Nghe thấy anh gọi mình, Cố Lê vẫn không muốn để ý, thế nhưng đôi mắt lại không chút tự chủ dần dần ửng hồng.
Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với mình như thế chứ?
Dựa vào cô thích anh sao?
Đáng giận!
Cô không thích nữa, muốn ly thì ly, dù sao cũng là người kia mất mạng, không phải là cô…
Nhưng khi còn bé cô đã trơ mắt nhìn anh vì cứu mình mà suýt chết, nên sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn?
Anh Đình, làm sao đây?
Em không thể bán đứng người trong họ được, nhưng anh vì sao không tin em chứ?
Một lần thôi cũng được mà…
Cố Lê càng nghĩ càng khổ sở, không nhịn được tăng nhanh bước chân.
Thấy cô càng đi càng xa, Mặc Thời Đình thở dài, quay đầu đi về hướng cô..
Người đàn ông chân dài, hai ba bước đã đuổi kịp cô, cơ thể cao lớn đứng thẳng cản đường cô.
“Tránh ra!”
Cố Lê cúi đầu, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm.
Mặc Thời Đình rất không thích dáng vẻ này của cô, dứt khoát duỗi tay nắm cằm của cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau, giọt nước mắt cô gái óng ánh đột nhiên đập vào trong tầm mắt.
Khóc?
Con nhóc này làm bằng nước sao?
Trong lòng Mặc Thời Đình ngũ vị tạp trần[1], không hiểu được có phải mình đang đau lòng hay không.
[1] ngũ vị tạp trần: ngọt chua cay đắng mặn
Lòng bàn tay anh thô lỗ lau nước mắt trên gò má của cô, trầm giọng nói: “Đừng tưởng rằng khóc, tôi sẽ mềm lòng.”
“Đồ vô lại!”
Cố Lê tức giận đẩy tay anh ra, xoay người, định đi về hướng khác.
Nhưng Mặc Thời Đình không thể để cho cô rời đi, nắm chặt cổ tay cô, giọng dịu dàng nói: “Được rồi, xem như nể mặt cô đã cứu ông nội, tôi tạm thời tin cô một lần.”
Có ý gì?
Đột nhiên Cố Lê quay đầu, đôi mặt ướt át ngước lên nhìn anh.
Mặc Thời Đình bị đôi mắt nai con vô tội đập vào, làm cho lòng mềm nhũn, rồi tinh rối mù lên.
Anh khôg muốn quan tâm đến tình cảm phức tạp trong lòng, mặt lạnh nói: “Về nhà ăn cơm trước đi, còn cái khác, tối nay nói tiếp.”
Dứt lời, liền buông tay cô ra, đi thẳng về phía giữa thang máy.
Cố Lê chớp mắt, sững sờ tại chỗ.
Cô qua ải rồi?
Anh không ly hôn nữa?
“Còn không mau đi?”
Thấy cô chậm chạp không đi, Mặc Thời Đình không khỏi dừng bước, thúc giục.
Cố Lê tỉnh lại, cảm xúc đau lòng trong nháy mắt quét hết sạch sành sanh : “Tới đây tới đây.”
…
Lúc trở về Lam Thiên Bích Hải, thím Quan cũng đã làm xong cơm tối.
Nhìn thấy Cố Lê, bà thân thiết hỏi: “Mợ chủ, cơ thể mợ thế nào rồi? Cậu chủ nói mợ bị bệnh, còn đặc biệt dặn dò nấu một vài món thanh đạm cho mợ.”
Nói đến đây, bà nhìn Mặc Thời Đình ở bên cạnh Cố Lê một cái, thấy anh không phản đối, lập tức cười nói: “Mợ chủ, cậu chủ rất quan tâm đến mợ đấy.”
Anh ta quan tâm cô sao?
Thật hay giả vậy?
Cố Lê không nhịn được nhìn về phía Mặc Thời Đình, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Mặc Thời Đình lạnh giọng đáp lại cô: “Không có chuyện gì, nghĩ nhiều rồi.”
“Ha.”
Cố Lê cười, nhún vai : “Tôi nào có nghĩ nhiều? Anh đối với tôi ra sao, tôi rõ hơn ai hết mà.”
“Vậy thì tốt.”
Mặc Thời Đình lạnh lùng nói xong, sải bước đi lên tầng.
Cố Lê khảy quai hàm, hướng bóng lưng anh làm mặt quỷ.
“Mợ chủ, mợ thật đáng yêu.”
Thím Quan không nhịn được cười khen cô.
“Hả? Ha ha ha…”
Cố Lê lúng túng gải đầu.
Thật mất mặt, vừa rồi cô lại quên mất thím Quan..
…
Mười phút sau, Mặc Thời Đình thay xong quần áo ở nhà, đi xuống tầng.
Lúc này, Cố Lê đã ở phòng ăn, vui vẻ ăn cháo cá.
Thím Quan đứng ở bên cạnh cô, săn sóc gắp thức ăn cho cô.
“Mợ chủ, mợ gầy quá, ăn nhiều một chút.”
“Con gái phải mập một chút mới khỏe mạnh được, chăm sóc bản thân cho tốt, để còn sinh cho ông cụ một chắt trai mập mạp chứ.”
“Khụ khụ khục…”
Cố Lê vừa khéo múc một muỗng cháo ngậm trong miệng, nghe thím Quan nói như vậy, cô bị dọa đến sặc.
Thính giác Mặc Thời Đình tốt, chỉ ở xa xa đã nghe thấy lời thím Quan nói, ánh mắt anh chợt hiện lên vẻ âm u, bờ môi khẽ nhếch.
Có chút tò mò Cố Lê sẽ đáp lại thế nào, ai ngờ, lại nghe cô đột nhiên ho khan, ho đến vô cùng khó chịu.
Lại mắc xương?
Anh tăng nhanh bước chân, đi vào nhà ăn, liền thấy thím Quan đang vỗ Cố Lê, giúp cô thuận khí.
Thấy cô không có chuyện gì, trái tim anh lơ lửng, mới trở về vị trí cũ.
Trầm mặt đi tới ngồi đối diện cô.
Thấy khuôn mặt nhỏ của cô gái ửng hồng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, anh không nhịn được lại chê cười: “Cô là con nít sao? Ăn cháo thôi mà cũng bị sặc?”