“Anh Đình, anh rất giống một người.”
“Cực giống với người trong lòng tôi.”
…
Tập đoàn Mặc thị, trong văn phòng tổng giám đốc, Mặc Thời Đình một tay chống cằm trên bàn làm việc, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói ngọt ngào của cô gái, ánh mắt dần dần hiện lên vẻ nhu hòa.
Lục Dương đứng đối diện tận sức báo cáo lịch trình hôm nay, thấy cậu chủ của mình qua hồi lâu rồi mà không đáp lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang mất tập trung, không biết đang suy nghĩ gì.
“Cậu chủ?”
Lục Dương nhỏ giọng gọi anh.
Mặc Thời Đình hoàn hồn : “Nói đến đâu rồi?”
“Báo cáo xong lịch trình rồi ạ. Tiếp theo, là có chuyện phải nhắc nhở ngài một chút.”
Lục Dương cung kính nói: “Mấy ngày nay, hai người chú kia của ngài thường xuyên ra vào nhà cũ, cũng không biết bọn họ và các vị trưởng lão nói gì, hiện tại các trưởng lão đã bắt đầu nghi ngờ ngài và mợ chủ là kết hôn giả. Cậu chủ, ở trong Lam Thiên Bích Hải sợ là có gián điệp của bọn họ, ngài phải cẩn thận một chút.”
Mặc Thời Đình mím môi, con ngươi thâm thúy lướt qua một tia sắc bén.
Lục Dương thấy vậy, biết rõ là anh nghe lọt tai, liền bắt đầu nói tiếp chủ đề khác: “Cậu chủ, tổ chương trình ‘Một nghìn mỹ nữ nổi tiếng’ có hỏi, sau khi kết thúc vòng chung kết, có thể cho người xuất sắc một hợp đồng làm người phát ngôn không?”
Mặc Thời Đình nhíu mày: “Cậu nói xem?”
Lục Dương lập tức nói: “Thuộc hạ đã từ chối.”
Đường lốicủa GT là kỹ thuật, chưa bao giờ có ý định mời nghệ sĩ phát ngôn, nhưng cho dù là có, họ cũng không nhận nghệ sĩ đã trở thành fan cuồng nhiệt của các sản phẩm điện tử GT.
“Ở chương trình Cố Lê biểu hiện như thế nào?”
Cuối cùng Mặc Thời Đình cũng nhớ quan tâm tới vợ.
Lục Dương nói thật: “Mợ chủ chấm cho Khâu Du Tâm điểm thấp, đêm nay chương trình phát sóng, sợ rằng sẽ bị mắng. Lần trước mợ chủ có diễn một cảnh trong phim, nghe nói Tiết Hoài Mạch rất thích cô ấy, còn đích thân mời cô ấy đảm nhiệm vai nữ chính.”
“Tiết Hoài Mạch?”
Vẻ mặt Mặc Thời Đình vô cùng nghi hoặc, không biết rõ là ai.
Lục Dương lập tức phổ cập kiến thức: “Tiết Hoài Mạch là một đạo diễn lớn rất có tiếng nói trong giới giải trí, phim ông ta hầu như đều đoạt được giải thưởng, mà vai nam nữ chính trong phim ông ta đều là những ngôi sao nổi tiếng.”
Nói đến đây, anh ta cẩn thận hỏi : “Cậu chủ, ngài đây là đồng ý cho mợ chủ vào giới giải trí sao? Nếu như cô ấy tiến vào trong giới, nhất định sẽ rất nổi tiếng đó!”
Đôi mắt Mặc Thời Đình sắc hơn mấy phần.
Người bình thường, một khi bước vào thùng thuốc nhuộm đó, sẽ chạy không thoát khỏi vận mệnh bị mê hoặc, mà anh, để cho cô xuất hiện trên chương trình đã là cực hạn rồi, làm ngôi sao hay diễn viên, tuyệt đối không được!
Nghĩ đến đây, anh chợt ra quyết định: “Nói với tổ chương trình, xóa hết góc máy quay Cố Lê.”
Lục Dương: “Hả??”
Có phải anh ta đã nói gì sai rồi không?
—— . —— .
Bên kia.
Cả ngày Cố Lê đều ở nhà, không đi đâu.
Tám giờ tối, “Một nghìn mỹ nữ nổi tiếng ” chính thức phát sóng.
Cố Lê vừa hào hứng mở ti vi, vừa quan tâm chiều hướng của cư dân mạng trên Weibo.
Quả nhiên, lúc tổ chương trình giới thiệu ban giám khảo khách mời lên sân khấu, vừa nhắc tới tên cô, lập tức có nhiều giọng nói chất vấn vang lên
“Gì? Một Viên Lê Ngọt là ban giám khảo?”
“Cô ta chỉ là người bình thường, sao có thể làm ban giám khảo loại chương trình này? Còn có các giám khảo khác đều là nhân vật cấp bậc tiền bối, cô ta tính là gì chứ?”
“Nghe nói ở chương trình cô ta còn khiến cho Trình Dĩnh phải xin lỗi, là bài Weibo hôm trước đó, các người không xem sao?”
“Cô ta chắc là được bao dưỡng? Bằng không sao có tư cách đi tham gia chương trình? Thậm chí khiến chị cả phải xin lỗi?”
“Đúng đấy, Trình Dĩnh là giám đốc công ty giải trí GE đấy, giới giải trí ai mà không nể mặt cô ấy? Mà Cố Lê này lại còn dám khiêu khích nữa chứ?”
“Nhưng mà gương mặt cô ta thật sự xinh đẹp nha. Người phụ nữ xinh đẹp này là mangaka[1] sao? Những bản truyện tranh kia, không phải cô ta tìm người viết thay chứ?”
[1] Mangaka (漫画家) là thuật ngữ dùng để xác định một người làm, thu hút hoặc tạo ra những câu chuyện, cho manga.
…
Chiều gió càng lúc càng thiên về một hướng, chính là nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của cô.
Cố Lê tắt Weibo, nhắm mắt làm ngơ.
Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, cô đã trêu chọc nhiều miệng chửi rủa như vậy, nếu như đến đoạn cô chấm Khâu Du Tâm điểm thấp, chắc là cô sẽ bị mọi cư dân mạng bôi đen mất?
Cố Lê không nhịn được thở dài.
“Mợ chủ, ăn chút trái cây đi.”
Thím Quan bưng đĩa đựng trái cây qua, cười tủm tỉm nói với cô.
“Cảm ơn thím.”
Cố Lê cầm đĩa đựng trái cây, xiên một miếng dưa Hami[2] bỏ vào trong miệng, mùi vị ngọt ngào khiến cho tâm trạng của cô trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều.
[2] Dưa Hami là một loại dưa chuột, có nguồn gốc từ Hami, Tân Cương, Trung Quốc. Nó còn được gọi là dưa Hami của Trung Quốc hoặc dưa tuyết. Màu sắc bên ngoài thường từ trắng đến hồng hoặc vàng đến xanh lục. Phần thịt bên trong ngọt và giòn. Hơn 100 dạng trồng và giống dưa lai của dưa ‘Hami’ đã được trồng ở Trung Quốc. (nguồn wiki)
Nhưng tâm tình chưa duy trì được bao lâu thì hoàn toàn biến mất.
Góc máy quay cô?