Tiêu Bạch đã đi lại chạy nhẩy lại bình thường tiểu đội do Cửu Thiên đi vào họat động nhưng Tiêu Bạch luôn bị anh bỏ rơi ở lại căn cứ một mình không cho đi theo từ lúc cậi nhận được bộ đồ phục màu đen giống đồ quân nhân được cắt tỉ mỉ may khá đẹp thì vẫn chưa được mặc đi làm nhiệm vụ lần nào chỉ quăn quẩn trong căn cứ thôi nên có những người mới không biết cậu.
đến cả Ngôn Quân cũng đi làm nhiệm vụ mà cậu bị bỏ lại gần nửa tháng rồi cứ vậy mai mốt chắc cậu ra ngòai tang thi n lên cấp mấy a. Nhìn Cửu Thiên vẫn đang ngồi ăn trước mặt mình kia cậu hậm hực chọc đồ ăn.
Cửu Thiên thasy cậu không vui nên cũng ngưng ăn cau mày nói ‘không được nghịch đồ ăn’
Tiêu Bạch chỉ hừ rồi ăn hết cơm của mình Cửu Thanh đi tới bàn cậu nói Cửu Thiên ‘chúng ta giờ cần đi thu thập thêm xăng dầu kho sắp hết rồi’ Cửu Thiên ngồi gật đầu ‘ăn xong suốt phát phái thêm 3 người nữa đi với em’
‘được vậy em mang Thanh Tú,Thanh Vân cùng Tiêu Giang đi ‘Cửu Thanh nói xong rồi cũng ăn phần cơm của mình Cửu Thiên cũng gật đầu cho qua rồi ăn tiếp.
Tiêu Bạch nhìn chằm chằm 2 người cậu hệ không gian hệ tốc độ hệ lôi lại bị hai người coi như phế vật bỏ ở nhà thật tủi thân mặt cậu buồn hiu đứng lên về phòng.
Đén gần giờ xuất phát cạu chạy tới chỗ Cửu Thiên với tốc độ nhanh dừng lại trước mặt anh nhưng lại quá đà xém té vập mặt thì được anh đỡ lại ‘sao lại chạy nhanh vậy muốn đi đâu à?’
Tiêu Bạch gật đầu chỉ lên xe ý muốn xin đi theo nhưng bị Cửu Thiên lắc đầu nói ‘con nít ở nhà nghỉ ngơi đi anh lo được’
Cậu cạn lời câu đã 18t đủ tuổi trưởng thành rồi mà cậu lắc đầu nói ‘năng lực của em có thể giúp mọi người mà’
Thanh Tú ngồi trên xe nhìn cậu nói ’em trai đi chỗ đó rất nguy hiểm nhanh đi về tìm người chơi đi a’
Tiêu Bạch nhìn cô không nói quay qua kéo kéo áo Cửu Thiên anh nhìn cậu cũng lắc đầu ‘không được vết thương em chưa lành anh không muốn ngược đãi người của mình a’
Tiêu Bạch quay sang nhìn Cửu Thanh cầu cứu Cửu Thanh thấy gương mặt xụ xuống của cậu chũng chỉ cười nói ‘cho em ấy đi đi em ấy chạy rất nhanh nguy hiểm tự tìm cách trốn được huống hồ’ chưa nói xong Cửu Thanh nhớ Cửu Thiên nói không được lộ cậu có dị năng tinh thần nên im lặng luôn.
Ngôn Quân đang tíu ta tíu tít đi chơi thấy Tiêu Bạch đang đứng chỗ xe cũng chạy lại ‘đi đâu đấy em đi nữa’
Cửu Thanh gõ đầu Ngôn Quân xong khóac vai cậu iu d kéo đi’đi đi anh dẫn em đi chơi để họ đi tìm vật tư đi em mà bị gì tên kia lại giết anh mất’
Tiêu Bạch nhìn Cửu Thiên chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn làm anh đành đưa tay xoa đầu cậu ‘nhớ gặp nguy hiểm liền chạy không được làm càng như hôm bữa nghe chưa’ Tiêu Bạch gật đầu đi lên ghế phụ lái đuổi Tiêu Giang ra sao còn Cửu Thiên là người lái.
Tiêu Giang thấy thằng em mình nay khỏe mạnh đi lại được anh cũng mừng lắm từ lúc Tiêu Bạch bị thương anh bị Giang Vân quấn lấy sợ anh đi đấm Cửu Thanh kia làm hai người náo lọan đủ đường ở một chỗ Giang Vân khuyên ngăn anh không được liền đen anh lên giường mà thượng anh nằm liệt giường không đi đâu được Tiêu Giang tức lắm chứ muốn đánh người nhưng chưa kịp đánh đã bị dè ăn sạch rồi đành ngậm ngùi ở yên trong phòng.
Tiêu Bạch nhìn qua người Tiêu Giang thấy nhữn đốm đỏ thẫm trên cổ anh mình liền đen mặt ‘ai làm’
Tiêu Giang mặt rưng rưng nhìn thằng em đang đằng đằng sát khí nhìn mìnhkhông giám nói. Tiêu Bạch thấy anh mình vậy liền quát ‘còn bao che sao’ Tiêu Giang ngậm ngùi nói ‘Giang Vân hắn cưỡng ép anh’
Tiêu Bạch nghe được cái tên liền không nói nữa quay qua nhìn Cửu Thiên hừ nhẹ một cái.
Thanh Tú ngồi sau nghe được cuộc trò chuyện cjxng nhất miệng cười tỏ ý khinh thườnng thầm nói anh nào em đó tòan quyến rũ đàn ông. Tiêu Bạch tai thính nghe thấy liền phi 1 con dao găm xuống sượt qua má cô ‘nói chuyện cho tử tế vào’
Thanh Tú bị dọa hâm hực nhìn con người đsng lái xe kia nhưng anh lại không nói gì chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu tỏ ý muốn cậu bớt nóng lạilại làm cô chỉ biết cắn mội hừ 1 tiếng quay đi. Tiêu Bạch giả bộ bỏ tay vô giỏ lấy từ trong không gian 1 bình nước cùng viên thuốc tiêu sưng giảm đau cho còn không quên móc ra thêm bọc kẹo đưa Tiêu Giang mấy viên còn mình ngồi bóc kẹo đút Cửu Thiên ăn.
Thanh Tú thấy cậu đút kẹo tới chỗ Cửu Thiên liền quát ‘cậu không biết Thiên ca ghét đồ ngọt sao?’
Nghe xong Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn viên kẹo mình đang đút cho anh bỗng khựng lại thu tay về nhưng lại bị Cửu Thiên nắm lấy kéo lại bỏ miệng mình đôi môi mềm mại của anh chạm vào tay trắng nõn mịn màng của cậu làm cậu có chút nhột nhột liền cười nhìn anh vẫn đang lái xe nhưng để ý tai anh có hơi ửng đỏ rồi.