Một câu ngọt ngào “anh Đình”, lại động đến đáy lòng Mặc Thời Đình.
Biết rõ cô không thể nào là Đường Đường, nhưng anh vẫn không nhịn được nghiêng người sang, nương theo ánh đèn u ám trong xe đánh giá cô.
Tầm mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ của cô, ngũ quan cô gái vô cùng đẹp và trong sáng, đặc biệt là đôi môi đầy đặn, tựa như thạch hấp dẫn mọi người…
Do có tác dụng của cồn, khiến anh không nhịn được muốn cúi đầu xuống, gương mặt tuấn tú hướng tới cô gần hơn, nhưng vừa mới chạm vào môi cô, điện thoại di động ở trong túi chợt vang lên, xua tan hết ý loạn tình mê…
Thật may! thật may!
Hôm sau, Cố Lê tỉnh dậy trong cơn nhức eo đau lưng.
Sắc trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, rọi xuống mặt cô.
Mở mắt ra, phát hiện mình còn ngồi ở trong xe, cả người cô ngây ngẩn, vừa phản ứng lại liền tức điên.
Mặc Thời Đình đúng là đồ vô lương tâm, vậy mà không gọi cô dậy, cứ như thế bỏ cô lại ở đây??
Thiệt cho cô hôm qua chỉ có xíu chuyện ‘bảo vệ vợ’ đã nghĩ anh tốt, kết quả…
Nói chung tấm chân tình này cô giao sai chỗ rồi, tên đàn ông cặn bã!
Cố Lê xoa vai bị tê, sau đó ở trong lòng vừa mắng người nào đó, vừa đẩy cửa xe bước xuống.
Đi qua vườn hoa vào nhà, đập vô mắt, chính là hình ảnh người đàn ông ngồi ở trước bàn ăn, tao nhã dùng cơm.
Ăn cũng rất ngon miệng.
Loại đàn ông này không F.A mới là lạ!
Cố Lê chẹp miệng, kéo làn váy, sống lưng thẳng tắp, khí thế bừng bừng đi tới.
“Mặc Thời Đình, anh nói cho tôi nghe, vì sao anh lại vứt tôi ở trong xe như vậy?”
Mặc Thời Đình theo tiếng nhìn về phía cô.
Đầu tóc cô gái rối bời, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lúc tức giận, vừa đáng yêu lại buồn cười, đôi mắt hẹp dài của anh trong phút chốc lóe lên tia sáng.
Thấy cô đi tới trước mặt mình, anh lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày : “Làm sao vậy? Lẽ nào cô nghĩ tôi sẽ ôm cô vào nhà?”
“…”
Cố Lê bị lời này của anh làm cho nghẹn họng, ước chừng qua hai giây mới nói: “Anh ôm tôi, cũng không phải là không được.”
Mặc Thời Đình: “Nghĩ hay nhỉ!”
Cố Lê: “Hừ!”
“Mợ chủ, mợ đã tỉnh rồi. Ăn sáng luôn ạ? Tôi giúp mợ chuẩn bị?”
Thím Quan từ bên ngoài đi vào, cắt ngang màn đấu khẩu của hai người.
Cố Lê quay đầu lại mỉm cười với bà: “Vâng ạ, cảm ơn thím Quan. Cháu đi rửa mặt trước.”
Dứt lời, cô tức giận trừng Mặc Thời Đình một cái, rồi mới vung làn váy, đi về phía cầu thang.
Nhìn bóng lưng thướt tha của cô gái, thím Quan không nhịn được cảm thán: “Mợ chủ quả thực rất xinh đẹp, tính tình lại còn hoạt bát, đáng yêu. Cậu chủ, cậu thật sự có phúc!”
Mặc Thời Đình: “…”
… …
Cố Lê sửa sang xong, xuống tầng, Mặc Thời Đình đã không còn ở nhà.
Cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy anh ta, cô lại tức giận.
Tâm trạng Cố Lê vui vẻ dùng hết bữa sáng.
Hôm nay đến đài truyền hình quay gameshow “Một nghìn mỹ nữ nổi tiếng”, trước khi ra cửa, Cố Lê thay một bộ váy liền áo.
Váy là Mặc Thời Đình bảo người ta thiết kế riêng, mặc trên người cô, thoải mái linh động giống như tiên nữ, vô cùng xinh đẹp.
Vừa lái xe đến đài truyền hình, đã thấy Daha đứng chờ cô.
Sau khi gặp đạo diễn và nhà sản xuất, Cố Lê mới biết mình bị Daha hố.
Không phải tham gia chương trình làm khách mời, mà là mời cô đến làm huấn luyện viên.
What?
Cô chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đào tạo một đám diễn viên?
Thế giới này thật ảo ma mà?
Rời khỏi văn phòng đạo diễn, Cố Lê cuốn tờ giấy kế hoạch chương trình thành một hình ống, hung hăng đập lên người Daha: “Thiệt cho tôi tin tưởng cậu như vậy, hợp đồng không nhìn mà đã kí rồi, cậu dám đào cho tôi một cái hố lớn? Tôi.. tôi đánh chết cậu!”
Daha tủi thân, mắt long lanh xin tha: “Chị hai, em sai rồi… sai rồi sai rồi. Nhưng nếu em không nói vậy với chị, chưa chắc chị sẽ tới. Em đây không phải muốn tìm sư phụ giúp chị sao?”
“…”
Nhắc tới sư phụ, vẻ mặt Cố Lê đột nhiên trở nên cô đơn, không còn tâm tư trách móc Daha nữa.
Daha thấy thế, lập tức an ủi cô: “Chị đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, em tin tưởng chị thông minh tài trí, nhất định có thể dạy dỗ đám nghệ sĩ nữ kia.”