Tiêu Bạch nhìn thanh niên đó mới nhớ tới Trần Thúy Vân nên quau qua Cửu Thanh hỏi thăm “vị hôn thê của anh đâu lau nau không thấy “
Cửu Thanh bị điểm chúng lỗi sai cười cười gãi đầu nhìn cậu nói “anh đưa cô ta xuống thưởng cho anh em rồi em đừng nhắc nữa”
Tiêu Bạch nghe xong liền “a anh nở lòng thưởng cho người khác sao giờ cô ta ở đâu rồi “
Cửu Thiên nghe cậu hỏi tới cô gái kia nhíu mày cậu không lẽ để ý cô ả đó liền nhướng mày đi đến đặt tay lên vai cậu nói “em thích cô ta sao? không đựoc nha em còn quá nhỏ”
Tiêu Bạch nghe xong lập tức câm nín nhìn anh nói “em không hứng thú với phụ nữ a với lại em đủ tuổi rồi”
Cửu Thiên nghe cậu nói không hứng thú phụ nữ liền vui vẻ hẳn lên “ha vậy từ nay em đi theo anh đi”
Tiêu Bạch nhìn khuôn mặt đẹp trai kia có chút thất thần gật đầu.
Cửu Thanh thì nhìn 2 người nói chuyện xong cũng trốn đi vô xe gặp Ngôn Quan tiểu bảo bối của anh rồi.
Cửu Thanh vô xe thấy Ngôn Quân mới ngồi dậy liền đi lại ôn nhu đỡ câuj hỏi thăm ” em sao rồi khỏe chưa”
Người này là Ngôn Quân thiệt không phải Ngôn Liệt nên thấy anh nhẹ nhàng ôn nhu hỏi mình có hơi giậy mình nhìn anh khó hiểu nói “em không sao nay anh bị sao vậy?”
Ngôn Quân nhớ bản thân mình chỉ là bị ngất đang khi may đồ sao giờ anh lại chở nên ôn nhu như vậy trong lúc cậu ngất có chuyện gì hả cậu khó hiểu nhìn Cửu Thanh xong cũng quay qua tìm Tiêu Bạch.
Cửu Thanh thấy cậu khó chịu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó liền hỏi “em tìm Tiêu Bạch sao? em ấy đang ở bên ngòai nay em bị làm sao vậy không thích anh lại gần sao “
Ngôn Quân liền hơi hoang mang khi thấy anh trở nên dịu dàng nói “khô g có em chỉ muốn tìm cậu ấy hỏi em bị sao thôi”
Cửu Thanh ngớ người hỏi “em không nhó mình bị gì sao?”
Ngôn Quân lắc nhẹ đầu nhìn annhư câu trả lời của mĩnhong lại nhìn ngó chiếc xe mình đang nằm.
Cửu Thanh đi ra khỏi xe đi tới chỗ Tiêu Bạch “Tiểu Bạch em vô xem Ngôn Quân em ấy bị thương đến mất trí nhớ rồi”
Tiêu Bạch nghe xong có hơi khựng làinhin anh xong rồi nhanh chóng đi vao xe.
Đi vô bên trong Tiêu Bạch nhìn đôi mắt bình thường kia liền cười “ây dô chịu ra rồi sao cậu mà chậm chút nữa Ngôn Liệt xe dùng thân hình cậu đi tán trai a”
Ngôn Quân nghe xong liền giật mình “hả cái gì tán trai mà tán ai cơ?”
Tiêu Bạch nhìn Ngôn Quân cười haha”tán Cửu Thanh ca mà cậu ái mộ đó”
Ngôn Quân nghe xong liền cau mày”ai ái mộ anh ta hừ đồ không biệt đúng sai đó “
Tiêu Bạch cừoi ngắt nghẻo rồi mới qua ra ngòai xe nhìn Cửu Tuyết đứng ở không xa cậu lên tiếng “chị Tuuết xinh đẹp ơi Ngôn Quân tỉnh rồi”
Cửu Tuyết nghe Tiêu Bạch kêu liền đi lại vô khám Ngôn Quân miệng còn lẩm bẩm”chị mới tuyển có 2 đứa em làm em trai thôi mà 2 đứa cứ bị thương hòai vậy sao”
2 cậu chỉ biết cười cười an ủi cô thôi bên trong đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngòai liền nghe tiếng la của 1 cô gái hớt hả
“Mau chạy đi mấy con này đều là tang thi cấp 2 “
Tiêu Bạch liền ló đầu ra thấy 1 chiếc xe đang lao đến chỗ nghỉ của mình trên xe còn có cô gái xinh đẹp đang la om sòm kia cậu có hơi nhíu mày dơ tay lấy ra thanh kiếm rồi đứng chờ mấy con tang cùng chiếc xe đó tới.
Cô gái kia thấy vậy liền lo lắng la to hơn” cậu bé mau lên xe chạy đi tang thi này cấp 2 rồi em đánh không lại đâu”
Tiêu Bạch vẫn đứng im đó khi tang thi gần tới cạu liền phóng nhanh tới dùng dị năng bao bọc cậy kiếm chém tới những con tang thi cấp 2 kia cậu vừa đánh vừa né những đòn tấn công của chúng tay kia còn không quên dùng dị năng hệ phong chém tới dùng tốc độ dị năng để né đòn tấn công của tang thi.
Đánh 1 lúc cậu cũng chém chết gần hết tang thi đang tới kia có 1 con tính đánh lén cậu may mà cô gái kia la lên “đằng sau cậu kìa cẩn thận”
Cậu nhanh chân chạy thóat tay vung đọan kiếm chém đôi đầu tang thi.Xong xuôi lại ngồi môi từng viên tinh hạch 1 ra rửa sạch xẽ rồi cậu mặc kệ người trên xe xuống luyên thuyên nãy giờ kia rồi lên xe mình đóng cửa lại.