Nhà cũ nhà họ Mặc.
Mặc Thiệu Viễn đang chuẩn bị ngủ, thì nghe thấy quản gia Quan vội vã chạy đến báo: “Ông cụ không xong rồi, cậu chủ bắt giữ mợ chủ về.”
Vừa nghe Cố Lê tới, ông cụ hưng phấn không nghe ra chữ ‘Bắt’, cười đến không khép miệng: “Ôi, thằng nhóc hư đốn đó thông suốt rồi sao? Còn dẫn Tiểu Lê Tử về nhà cũ. Nhanh, lão Quan, mang áo khoác tới đây.”
Thấy ông cụ cao hứng như vậy, bác Quan không đành lòng đả kích ông: “Cậu chủ bắt nhốt mợ chủ vào Từ Đường rồi, nghe nói mợ chủ phạm vào gia quy, phải phạt.”
“Cái gì? !”
…
Biết Cố Lê bị giam, ông cụ liền ngồi không yên, lập tức chạy tới Từ Đường.
Bước tới cổng, hai hàng vệ sĩ nhìn thấy ông, lập tức cung kính một tiếng “Chào”, nhưng không cho vào: “Xin lỗi, ông. Cậu chủ có lệnh, bất kỳ người nào cũng không được bước vào Từ Đường.”
Tất cả bọn họ đều là tâm phúc của Mặc Thời Đình, chỉ phục vụ cho Mặc Thời Đình.
Không ngờ đến chính mình đường đường là chủ nhân ngôi nhà này, mà ngay cả Từ Đường cũng không vào được, ông cụ Mặc tức giận dậm gậy một cái, lớn tiếng mắng: “Làm càn!”
Bọn cận vệ đồng loạt cúi đầu: “Ông cụ bớt giận!”
Ông cụ càng tức: “Tôi muốn vào, ai dám cản tôi!”
Dứt lời, ông nhấc gậy lên, khí thế hùng dũng đi tới.
Bọn cận vệ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên trước chặn ông.
Dù sao đây cũng chính là ông nội của Mặc Thời Đình, nếu như có bất kỳ sơ suất nào, bọn họ có mấy cái mạng cũng không đền nổi.
Hơn nữa, bên trong cửa khóa trái, bên ngoài không mở được.
Quả nhiên, thử mấy lần đều không ra mở được cửa lớn Từ Đường, Mặc Thiệu Viễn tức giận chửi ầm lên: “Mặc Thời Đình, thằng nhóc hỗn xược này, nó nhốt Tiểu Lê Tử làm gì chứ?”
Không ai trả lời ông.
Từ Đường lớn như vậy, giọng nói của ông vốn không thể truyền đến tai Mặc Thời Đình được.
Ông cụ đương nhiên cũng biết điểm ấy, nhưng không từ bỏ ý định: “Mặc Thời Đình, cháu đi ra đây cho ông! Tiểu Lê Tử ngoan ngoãn nghe lời như vậy, con bé làm gì mà phạm gia quy chứ? Cháu ra đây nói ông nghe, con bé phạm vào cái gì? Này?”
“Cháu cứ làm đi! Coi chừng vợ không còn, cho độc thân cả đời!”
“Mặc Thời Đình —— .”
Mắng nửa ngày, chỉ mắng vào không khí.
Ông cụ Mặc ôm ngực, thở hổn hển nói với bác Quan: “Trở về thôi.”
“Vâng.”
Bác Quan nhanh chóng đỡ ông.
Bọn cận vệ tránh ra một bên.
Cùng lúc đó, trong Từ Đường.
Trước bài vị tổ tiên mấy đời nhà họ Mặc, Mặc Thời Đình và Cố Lê mắt lớn trừng mắt nhỏ, giương cung bạt kiếm
“Quỳ xuống!”
Giọng người đàn ông trầm thấp đầy sự tức giận.
Cố Lê ngẩng đầu lên, vẻ mặt không phục: “Không quỳ! Tôi không phải người nhà họ Mặc, dựa vào cái gì phải tuân thủ theo quy tắc nhà anh?”
“Không phải người nhà họ Mặc?”
Mặc Thời Đình giận đến bật cười: “Cô lặp lại lần nữa cho tôi!”
“Tôi…”
Cố Lê nghẹn lời.
Quả thật cô đang ngồi ở vị trí mợ chủ, là người nhà họ Mặc trên danh nghĩa.
Nhưng mà, gia quy nhà anh ta nhiều như vậy, lại không ai phổ cập với cô, sao cô biết chứ?
Hơn nữa, động một chút là kêu người ta quỳ xuống, cô còn có nhân quyền hay không hả?
Cố Lê cắn môi, trong lòng có chút uất ức, không nhịn được mạnh miệng phản bác: “Vậy anh nói cho tôi biết, điều 101 trong gia quy là gì?”
Mặc Thời Đình không cảm xúc mở miệng: “Không được làm trong ngành giải trí. Cô xem hôm nay cô đã làm gì?
“Tôi không có…”
Cố Lê đang nghĩ cách giải thích, thì bị anh cắt ngang lời : “Đừng có ngụy biện!”
“Tôi không có nguỵ biện, tôi…”
“Không quỳ thì ly hôn!”
Ly hôn?
Tại sao có thể như vậy chứ?!
Bị tóm lấy mạch máu, Cố Lê không quan tâm mình có bị oan hay không, liền quỳ trên gối tròn.
Mặc dù cô nghe theo, nhưng càng nghĩ càng uất ức, nước mắt không nhịn được, cuối cùng ào ào ào rớt xuống.