Mạc Tầm Ca

Chương 9: Lạc nhau tích tắc (1)



“Xin lỗi! Đây có phải là nhà của tác giả Undo Blue không ạ?” Một giọng nói nhỏ nhẹ, lịch sự vang sau cánh cửa.

Mạc Lam từ cái lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài, thấy đó là một cô bé ăn mặc lịch sự, phong cách rất trẻ trung, năng động. Thấy không phải là người khả nghi hay nguy hiểm, cô mở cửa ra và hỏi: “Xin lỗi? Em là..”

“Chào chị, Undo Blue phải không ạ? Tôi là Triệu Hân – trợ lý của thư ký Lâm tập đoàn Hoa Dương. Cho tôi xin ít phút để trao đổi với chị về bộ truyện Nhất Niệm truyện, được chứ?” Cô bé giọng nói lễ phép, gương mặt vẻ thành khẩn nhìn vào Mạc Lam.

“Mời vào!” Sau phán đoán sơ bộ nhân vật biết được thông tin, địa chỉ nơi cô ở chắc chắn không phải những tên lang băm, Mạc Lam đã yên tâm hơn, cô mở cửa cho cô bé bước vào.

Sau khi rót cho đối phương một ly nước, đợi Triệu Hân nghỉ ngơi một chút, thì thấy cô bé đó lấy ra hai bản hợp đồng và nói: “Đây là bản hợp đồng chính thức cho việc mời cô hợp tác với Hoa Dương thực hiện việc chuyển thể tác phẩm tiểu thuyết của cô thành chế tác phim truyện. Chúng tôi rất có thành ý hợp tác! Mong Undo Blue có thể suy nghĩ và đồng ý việc này!”

Sau khi nói hết việc chính sự, Triệu Hân xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô bé thả lỏng và chuyển sang một mô thức khác – fan cuồng truyện: “Undo Blue! Gặp được chị thật sự may mắn! Khi công ty công bố chuyển thể truyện thành phim và chọn Nhất Niệm truyện, lúc đó tôi phải chật vật lắm mới đánh bật các ứng cử viên khác để giành được nhiệm vụ đến đây gửi hợp đồng này. Truyện chị viết rất hay, nghĩ đến được gặp chị tôi mừng đến nỗi cả đêm không chợp mắt được. Chị hãy đồng ý đi, hãy đem bộ truyện này giới thiệu cho đông đảo đọc giả bên ngoài chưa được biết đến một tác phẩm hay và ý nghĩa!”

Nói xong Triệu Hân như quên đi mình đang đi thuyết phục tác giả truyện, cứ thao thao bất tuyệt nói đến những cảm nghĩ, sở thích, phát biểu của mình về nữ chính Nhất Niệm. Cô bé hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mơ mộng với thần tượng. Mạc Lam vừa nghe vừa không nhịn được mà phì cười.

Đợi đến lúc Triệu Hân dừng lại, cô vừa đưa ly nước qua cho cô bé vừa nói: “Tôi đồng ý!”

“Hả? Chị nói gì chứ Undo Blue?” Bộ dạng ngốc nghếch còn đang bay bổng với thần tượng làm cho Mạc Lam bất giác nở nụ cười thoải mái.

“Tôi nói tôi đã đọc và ký hợp đồng rồi! Em mang về cho cấp trên của em được rồi!” Mạc Lam giao lại một bản hợp đồng cho Triệu Hân và đẩy nhẹ cô bé đứng lên, đến khi Mạc Lam đưa cô bé ra khỏi cửa và đóng cửa lại. Ở bên ngoài, Triệu Hân như người sực tỉnh cơn mơ, “Ký rồi đấy ư? Sao mà dễ dàng đến vậy? Mình có nằm mơ không?” Bộ dạng vừa tủm tỉm vừa lóng ngóng của Triệu Hân thật không thể khiến người khác nhìn vào mà nhịn được cười.

Mạc Lam đóng cửa, bỏ lại câu nói cuối cùng với cô bé dễ thương này: “Hẹn gặp em ở trường quay vào thứ hai tuần sau!”

Sau khi tiễn Triệu Hân về, một mình ở phòng Mạc Lam khẽ lặng người nhớ lại ước hẹn của mình với một người khác: “Thôi đành vậy! Tôi sẽ đền bù người đó bằng một truyện khác sau này vậy!”

* * *

“Dương Tổng! Đây là bản kế hoạch chi tiết và hợp đồng đã ký về bộ phim chuyển thể sẽ được bấm máy khởi quay vào tuần sau. Dương Tổng anh xem lại có cần bổ sung gì thêm vào hợp đồng và bản kế hoạch này không?”

Vừa nói vừa khom người, thư ký Lâm đặt các văn kiện lên bàn, nhìn thấy cấp trên của mình khẽ gật đầu, thư ký Lâm cũng nhanh chóng rời đi.

Dương Tầm đang yên vị ngồi trên ghế, tầm mắt chăm chú nhìn vào máy tính, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ phím, thỉnh thoảng sẽ vươn tay đặt bút ký vào các văn kiện hai từ “Dương Tầm”, vừa phóng khoáng vừa mạnh mẽ đúng khí chất lãnh đạo vương giả trên người anh.

Hiện tại Dương Tầm đang chuyên tâm xử lý những văn kiện quan trọng để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới, anh sẽ phải sang Mỹ để giải quyết một hạng mục mới. Thời gian cứ thế trôi qua người con trai trên bàn nghiêm túc làm việc quên cả thời gian.

Người ta nhìn vào Dương Tầm điều nghĩ anh là một đại thiếu gia được bao bọc từ bé, lớn lên thì đã có người trải sẵn hoa hồng cho anh đi. Thế nhưng sự thật là Dương Tầm phải nỗ lực từ bé, anh được gia tộc nghiêm khắc dạy dỗ. Lúc còn học bên Mỹ anh còn phải đi làm những công việc làm thêm như phục vụ quán ăn, nhà hàng.. để có thể tự mình trang trải phí sinh hoạt cho bản thân. Người ta không biết để có được một Dương Tầm đầy đủ thông minh, mưu trí, bản lĩnh thương trường hơn người này là cả một hành trình rèn luyện gian khổ, đã phải qua bao nhiêu khổ luyện và biết bao thất bại để nhận lại bài học kinh nghiệm mà đúc kết thành một Dương Tầm như ngày hôm nay.

“Reng, reng, reng!” Tiếng chuông điện thoại của Dương Tầm phá hỏng cả bầu không khí tĩnh lặng.

“Alo, tôi nghe!” Giọng nói trầm đục vang lên, phía bên kia thư ký Lâm đang báo cáo với anh về hạng mục bên Mỹ gặp chút phiền phức, buổi đấu thầu hạng mục có thể diễn ra sớm hơn, danh sách công ty đấu thầu cũng có thay đổi.

“Chuẩn bị chuyến bay cho tôi vào tối nay, hoàn thành tất cả tài liệu cần thiết, gọi ngay cho phó tổng Trình bên đấy thông báo mở cuộc họp vào sáng mai.”

Đóng lại các tài liệu vừa ký, Dương Tầm mở ra xem bản kế hoạch và hợp đồng chuyển thể phim, vừa lật từng trang vừa lấy chiếc áo vest phía sau mặc vào. Hành động thoăn thoắt, nhanh nhẹn dứt khoát, anh kiểm tra sơ lược các khoản chi phí, điều hướng quảng cáo.. lại như vô tình không nhìn thấy ba chữ Nhất Niệm truyện quan trọng đó. Cứ vậy gấp lại ngay ngắn rồi đi ra ngoài, trên bàn các giấy tờ đã ký nằm yên trên đó, như định sẵn từ trước.

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.