Vĩnh Hạ càng thêm tò mò.
“Xin bác hãy nói tiếp cho cháu biết.”
Bác Thái rất lo ngại nhưng ông không muốn sống một cách hèn hạ như trước đây nữa, bây giờ ông phải giúp Vĩnh Hạ lấy lại trong sạch cho ba mẹ của mình.
“Ông ta đã dàn dựng một vở kịch giết chết chính anh trai của mình, ông Vĩnh chỉ là một tấm bàn đạp để ông ta có thể đường đường chính chính bước lên làm người đứng đầu của Lâm Thị, Bác chỉ nghe kể lại từ ba của cháu. Ngày hôm đó ba mẹ của chủ tịch Lâm hiện tại đã bị ám sát, cũng là điều mà ông Vĩnh vẫn luôn canh cánh trong lòng là không cứu được hai người bọn họ, Lâm Điền thuê sát thủ đến trừ khử chính anh trai của mình, ngay trong buổi đấu thầu để quyết định dự án, ba con đang từ nhà vệ sinh đi ra ông nghe có tiếng cầu xin của một ai đó. (Xin đừng giết chúng tôi chúng tôi sẽ cho anh tiền). Tên sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn không khoan nhượng bắn hai phát khiến cho hai vợ chồng ông Lâm chết ngay tại chỗ, Lâm Điền thật sự rất đáng sợ, ông ta biết cháu vẫn còn sống đang truy tìm manh mối như thế này chắc chắn sẽ không tha cho cháu đâu, tại thời cứ ở bên cạnh Lâm Ngạo cháu sẽ được an toàn, bác biết sau khi kể lại tất cả mọi việc thì bản thân cũng sẽ đi đến con đường chết nhưng bác vẫn luôn cắn rứt lương tâm, bây giờ nói ra được thật nhẹ lòng, có chết bác cũng mãn nguyện.”
Vĩnh Hạ:” Nhưng bây giờ con phải bắt đầu tiên đâu mới có thể tiếp tục điều tra, cháu hoàn toàn không biết ai là thuộc hạ của Lâm Điền.”
Bác Thái đi vào nhà lấy ra một mẫu giấy nhỏ đưa cho Vĩnh Hạ.
“Đây là địa chỉ của Lý Liên Kiệt ông ta cũng là một trong những thuộc hạ thân cận của lão Lâm Điền, sau cái chết của ông Vĩnh, bác biết cháu sẽ tìm manh mối để trả thù, nên đã âm thầm thu thập chứng cứ, Lý Liên Kiệt đã không còn xuất hiện làm việc cho lão Lâm Điền nữa, ông ta đã chọn mai danh ẩn tích, bác không chắc địa chỉ này còn là nơi ở của Lý Liên Kiệt không, nhưng hi vọng sẽ vẫn còn, phía sau cái chết của ba mẹ cháu vẫn còn là bí ẩn, bác rất hận lão già Lâm Điền, Vĩnh Thị cũng đã bị lão ta nuốt trọn, bác không đủ sức để dành lại.”
Vĩnh Hạ thật sự rất biết ơn Bác Thái cô quỳ xuống để bài tỏ nổi lòng.
“Cháu cảm ơn bác rất nhiều, bác cứ nghĩ ngơi trút bỏ gánh nặng này đi, cháu sẽ tìm ra chứng cứ để kết tội bọn người đọc ác đó.”
Vĩnh Hạ rời khỏi Nhã bác thái với mảnh giấy ghi chú, cô lại tiếp tục đến trung tâm thương mại thay đồ ra, rồi bước ra ngoài xem như không có chuyện gì xảy.
“Tôi gặp lại một vài người bạn nên có nán lại nói chuyện.” – Vĩnh Hạ đang nói dối để Thất Huệ không nghi ngờ mình
Thất Huệ mở cửa xe để Vĩnh Hạ ngồi vào, cả ngày hôm nay cô luôn trầm tư suy nghĩ, dán mắt vào màn hình máy tính tìm kiếm thật rõ danh tính của Lâm Điền, mặc dù đã gặp qua ông ta nhưng Vĩnh Hạ vẫn không phải là đối thủ với một kẻ vừa có tiền vừa có tiền như Lâm Điền, cô cần một sự giúp đỡ của một ai đó mà không phải là Lâm Ngạo.
Vĩnh Hạ thật sự không muốn lợi dụng người này nhưng cô cần đạt được mục đích chính, rồi sau này cô sẽ nói rõ cho anh biết tất cả những gì mình đã làm.
Tối đó nằm bên cạnh Lâm Ngạo mà đôi mắt của Vĩnh Hạ không thể nào nhắm nổi, cô thật sự muốn quay sang đâm vào tim của hắn một phát thật mạnh, nước mắt bất giác chảy ra, bây giờ không phải là lúc để bản thân yếu đuối, Vĩnh Hạ phải cố gắng để lấy lại sự trong sạch cho cả gia đình của mình.
Sáng hôm sau Lâm Ngạo đang chuẩn bị đến công ty, hắn cố tình hỏi Vĩnh Hạ.
“Có muốn đến công ty làm việc nữa không?”
Vĩnh Hạ ngồi trên ghế vừa thưởng thức tách cafe vừa trả lời.
“Tôi vẫn chưa muốn đi làm, khi nào muốn tôi sẽ nói với anh, dạo gần đây tôi thấy cơ thể không được khoẻ.”
Lâm Ngạo gật đầu rồi rời đi, Vĩnh Hạ đợi hắn đi khỏi hoàn toàn, cô lấy điện thoại ra gọi cho Minh Bảo.
Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên.
“Tôi nghe đây.”
Vĩnh Hạ liền hạ giọng dịu dàng.
“Chúng ta gặp nhau có được không, đột nhiên tôi cảm thấy nhớ anh.”
Minh Bảo nghe những lời Vĩnh Hạ trái tim đột nhiên đập mạnh.
“Có chuyện gì sao?”
Vĩnh Hạ biết Lâm Ngạo sẽ không bao giờ nghi ngờ Minh Bảo, nếu anh phạm phải lỗi lầm với Lâm Ngao, hắn cũng sẽ không máu lạnh ra tay với anh, vì Minh Bảo là bạn thân của Lâm Ngạo. Vĩnh Hạ cảm thấy rất có lỗi nhưng cô không thể nhờ vã một ai khác ngoài Minh Bảo, đó là một sự lựa chọn duy nhất.
“Tôi có vài việc muốn nhờ anh giúp đỡ, có thể gặp nhau không?”
Minh Bảo có một cảm giác rất đặt biệt khi nói chuyện với Vĩnh Hạ, cảm xúc này là sao không phải là bản thân đã có tình cảm với cô nhưng lại không nhận ra.
“Được khi nào chúng ta có thể gặp nhau.”
Vĩnh Hạ mỉm cười nói.
“Khoảng một giờ chiều nay ở chỗ tôi và anh đã trú mưa lần trước có được không?”
Minh Bảo không chần chừ đáp.
“Được tôi sẽ đến.”