Đường Lạc đã ngồi với Mạc Tình được một lúc lâu, từ lúc gặp cô đến giờ, cô thấy cô ấy ăn nói bình thường, thậm chí có vẻ là huyên thuyên không dứt, không có vẻ gì là người qua cơn bạo bệnh hay đã trải qua một biến cố dữ dội, nhưng chính vì quá bình thường, hơn nữa lại là một tính cách hướng ngoại khác lạ so với lúc trước, điều này khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.
Qua lời kể của Mạc Tình, cô mới biết rằng thì ra ba năm trước cô ấy gặp phải tai nạn giao thông, sau đó để lại di chứng trong đầu, bị mất đi một phần trí nhớ. Khi Đường Lạc cố tình dò hỏi những gì liên quan đến Dương tổng, thì đều nhận được vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác về người ấy, còn Triệu Đình – người mà cô tưởng rằng là bạn trai của cô ấy hiện nay thì lại trở thành người anh nuôi kết nghĩa.
Không biết tại sao, cô luôn mang một cảm giác rằng người mà ở ngay trước mặt cô không phải là Mạc Lam, mà chỉ là một bức tranh mang tên Mạc Lam thiếu đi mảnh ghép của quá khứ, một bức tranh tuy tươi đẹp và rạng rỡ, bừng sáng như ánh nắng ban mai, nhưng thiếu nét điểm xuyết của cái gọi là “hồn tranh”, nắng mai tuy đẹp, song không gửi được cái ấm chân thật, thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mất đi ý nghĩa ban đầu.
Đường Lạc chợt nhớ tới một quán cà phê khá nổi tiếng hiện nay tại thành phố L là “Trái tim lạc lối”, không gian trong quán đặc biệt được bao bọc bởi những đóa hoa Linh Lan – loài hoa mang câu chuyện rất riêng của cô giáo. Cô mỉm cười nhìn sang Mạc Tình, gợi ý cô ấy đi tới tham quan, không ngờ cô ấy chẳng chút suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, nghe cô ấy nói tên quán rất đặc biệt và gây hiếu kỳ. Đường Lạc không tin Mạc Tình có thể quên một cách triệt để những gì đã xảy ra trong quá khứ như vậy, cô thầm hứa với lòng sẽ từ từ giúp cô ấy khôi phục lại trí nhớ đã mất.
* * *
“Là hoa Linh Lan..” Mạc Tình nhìn vào những đóa hoa Linh Lan đua chen hiện diện ở khắp mọi nơi trong quán cà phê, mùi hương ngào ngạt lan tỏa trong không khí, cô bỗng dưng cảm thấy có chút ngột ngạt khó thở. Có gì đó đang lăn dài trên gò má cô, miệng cô có chút đắng, khi nếm thử thì thứ đó mằn mặn, thì ra cô đã khóc từ lúc nào không hay. Vì cảm động bởi kiến trúc hoa độc đáo này? Hay là vì một nguyên nhân nào khác? Nguyên nhân gì?
Đường Lạc đứng bên cạnh quan sát nét mặt của Mạc Tình, từ khi bước vào đây cô đã thấy cô ấy có điều gì đó không bình thường, khi thấy cô ấy đột nhiên rơi lệ với một vẻ mặt có chút đau khổ, mắt nhắm chặt hai tay ôm đầu như đang cố nhớ một điều gì đó, thần sắc có chút hoảng loạn.
Sự xuất hiện đột ngột và hành động kỳ lạ khó hiểu của Mạc Tình khiến mọi người trong quán đổ dồn ánh nhìn về phía cô, nét quyến rũ toát ra từ bên trong tâm hồn khi hòa mình vào cảnh trí hoa xung quanh làm cho người nhìn khó có thể rời mắt, một số cặp đôi trong quán cũng vì vậy mà xảy ra cãi vã, những cô gái có chút giận các chàng trai bởi sự xao lãng của họ khi người đẹp xuất hiện, đặc biệt là khi người đẹp lệ hoa lất phất, dáng vẻ mong manh luôn khiến cánh đàn ông động lòng che chở.
Mạc Tình bất chấp những cặp mắt tò mò xung quanh, cô bỏ lại Đường Lạc một mình, như không làm chủ được mình, từng bước đi vào bên trong, mỗi một bước đi trong đầu cô lại thoáng qua một hình ảnh, một người đàn ông cao to không rõ mặt mũi đang đợi mình ở phía trước, tựa một linh cảm, thôi thúc mình đi về phía trước. Đọc tru𝗒ện chuẩn không quảng cáo — T𝚁ÙMT𝚁𝖴𝙔Ệ N.𝑽n —
Càng đi những hình ảnh như trích đoạn của một bộ phim cứ hiện lên trên đầu của cô, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong một buổi dạ tiệc, cô ấy đang đợi vị hoàng tử của mình. Sau đó chàng hoàng tử xuất hiện, cùng cô ấy nhảy một vũ điệu Salsa thật nồng nàn. Những ngày tháng sau đó, hương vị tình yêu ngọt lịm xuất hiện đầy trên khung hình cuộc sống lãng mạn của hai người.. khi cô định xem tiếp diễn biến của câu chuyện, thì nó đột ngột dừng lại, đầu cô lại đau nhói khi suy nghĩ đã vượt quá mức giới hạn cho phép của nó, cô chẳng biết mình bước đến đâu, ở đâu cũng thấy Linh Lan, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, bất giác thình lình bóng đen bao trùm phía trước mặt, cô mất đi ý thức và ngất đi bất tỉnh nhân sự, cảm giác cuối cùng là hình như có một người đỡ cô cho khỏi ngã xuống dưới đất.
* * *
Ở một chiếc bàn cách đó không xa, một đôi nam thanh nữ tú đang trò chuyện tâm tình. Người đàn bà vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng người đàn ông vóc dáng ngoại hình khá xuất chúng. Trái với vẻ si mê quấn quýt của người đàn bà, người đàn ông có một khuôn mặt điềm đạm có phần lạnh lùng, mắt luôn tìm kiếm gì đó, không bận tâm người đàn bà ngồi cạnh đang tìm mọi cách lấy lòng mình.
Khi Mạc Tình xuất hiện, ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông mới lóe lên chút sinh khí, ngay cả người đàn bà ngồi cạnh của cảm nhận được sự thay đổi của anh ấy khi người đẹp ấy xuất hiện, khi cô ấy ngất đi, anh ấy đứng phắt dậy định chạy qua đó giúp đỡ, ly cà phê bấu chặt trong bàn tay nãy giờ bị vô tình hất xuống đất “xoảng” một tiếng vỡ vụn, tuy nhiên hành động “anh hùng cứu mỹ nhân” không diễn ra như dự định, Mr. Right của cô ấy đã xuất hiện chấm dứt mọi suy nghĩ hão huyền của anh ấy. Nhìn thấy anh ấy ngồi phịch xuống ghế, người đàn bà xích lại gần nhỏ giọng thỏ thẻ: “Phong ca, anh còn có em! Em sẽ mãi luôn bên cạnh không rời bỏ anh!” Bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt lấy đôi bàn tay to ấm của anh, mỉm cười mãn nguyện, nụ cười lúc đó của cô thật đẹp và cuốn hút.
Tư Đồ Phong xúc động ôm lấy người đàn bà, như để sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của mình, anh hướng về phía mất hút của hai nam nữ nhân vật chính ngày hôm nay trong “Trái tim lạc lối”: “Lam, em nhớ hạnh phúc nhé!”
Có một số người, định sẵn không thể cho nhau một mùa hoa nở, chỉ có thể là sương mai đợi nắng, đọng thành nước thấm vào đất rồi biến mất giữa dòng đời tấp nập.