Ở căn cứ Ngôn Quân vẫn đang rầu vì không được đi theo Tiêu Bạch hậm hực bỏ về phòng thiết kế đồ cũng chẳng thèm ra ngòai. Cửu Thanh thấy cậu không vui cũng thấy áy náy truyện hôm bữa nên đành đem cơm qua cho cậu.
lúc tới cửa thì nghe tiếng đỏ vỡ anh sốt ruột tông cửa vào thấy đôi đồng tử hai mau đang cau mày nhìn đống vải kèm theo đống chỉ rối tinh rối mù ở dưới đất kia anh cất tiếng nói “em sao vậy”
Ngôn Liệt ngước mắt nhìn anh vừa thấy mặt liền cầm cây kéo cắt chỉ lên phi thẳng tới chỗ anh. Cây kéo bay theo cái vèo sượt qua má anh làm anh có hơi giật mình may cậu không có ác ý muốn giết người.
Cửu Thanh tưởng cậu giận anh vụ trước nên làm vậy cảnh cáo anh, anh nhẹ nhàng đi đến đặt khay cơm lên bàn cách đó không xa” em ăn đi kẻo đồ ăn nguội”
Ngôn Liệt nhìn người đàn ông hai lầm làm hại thân thể của mình cau mày không nói rồi nhìn tới mâm cơm chỉ có một ít rau luộc cùng với ít thịt đóng hộp đang nghi ngút khói kia thò càng cau mày hơn “Tiêu Bạch cậu ta đâu rồi”
Cửu Thanh hơi cau mày “không phải nãy em mới thấy Tiêu Bạch đi ra khỏi căn cứ sao?”
Ngôn Liệt cau có nhìn anh gật đầu xong lại quay về đống kim chỉ kia ngồi xuống lậm lên để lên bàn cho Ngôn Liệt rồi ra ngồi ăn cơm.
Ngôn Liệt vừa ăn vừa suy nghĩ không hiểu sao giờ này mình lại ra đây được máy ngày nay lại có việc gì mà cậu không biết.
Nghĩ một thoâng cậu đã ăn xong ngước mắt vẫn thấy Cửu Thanh đang đứng nhìn mình “anh nhìn đủ chưa”
Cửu Thanh vô thức nói “chưa”
Ngôn Liệt liền bật cười rạng rỡ chôsng cằm nghiêng đầu nhìn anh “hử có phải anh thích tôi rồi không a?”
Cửu Thanh giật mình quay đi “em đừng có mà đóan mò anh có chuyện đi trước đây”
Ngôn Liệt nhìn bóng lưng anh rời đi cười thật tươi coi bộ sắp có người để cậu chơi đùa vàoli hôm chờ Ngôn Quân tỉnh rồi đây.
Chiều hôm đó Ngôn Liệt ra ngòai thấy bóng dáng anh đang đứng ở xa xa nhìn lại mình cậu liền cười một cách ngây thơ đi tới chỗ anh nói “Cửu Thanh ca đang làm gì vậy có cần em giúp không?”
Cửu Thanh nhìn cậu cười gượng chẳng lẽ giờ anh lại nói anh chờ cậu liền để khuôn mặt lạnh nói “không cần”
Ngôn Liệt xụ mặt xuống nói “được rồi vậy em đi tìm bọn anh Văn Hưng đây”
Cậu thấy mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy liền quay đầu đi,đi chưa được vài bước bị anh kéo tay lại ” phòng tôi còn vài giấy tờ chưa làm xong em tới giúp tôi đi”
Ngôn Liệt nghe xong liền cười tươi gật đầu đi theo anh.
Đến phòng anh mở đèn lên cậu nhìn ngó xung quanh cũng chẳng có gì chỉ có 1 chiếc giường 2 bên trống rỗng bên cửa sổ chỉ có 1 chiếc bàn đặt tòan giấy là giấy để trồng lên nhau cao đâu 30 cm cậu muốn ngã ngửa.
Cậu đứng nhìn mọi thứ rồi cũng không biết nên ngồi đâu nên nhảy lên giường anh nằm luôn.
Cửu Thanh thấy cậu cứ hết ngó lại nhìn đã đời rồi nhảy lên giường thì khẽ cười nhưng do trồng giấy quá cao nên cậu không thấy anh cười.
Ngôn Liệt lăn lộn một lúc ngồi dậy đi lại lấy trồng giấy cao che mặt anh đặt xuống dưới đất xong cười “để vậy mới dễ nhìn “
Nói xong cậu lại lon ton lên giường nằm úp xuống chống cằm nhìn anh “anh có việc gì cho em làm không”
Cửu Thanh nhìn khuôn mặt ngây thơ kia đang nhìn mình hết sức vô tội kia anh lấy ra sấp các danh sách về dị năng giả cho cậu sắp xếp thử.
Ngôn Liệt cầm bút quay vòng vòng trên tay nhìn sấp tài liệu cậu vẫn nằm sấp trên giường chân vẫn đang đung đưa lên xuống làm Cửu Thanh nhìn hòai do hôm nay cậu bận trên người một bộ đồ thỏai mái đơn giản chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng với chiếc quần ngắn trên đầu gối màu be để lộ đôi chân thon dài của mình.
Ngôn Liệt cảm giác được có người đang nhìn mình đầu cậu hơi cúi xuống cười nhếch mép một cái rồi nghiêng cậu hơi hạ thấp mình xuống một chút để cổ áo rộng kia trễ xuống một chút làm lộ hết xương quai xanh cùng làn da trắng xóa, ngước mắt lên nhìn anh “sao anh nhìn em hòai vậy”
Cửu Thanh nhìn cậu tơai mê mệt nghe cậu nói có hơi giật mình quay đi nói “không có gì chỉ là áo em hơi rộng rồi”
Ngôn Liệt nghe xong liền ngồi dậy kéo áo mình ra nhìn áo mình “đâu có đâu áo này do Văn Hưng tặng em đó em thấy rất đẹp mà”
Cửu Thanh nhìn hành động ngây thơ vô hại thì có hơi thấy cậu dễ thương nhưng nghe tới cậu được người ta tặng đồ có hơi tức giận không biết lý do vì sao “em thích bọn Văn Hưng lắm sao?”
Ngôn Liệt giả gật đầu nói “thích lắm nha anh ấy hay cho em kẹo hay giúp em làm công việc còn hay khen em dễ thương nha”
Cửu Thanh nghe xong liền đen mặt “mấy đứa đó mai mốt nói gì em đừng tin nó là người xấu đó”
Ngôn Liệt a lên 1 tiếng gật đầu.
Cửu Thanh thấy cậu ngoan ngõan hơn mọi khi nên đâm ra cũng rất thích cậu liền hỏi “thế em có thích anh không?”
Ngôn Liệt nhìn anh rồi quay đi “không nói được.”
Nói xong cậu cúi đầu làm việc còn bên anh thì lại nghic mình làm em ấy không thích rồi xem ra phải cố gắng hơn mới được.