Mặc Thời Đình nói xong, không chờ Cố Lê kịp phản ứng, đã đẩy thẳng cửa đi ra.
Cố Lê thấy thế, đành vội tạm biệt Lục Tông, rồi chạy đuổi theo.
“Mặc Thời Đình, chờ tôi một chút.”
Cố Lê chân ngắn chạy theo anh, khi thang máy sắp khép lại cô cũng kịp xông vào.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Thấy Mặc Thời Đình trầm mặt, mắt không thèm nhìn cô một cái, Cố Lê chuyển động con ngươi, đột nhiên cầm tay anh.
Mặc Thời Đình hơi bất ngờ, xoay đầu lại, thấy cô cười tươi nhìn mình: “Cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Anh Đình, anh quan tâm tôi như vậy, tôi thật sự cảm thấy thủ sủng nhược kinh đấy.”
Cô gái vừa cong ngón út anh vừa nói, giọng nói mềm mại từng câu từng câu lọt vào tai, đặc biệt là chữ ‘anh Đình’ còn ngọt hơn cả đường mật.
Mặc Thời Đình nhìn cô, không dời tầm mắt ngay, cũng không rút tay ra khỏi móng vuốt cô.
“Anh Đình?”
Cố Lê lại ngọt ngào gọi anh, còn cố ý dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ mu bàn tay anh.
Thấy anh không từ chối, cơ thể kiều diễm nhỏ bé từ từ bước tới gần anh, cuối cùng đứng trước mặt đối mắt với anh.
“Anh Đình, anh nói xem, tôi nên báo đáp anh thế nào?”
Hừ, mỹ nhân kế có hiệu quả, nhìn tôi thu thập anh đây!
Cô gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt hạnh xinh đẹp phát ra tia sáng.
Ánh mắt Mặc Thời Đình u ám, nhìn thấy tia giảo hoạt lóe lên trong mắt cô.
Lại đang có ý đồ xấu gì?
Chẳng lẽ muốn báo thù chuyện tối hôm qua và sáng hôm nay?
Quả nhiên, cô vừa dứt lời, một giây sau liền giơ lên chân phải, hướng về bụng nhỏ của anh đá tới.
Mặc Thời Đình thoát khỏi sự công kích cô, hai tay nắm bả vai cô, đẩy cô dựa vào tường thang máy.
Không ngờ phản ứng của anh nhanh như vây, Cố Lê cảm thấy bối rối.
Chốc lát sau, cô mới hiểu rõ, người này đã sớm nhìn thấy ý đồ của cô, vừa rồi chỉ là im lặng nhìn cô biểu diễn.
Tại sao anh có thể như vậy…
Cố Lê thẹn quá thành giận, trừng anh: “Anh chơi tôi!”
Dứt lời, vung quyền đánh vào bả vai anh.
Mặc Thời Đình chính xác nắm chặt nắm đấm làm loạn của cô, không cho cô động.
Cố Lê cong đầu gối hướng về phía anh.
Động tác vừa nhanh vừa độc, suýt chút nữa đã tổn thương nơi yếu ớt nhất, may là anh né kịp.
Cô bé này, quả thực muốn đòi mạng anh mà!
Giam cầm ở một góc thang máy, bàn tay lớn Mặc Thời Đình bóp lấy cằm cô, gương mặt tuấn tú đầy khói mù: “Cố Lê, kiên nhẫn của tôi đối với cô có giới hạn. Nếu còn lần sau nữa, quyết không khoan dung!”
“Này…ai bảo anh chơi tôi chứ?”
Giọng nói của cô ngượng ngùng, phát hiện mình suýt chút nữa đã làm bị thương bảo bối kia của anh, không khỏi thấy có chút chột dạ.
“Chơi cô? Rốt cuộc là ai tính toán ai trước hả?”
Bị bày mưu kết hôn, đối với anh đó là sỉ nhục, không thể nào dễ dàng bỏ qua được.
Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới, trong lòng Mặc Thời Đình liền tức giận khó tiêu, chứng cáu kỉnh tạm thời lại phát tán.
Bị hắn véo đến đau đớn, Cố Lê khó chịu nhíu mày : “Trước đó tôi bày mưu kết hôn với anh, là tôi không đúng, nhưng dù gì cũng đã gián tiếp giúp anh, chẳng lẽ không thể huề nhau sao?”
“Huề nhau? Nghĩ hay lắm!”
“Vậy anh còn muốn mang thù tới khi nào? Anh nói thật ra hết đi, anh còn muốn ức hiếp tôi thế nào nữa…”
Viền mắt Cố Lê ướt nhòe.
Những năm này, bất kể là gặp bao nhiêu khó khăn, cô vẫn luôn duy trì thái độ lạc quan của mình, chưa bao giờ để chảy một giọt nước mắt, nhưng không hề nghĩ rằng, mới trong mấy ngày, đã bị anh chọc giận khóc đến hai lần.
Người xấu!
Khi còn bé còn nói lớn lên sẽ bảo vệ cô, kết quả không phải đã quên cô không còn một mống rồi sao?
Đồ không có lương tâm!
Cô bày mưu kết hôn với anh ta, rốt cuộc là bởi vì ai?
Sớm biết thế đã không làm, sống hay chết mặc kệ anh ta! hu…
Cô gái càng nghĩ càng uất ức, nước mắt bỗng dưng điên cuồng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống tay anh, lẳng lặng ngấm vào trong lòng anh.