Mạc Tầm Ca

Chương 49: Tự trọng



Lãnh Huân và nhóm nhảy đang tập lại những động tác đã ráp nhạc trước đó. Thời gian này là một thời gian luyện tập đầy vất vả của cả nhóm, ngay cả lớp nhảy mà nhóm đang theo dạy cũng đã tạm dừng lại, mọi người đều không chút lơ là và chểnh mảng, tập trung cao độ để chuẩn bị cho cuộc thi breakdance toàn quốc sắp tới, ai cũng hiểu rằng cuộc thi này quan trọng như thế nào đến bước phát triển tiếp theo của nhóm.

Thành bại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi trên sân khấu, để đạt được nó không hề có đường tắt, tất cả đều chỉ có thể dựa vào cố gắng, cố gắng và cố gắng. Những giọt mồ hôi, những cú va đập cọ xát bởi những động tác khó, những cái mệt rã rời khi phải luyện tập không ngừng nghỉ, những cơn buồn ngủ khi phải thâu đêm suốt sáng tranh thủ thời gian.. dù có khó, có mệt, nhưng ít ra mục tiêu trước mắt là rõ ràng, có thể vì một mục tiêu chung cùng nhau phấn đấu là một niềm hạnh phúc, vì vậy các thành viên trong nhóm tuy mệt mỏi vất vả, nhưng trên môi ai cũng không thiếu vắng nụ cười, đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin hi vọng cho một tương lai tươi sáng.

Lãnh Huân mặc dù rất tập trung cho các bước nhảy, nhưng anh lâu lâu lại liếc mắt nhìn về chỗ ngồi quen thuộc của người ấy, vẫn trống trải vắng lặng, số lần nhìn của anh nhiều đến nỗi bị một thành viên tinh ý phát hiện và “lật tẩy”:

“Anh em xem Cain ca thẫn thờ chờ ai kìa!”

Thành viên trong nhóm thấy việc luyện tập hôm nay cũng được hơn nửa chặng đường, mọi người đều dừng nhảy lại hùa theo nhốn nháo:

“Chờ kẹo đậu phộng của ca chứ chờ ai nữa!”

Tiếng chọc ghẹo pha lẫn tiếng cười làm cho phòng tập vốn dĩ im lặng bỗng chốc ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Do thu nhập eo hẹp của nhóm, nên bữa ăn của mọi người trong nhóm bình thường rất qua loa đại khái, nhưng từ khi có sự hiện diện của Đường Lạc, cô thường mang đồ ăn thức uống đến chiêu đãi mọi người, không bất ngờ là không ai không hoan nghênh một cô bạn dễ thương lại tốt bụng rộng rãi như vậy.

Những đồ ăn vặt mà Đường Lạc mang tới đều xuất phát từ tấm lòng của cô, nhưng cô cảm nhận được cái chần chừ nửa cản nửa không của Lãnh Huân, từ khi trở thành bạn của anh ấy đến nay, cô lờ mờ đoán được là sự “tác quái” từ lòng tự trọng của anh ấy.

Mọi người chọc ghẹo trêu đùa nhóm trưởng, trong khi đó Lãnh Huân – nhân vật chính của câu chuyện bàn tán lại dửng dưng như không, anh ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, lẳng lặng đi ra ngoài ban công sân thượng, anh phải hút một điếu thuốc để trấn tĩnh lại tinh thần của mình.

Khi Lãnh Huân hút đến điếu thuốc lá thứ ba, một tiếng gọi quen thuộc ở ngay sau lưng khiến anh quay lại, nhìn thấy Đường Lạc vẫn đang thở hổn hển dường như đang chạy nhanh tới đây, anh phì cười lấy cái gạt tàn dụi tắt đi điếu thuốc lá còn đang hút dang dở, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Lạc chau mày lại dùng tay xua đuổi khói thuốc chưa tan trong không khí, anh mở lời nói trước:

“Ở đây toàn khói thuốc lá, em vào trong đợi anh một chút nhé!”

Anh đẩy nhẹ Đường Lạc đi vào, rồi đợi khoảng mười phút, ngậm một viên kẹo chuẩn bị sẵn trong túi áo, mới đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong.

* * *

Đây là lần thứ năm Đường Lạc bước chân vào “căn cứ địa” của nhóm Crew 5, so với lần đầu tiên, ấn tượng của nơi này dành cho cô đã không còn mạnh mẽ và gây kinh ngạc, nhưng vẫn khiến cô có chút thương cảm.

Dù biết rằng bước nhảy đường phố không được mọi người coi trọng, nhưng ngay cả một chỗ tập đàng hoàng cũng không có, nói là phòng tập thật ra chỉ là một căn phòng bỏ hoang với bốn bức tường xi măng chưa được ốp lát gạch, sàn xi măng loang lỗ không bằng phẳng, dãy ghế cũ cũng là nhóm tự mua ở nơi thu mua ở nơi mua bán đồ gia dụng cũ.

Khi Lãnh Huân đưa Đường Lạc đi vào chỗ này, nhìn thấy cô lộ vẻ ngạc nhiên trên nét mặt, cô tinh ý phát hiện nét ngượng nghịu thoáng qua từ sắc mặt của anh, cô phải mất một phen đánh lảng chủ đề mới khiến không khí lúc ấy không lâm vào cảnh ngại ngùng. Từ lúc ấy trở đi, đúc kết thêm từ những lần mời ăn uống trước đó, Đường Lạc đã biết rằng anh ấy là một người có lòng tự trọng cao, cô bắt đầu khéo léo lảng tránh những điều kiêng kỵ của anh ấy, ví dụ như thu nhập của nhóm, thời gian rảnh rỗi của nhóm dùng vào việc gì..

Đường Lạc lớn lên trong một gia đình giàu có, tiền bạc của cải cô không xem trọng lắm, thậm chí là không có khái niệm gì về nó, nhưng không phải vì thế mà cô sống đỏng đảnh kiêu sa như một cô công chúa không hiểu biết sự đời. Trái lại, từ khi vào đại học, cô đã bắt đầu đi làm thêm để tự mình trang trải việc học và chi tiêu của mình, bố mẹ rất thương yêu cô và luôn cho tiền dư dả để cô tiêu xài rộng rãi, nhưng số tiền đó cứ tăng dần trong tài khoản ngân hàng, bản thân cô chẳng xài trong đó dù chỉ là một xu. Hôm nay, khi lại ghé thăm nơi này, cô chợt nảy ra một ý định, cô định dùng nó làm món quà tặng sinh nhật sắp tới cho Cain.

Suy nghĩ quyết định xong là làm, sự quả quyết nhanh nhẹn luôn là tác phong của Đường Lạc, cô nhanh chóng nói ý tưởng của mình cho các thành viên còn lại của nhóm. Bình thường mọi người thường hay bị vẻ bề ngoài dễ thương của Đường Lạc đánh lừa, thật ra cô là một chòm sao Bạch Dương điển hình, rất hiền hòa dễ gần, nhưng khi sôi nổi bắt tay vào việc, khả năng lãnh đạo thiên phú của cô luôn được phát huy tác dụng. Lúc Lãnh Huân bước vào là lúc cô đã hoàn thành việc chia sẻ nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm.

Vẻ mặt thần bí của Đường Lạc và những người khác làm cho Lãnh Huân nghi hoặc, nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh phải để nhóm tập trung cho các bài tập nhảy tiếp theo, còn nhiều bài tập cần phải rèn luyện, thời gian chuẩn bị càng lúc càng vơi dần, anh phải để cho cả nhóm có một sự chuẩn bị tốt nhất, kỹ càng nhất cho cuộc thi sắp tới.

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.