, em đang rên rỉ dưới thân ai, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi.”
Vĩnh Hạ nhìn bản thân nhếch nhác trong gương cô sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đau khổ tủi nhục này, trái tim của Vĩnh Hạ đã bị chính Lâm Ngạo làm cho đóng băng, ánh mắt thù hận của cô sẽ chẳng bao giờ kết thúc được mối hận sâu sắc này.