“Tổ chương trình xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại tìm một con nhóc còn hôi sữa đến làm ban giám khảo chứ, đây rõ ràng là không để chúng ta vào mắt mà.”
Mở miệng đầu tiên, chính là đạo diễn Tiết Hoài Mạch xưa nay nổi tiếng nóng nảy độc miệng, hà khắc, vô cùng sĩ diện, ông ta còn hung dữ đến mức lục thân không nhận[1], ngay cả ảnh hậu ông ta cũng mắng.
[1] (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)
“Đúng là lấy trứng chọi đá. Nghe nói con nhóc kia là do nhà đầu tư GT nhét vào đấy, hậu thuẫn rất lớn.”
Trình Dĩnh uống một ngụm nhỏ cà phê, cười nói mát.
Hai năm trước, tập đoàn GT thẳng thừng từ chối thành ý hợp tác làm người đại diện của công ty giải trí GE, mối thù này cô ta còn ghi hận đến bây giờ, đối với chuyện GT vừa ý Cố Lê, đương nhiên cô ta không dễ chịu rồi.
Không ngờ người đến lại có liên quan đến tập đoàn đó, Tiết Hoài Mạch khịt mũi xem thường, ấn tượng với Cố Lê càng kém hơn.
Ngoài ra, sắc mặt của hai người sản xuất cũng vô cùng khó coi.
Cố Lê vừa được đạo diễn Dương dẫn vào, đã thấy bầu không khí này.
“Các vị huấn luyện viên, giám khảo cuối cùng của chúng ta tới rồi, tôi dẫn cô ấy đến để làm quen mọi người đây.”
Đạo diễn Dương cười nói.
Lúc này mọi người mới nghe tiếng nhìn sang.
Nhìn thấy gương mặt Cố Lê dù không trang điểm nhưng vẫn đẹp đến mức không thể tả nổi, trong mắt mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc.
Chỉ tiếc cô gái này dùng tiền để tiến vào, lại có giá trị nhan sắc nghịch thiên, rất dễ bị gắn mắc ‘dùng quy tắc ngầm’.
Vì thế, không ai cho cô sắc mặt tốt..
Nhưng Cố Lê không bị ảnh hưởng bởi thái độ của bọn họ, cô nở nụ cười, khom lưng lễ phép: “Chào các vị tiền bối, tôi là Cố Lê, rất vinh hạnh được làm ban giám khảo chương trình này cùng với mọi người. Xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Cô nói xong, đạo diễn Dương liền giới thiệu: “Tuổi cô Cố tuy còn nhỏ, nhưng cô ấy đã là một blogger bình luân phim truyền hình và truyện tranh được rất nhiều người yêu thích. Cô ấy có hiểu biết độc đáo về diễn xuất, tổ tiết mục chính là vừa ý điểm này, nên mới đặc biệt mời cô ấy tới đây.”
Trình Dĩnh không có ý tốt nói: “Cô Cố lợi hại như vậy, không bằng diễn một đoạn để cho chúng tôi thưởng thức?”
Cô ta vốn không tin kỹ thuật diễn xuất của Cố Lê, lúc này cô ta muốn cô bị xấu mặt trước mọi người, tốt nhất là có thể chọc giận vào địa vị danh vọng cực kỳ to lớn của đạo diễn Tiết Hoài Mạch, sau đó cho nổ luôn tổ chương trình.
Trình Dĩnh đang tính toán mưu mô, không ngờ, Giang Thành vẫn luôn im lặng cuối cùng lại nói: “Ai mà không biết là chỉ là lý luận suông? Ai nguyện ý xem cô ta chứ? Tốn thời gian.”
Chỉ mấy lời nói đã phá hủy kế hoạch của Trình Dĩnh, cũng không biết là có phải là cố ý hay không.
Trong lòng Trình Dĩnh tức giận, nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Đạo diễn Tiết, không phải ngài luôn thích nhân tài sao? Hiếm thấy có cơ hội tốt như hôm nay, chắc ngài cũng muốn nhìn kỹ thuật diễn của cô Cố đúng không?”
Tiết Hoài Mạch nhíu mày, ánh mắt soi mói đánh giá Cố Lê : “Cô biết diễn?”
Sống lưng Cố Lê thẳng tắp, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Biết.”
“Nói khoác không biết ngượng!”
“Lời tôi nói là thật.”
“Ha!”
Tiết Hoài Mạch cười nhạo: “Được, vậy cô diễn cho tôi xem đi, diễn không tốt, thì mau cút khỏi chương trình cho tôi.”
“Vậy nếu như diễn tốt thì sao?”
Cố Lê hỏi ngược lại.
“Ha ha…”
Tiết Hoài Mạch chưa trả lời, Trình Dĩnh đã không nhịn được cười ra tiếng: “Đúng là con nhóc không biết trời cao đất rộng, đề cao bản thân quá rồi.”
Cố Lê chớp mắt nhìn Trình Dĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cô Trình, nếu cô đã không tin tôi như vậy, vậy cô có dám đánh cược với tôi không?”
Trình Dĩnh từ chối : “Vì sao tôi phải đánh cược với cô chứ?”
Thấy cô ta không mắc câu, Cố Lê nhẹ nhàng nói: “À, hóa ra là cô không dám.”
Quả nhiên, đối phó với người ngông cuồng tự phụ, phép khích tướng chính là hữu hiệu nhất, kể cả có khôn khéo, thông minh lanh lợi như Trình Dĩnh, cũng không tránh khỏi nhảy vào hố: “Chuyện cười! Tôi mà sợ cô sao. Nói đi, cô muốn cược như thế nào?”