“Khó coi?”
Cố Lê trợn to mắt, cô thật nghi ngờ đôi mắt mù của người đàn ông này, nếu không tại sao nhìn một tiểu tiên nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như cô lại nói ra lời như vậy chứ?
Đúng là…
Đáng đời độc thân!
Ánh mắt Mặc Thời Đình sắc bén nhìn Shary đứng ở bên cạnh: “Không có cao cổ?”
Shary giật mình một cái, vội vàng nói: “Có một bộ trấn điếm chi bảo[1], tôi đi lấy ngay cho cô ấy xem thử.”
[1]Trấn điếm chi bảo: (镇店之宝), thành ngữ, chỉ vật phẩm nổi tiếng nhất trong một cửa hàng.
Hoá ra không phải là không biết nhìn, mà là cậu Mặc không muốn vợ bị người khác dòm ngó.
Haha.
Shary rất nhanh đã biến mất, Cố Lê không chịu đựng được nữa nói: “Trấn điếm chi bảo khẳng định rất đắt, hay là thôi đi? Tôi cảm thấy mặc bộ này cũng rất đẹp.”
Mặc Thời Đình nhíu mày liếc cô : “Cô nghĩ tôi mua không nổi?”
Cố Lê cười gượng: “Không phải! Trên đời này, nào có thứ mà cậu Mặc ngài mua không nổi chứ? Tôi đây không phải là lo ngài tiêu xài phung phí hay sao? Ha ha ha.”
Vừa mới dứt lời, đã thấy Shary cầm quần áo đến, giới thiệu: “Lễ phục này dùng công nghệ thêu cực kỳ phức tạp, phối hợp khảm nạm 108 viên ngọc trai tự nhiên cao cấp, tạo sự thanh nhã mà không mất đi vẻ cao quý, cô đây mặc vào, nhất định nhìn rất đẹp.”
“Cảm ơn. Vậy tôi cũng thử xem sao.”
Cố Lê cười phối hợp.
Thiết kế kiểu dáng lễ phục này, so với quần áo khác cũng không tính là xuất sắc nhất, nhưng khi Cố Lê vừa mặc vào, lại giống như lễ phục này được may dành riêng cho cô vậy, hoàn mỹ đến không tả nổi.
“Trời ơi, đúng là đẹp xuất xắc luôn đó?”
Không chỉ có Shary, mà nhân viên trong cửa hàng cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng.
Nếu không phải Mặc Thời Đình trông quá lạnh lùng, thì các cô ấy đã muốn đi qua đứng gần để thưởng thức rồi.
“Thế nào?”
Chính bản thân Cố Lê cũng thấy rất hài lòng, không khỏi nhìn về phía Mặc Thời Đình.
Tầm mắt Mặc Thời Đình dời khỏi người cô: “Lấy cái này đi.”
Dứt lời, liền lấy ra một thẻ màu đen đưa cho quản lý, giá cũng không thèm hỏi.
Lúc Cố Lê liếc bill tiền quẹt thẻ, thực sự bị sốc với mức giá tiền.
Thịt đau.
…
Bà nội Tống Tây Nguyệt của Mặc Thời Đình xuất thân từ danh môn nhà họ Tống, khi còn trẻ đã ly thân với ông cụ Mặc, qua nhiều năm vẫn không li dị cũng không hợp lại, chỉ sống ở nhà mẹ ruột.
Bà cụ là người phụ nữ có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, tự thân kéo tập đoàn Tống thị đừng bên bờ vực phá sản quay lại quỹ đạo, thậm chí còn tăng giá trị gấp mấy lần, bởi vậy luôn được các gia tộc khác kính trọng.
Mặt khác, bởi bà sớm đã không còn liên quan đến nhà họ Mặc, nên người ngoài đều tôn xưng bà là bà cụ Tống.
Bảy giờ tối, nhà họ Tống.
Vì là mừng đại thọ bảy mươi tuổi của bà cụ, mà cả ngôi nhà đều bố trí vô cùng long trọng, trong đại sảnh, hội tụ rất đông các khách quý đến chúc thọ.
Những người đàn ông nâng ly uống rượu thoả thích, bàn luận trên trời dưới biển, còn các quý bà thì đứng chung quanh bà cụ.
Mặc dù bà cụ Tống tuổi đã già, nhưng khí chất vẫn như ngày xưa.
Dù bị các quý bà bao vây ở chính giữa, nhưng gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.
Nhìn ra được, tâm trạng bà cụ rất vui, thẳng đến lúc có người nhắc tên Mặc Thời Đình….
“Bà này, nghe nói cậu Mặc kết hôn rồi. Chúc mừng chúc mừng! Cũng không biết là cưới thiên kim nhà ai? Trước đó một chút tiếng gió cũng không có.”
Vừa nói, là vợ của một nghị sĩ [2] nào đó.
[2] Đại biểu, Nghị viên hay Nghị sĩ là thành viên của cơ quan lập pháp, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại diện của nhân dân tại Quốc hội hoặc Nghị viện thông qua cuộc tổng tuyển cử. Tùy theo cơ chế của từng quốc gia, mà danh xưng và trách nhiệm của thành viên quốc hội hoặc nghị viện có thể khác nhau
Tống Tây Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, mím môi, một người nào đó lập tức nói: “Cái gì? Cậu Mặc kết hôn? Vậy cô Vân Tư làm sao bây giờ? Tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ ở cùng một chỗ đấy.”
“Cô Vân Tư tài đức vẹn toàn, rất hợp với cậu Mặc. Không ở cùng một chỗ, đúng là tiếc thật.”
“Cậu Mặc lúc nào thì đến? Đêm nay, chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy cô gái kia chứ?”
“Cô Vân Tư thì sao?”
“Hình như đang ở nước ngoài, chưa về nước.”
…
Loại đề tài bát quái này, từ trước đến giờ các bà luôn rất hứng thú, đặc biệt là chuyện nhân vật nam nữ chính hay kim đồng ngọc nữ nổi tiếng trong giới thượng lưu, các bà ấy có thể nói lên đến tận trời mây.
Thấy những người này đều nói những chuyện châm vào lòng bà, sắc mặt bà cụ Tống càng ngày càng âm trầm.