Mặc Thời Đình nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng ở trước mặt, rất nhanh liền nhớ ra đã từng thấy cậu và Cố Lê có quan hệ không tệ, tầm mắt lại rơi vào cánh tay ôm Cố Lê vô cùng chướng mắt.
Nhưng cậu thiếu niên không hề hay biết, cứ thế ôm chặt Cố Lê, giống như là bảo bối.
Hừ!
Anh không tin hai người này không có chút ám muội nào.
Đôi mắt đen hẹp dài của Mặc Thời Đình lướt qua một tia nguy hiểm, thậm chí ngay cả nói anh cũng khinh thường, liền động thủ đi lên cướp.
Daha nào có thể thắng được?
Chỉ hai ba động tác, người trong ngực đã bị Mặc Thời Đình dễ dàng cướp đi.
Vừa chạm vào cơ thể Cố Lê, Mặc Thời Đình không khỏi nhíu mày.
Nóng đến vậy sao?
Chẳng lẽ là bị bệnh thật?
Ánh mắt người đàn ông lóe lên, trong lòng có hơi bối rối.
Daha không cam lòng nhưng không thể làm gì, cậu nắm thành nắm đấm, tức giận cảnh cáo: “Mặc Thời Đình, anh dám làm tổn thương chị hai của tôi thử xem!”
Mặc Thời Đình không để ý cậu đang kêu gào, mặt không cảm xúc nhìn vệ sĩ gật đầu một cái.
Vệ sĩ lập tức hiểu ý, kéo Daha đi.
Daha lo lắng , vừa giãy dụa vừa khóc lớn nói….
“Này, các người bắt tôi làm gì?”
“Ban ngày ban mặt, dám trắng trợn ức hiếp người vậy hả?”
“Thả tôi ra!”
“Mặc Thời Đình….”
“Chị hai, cứu mạng!”
“Chị hai, cứu em!”
“…”
Cuối cùng Daha vẫn không thoát khỏi được định mệnh bị ép lên xe.
Mà Mặc Thời Đình, từ lúc kêu vệ sĩ bắt cậu đi, thì đã anh tự mình ôm Cố Lê lên xe Bentley màu đen, nghênh ngang rời đi.
Nửa giờ sau, bệnh viện Lục thị.
Trong phòng bệnh Vip, Lục Tông truyền nước biển cho Cố Lê, nhìn nhiệt độ cơ thể của người nằm trên giường vẫn không giảm, anh ta không nhịn được lắc đầu : “Tôi nói này, hai người các cậu có phải mệnh khắc nhau không? Cậu khắc cô ấy, đúng không?”
Mặc Thời Đình đứng cạnh giường bệnh, nghiêng đầu, cho Lục Tông một ánh mắt sắc lạnh.
Lục Tông nâng kính mắt ở trên mũi, một chút cũng không bị hù dọa: “Sao vậy? Bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa giận?”
“Hừ!”
Mặc Thời Đình hừ lạnh, tầm mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh của cô gái, nhu hòa đi rất nhiều: “Phải nói là cô ấy khắc tôi.”
“Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Thế giới này, vẫn còn có người khắc được Mặc Thời Đình cậu sao?”
Lục Tông trêu ghẹo.
Mặc Thời Đình liếc mắt nhìn anh ta : “Cậu hình như rất rảnh rỗi? Bệnh viện sắp đóng cửa rồi à?”
“Đồ qua cầu rút ván!”
Lục Tông tức giận xì một tiếng, nhanh chóng thu dọn dụng cụ chữa bệnh, lãnh đạm mở miệng: “Tôi đi, tôi đi ngay, không làm kỳ đà cản mũi nữa được chưa?”
Mặc Thời Đình không để ý đến anh ta, ánh mắt vẫn dính trên người Cố Lê.
Lục Tông thấy thế, bồi thêm một câu “Có việc thì gọi tôi” rồi sải bước đi ra ngoài.
Anh ta vừa đi, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại.
Mặc Thời Đình ưu nhã nhấc ống quần, ngồi xuống mép giường.
Giơ tay sờ trán cô gái, vẫn còn rất nóng.
Cô nhóc này, bệnh cũng đúng lúc thật.
Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia sắc bén.
Cuộc hôn nhân này, sợ là không ly hôn được nữa.
Nghĩ đến đây, anh mím môi, chẳng biết tại sao chán nản trong lòng lại biến mất một cách kỳ lạ.
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ cô bệnh lúc này, một tình cảm xa lạ đột nhiên xuất hiên, không thể nói được thành lời.
Anh rốt cuộc bị sao thế này?
“Anh Đình…”
Giọng nói cô gái mơ mơ màng màng vang lên, cắt ngang tâm tư anh.
Mặc Thời Đình liền tỉnh lại, thấy hai mi mắt cô động đậy, lắc đầu nói mơ: “Đừng li dị, đừng, anh Đình…”
Mặc Thời Đình không kìm lòng được nắm chặt tay cô, lẩm bẩm hỏi nhỏ : “Cố Lê, cô rốt cuộc là ai?”