xe về tới căn cư Tiêu Bạch được đưa vô chung phòng với Ngôn Quân với tình chàng bất tỉnh Cửu Thanh nhìn hai người chỉ biết hối hận nếu anh không đưa theo Trần Thúy Vân thì Ngôn Quân đã không bị thương Tiêu Bạch cũng không phải suy kiệt dị năng như vậy càng nghĩ anh lại càng tự chắt bản thân anh lặng lẽ đi ra ngòai đến phòng Cửu Thiên anh nhìn đầu bạc trắng của em trai mình thì lại càng sót hơn để thóat khỏi chỗ nguy hiểm đã dùng chiêu thức hao mòn sinh mệnh của bản thân mình,Cửu Thanh thở dài.
Cửu Thiên vừa mới nhăn mày mở mắt thấy anh hai mình đang đứng gần giừơng cứ thở dài làm anh nhăn mày khó hiểu “sao vậy?”
Cửu Thanh thấy Cửu Thiên tỉnh liền cười vui vẻ lắc đầu hỏi han “thấy ổn hơn chưa?”
Cửu Thiên cũng chỉ gật đầu “Tiêu Bạch vẫn ổn chứ?”
Cửu Thanh nghe câu này hơi giật mình dấu diếm nói “vẫn ổn chỉ là giờ vẫn đang nghỉ ngơi”
Cửu Thiên nhìn anh mình mang vẻ mặt không vui liền thấy lạ “nói thật?”
Cửu Thanh nghe xong cũng đành thở dài đành nói thật “em ấy bị suu kiệt dị năng vẫn đang hào mòn phải mất môt thời gian mới khỏe nhưng sau này không thể chạy nhảy được đi cũng chậm hơn người bình thường”
Cửu Thiên nghe xong mặt vẫn bình thản gật đầu như không có chuyện gì nằm xuống nghỉ ngơi Cửu Thanh thấy vậy cũng rời đi không nói gì. Cửu Thiên nằm nghỉ ngơi mặt không đổi sâu trong lớp mền là bàn tay anh đang siết chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay làm tay anh chảy máu nhưng anh không cảm giác gì cả chỉ nghĩ lần nào Tiêu Bạch mà đi với anh i rằng cậu bị thương nặng anh phải cố gắng nắm bắt được dị năng của bản thân mới giám mang cậu ra khỏi căn cứ.
Ngôn Liệt vừa mở mắt thấy Tiêu Bạch đang ở bên cạnh mặt Tiêu Bạch mặt đang trắng bệch nằm kế bên thì hơi giật mình lo lắng khẽ lay người Tiêu Bạch nói “Tiểu Bạch mày bị sao vậy sao lại tái thành thế này a mày bị sao thì Ngôn Quân biết làm sao a?”
Tiêu Bạch lờ mờ nghe người lay làm ồn mình liền muốn dơ chân đạp nhưng chân cậu không có nhấc lên nổi tòan thân đau nhức làm cậu tỉnh hẳn mở mắt nhìn thẳng con mắt 2 màu của Ngôn Quân thì thầm ghim con người phá họai giấc ngủ của cậu kjẽ nhăn mày nói “đau tao không sao chưa chết được im mồm ngồi đó Ngôn Quân sao rồi mà mày lại ra đây cậu ấy đâu”
Ngôn Liệt thấy Tiêu Bạch khó chịu liền bĩu môi oan ức nói “nó bị thương tinh thần nên vẫn chưa tỉnh tao phải ra canh giữ cái thân hình nó không chắc tang thi nhai lâu rồi tại ả nữ nhân kia đẩy nó”
Tiêu Bạch nghe xong nhăn mặt “không phải vô tình bị tang thi đánh chúng à ả nữ nhân nào nữa?”
Ngôn Liệt hậm hực nói “mày nghĩ xem nó dị năng nước mà để lửa đánh chúng mình à thằng nào báo cáo lại mà khôn vậy nói đi để bố đi xử nó”nói xong Ngôn Liệt còn hừ hừ nhìn ngó xung quanh tìm đồ đi quýnh thằng tung tin kia.
Tiêu Bạch nhăn mặt nói “Cửu Thanh *** bao che người vợ chưa cưới sao được mày đi giết ổng cho tao ai can ngăn là đồng phạm đánh luôn cho tao”
Tiêu Bạch nói xong vung tay lấy trong không gian ra thanh kiếm màu trắng trên vỏ còn khảm 3 viên tinh thạch màu xanh trông rất bắt mắt
Ngôn Liệt nghe xong liền vui vẻ cười haha đỡ lấy thanh kiếm toan đứng lên nhưng vết thương trên ngực không cho phép Ngôn Liệt vừa cử động rút thanh kiếm vết thương liền nhói đau làm cậu nhăn mặt la lên “ui da”
Ngôn Quân la một lúc mới nói tiếp “hay để hôm nào khỏe chúng ta cùng đi ha”
Tiêu Bạch nhìn Ngôn Liệt xong cười lớn “bị thương mà mày đặt ngông cuồng cho chừa”
Hai người đang chí chóe với nhau thì Cửu Tuyết bước vào vừa chêu chọc hai người vừa khẩn chương hỏi Tiêu Bạch”hai bệnh nhân của chị nay khỏe nhờ Tiêu Bạch em thấy sao rồi”
Tiêu Bạch nhìn chị rồi nhìn chân mình nói “không sao chỉ tạm thời không đi lại được một thời gian thôi chị đừng lo”
Cửu Tuyết nghe xong thì buông lỏng xuống thở dài sợ cậu nghĩ không thông làm nháo lọan ai ngờ cậu lại bình thản như vậy còn an ủi để cô không áy náy liền cười với cậu.
Tiêu Bạch nhìn Cửu Tuyết hỏi “em bị thương vậy rồi anh chị có nuôi em không hay tống em ra khỏi căn cứ đây”
Cửu Tuyết nghe xong liền đi tới gõ đầu cậu nói “đây là đất của em ai dám đuổi chứ”
Tiêu Bạch hâm hực nói “thế nếu không phải đất của em là em xẽ bị đuổi đi à chị nỡ sao?”
Ngôn Liệt ngồi bên canh nói “đuổi nó rồi mấy chị em mình cạp đất mà sống đấy chị đừng có mà dại dột “
Cửu Tuyết cười lớn nói “dù em có là phế nhân anh 2 anh 3 chị đuổi chị xẽ đứng ra bao nuôi em được chứ cùng lắm chị đi bán thân nuôi 2 đứa haha…”
Câu nói vừa dứt cả ba đều cười vui vẻ Tiêu Bạch liền thấy thiếu thiếu hình như cậu quên ai rồi thì phải nghxi một hồi không ra cậu cũng kệ hỏi Cửu Tuyết về tình hình của Cửu Thiên xong xuôi cậu cũng đi nghỉ ngơi.