Mạc Lam đứng bên cạnh quan sát tình hình diễn biến sự việc mà không khỏi thở dài. Cô thân là phó đạo diễn, tác giả của chính bộ truyện gốc mà đoàn phim lấy đó để chuyển thể, thật ra ngay từ lần đầu gặp Vũ Ly Tuyết cô đã cảm thấy cô ấy không thích hợp vai với nhân vật nữ chính của cô.
Mạc Lam không phải là không từng thử đấu tranh để đổi vai cho hợp với nhân vật trong truyện của mình, cũng đã hai lần muốn chọn một người khác thay thế thì đều nhận được câu trả lời là “không thể đổi”. Giới giải trí này Mạc Lam không phải chưa từng nghe đến “quy tắc ngầm” để có được vai diễn, chỉ là hiện tại vụ việc liên quan mật thiết đến tác phẩm của chính mình, không thể không khiến cô phải miên man suy nghĩ đến những hệ lụy của nó, đúng lúc này nữ chính Vũ Ly Tuyết cũng một bộ dạng ủy khuất đi đến.
“Phong ca! Ly Tuyết là người mới vào nghề, anh thấy Ly Tuyết đóng không tốt điểm nào, phân cảnh nào xin anh chỉ dạy thêm, em sẽ tiếp thu và cố gắng diễn thật tốt. Vai diễn đầu tiên này em không thể để mất được. Anh đừng làm khó đạo diễn nữa, xin anh đấy! Hãy cho em thử lại một lần nữa!”
Mỗi lần cô dùng lời ngon ngọt uyển chuyển như thế này, thì đối phương dù có lòng dạ sắc đá như thế nào, cũng không thể mạnh miệng làm khó cô được, đối với những việc như thế Ly Tuyết nhập vai như cơm bữa, cô tưởng lần này cũng sẽ như bao lần khác, đầu xuôi đuôi lọt!
“Đạo diễn, ông quyết định mau đi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa!” Tư Đồ Phong chẳng chút “thương hoa tiếc ngọc” mà gạt phăng đi lời đề nghị ngọt ngào của người đẹp, trong lòng như xác định quyết định sáng suốt của mình, để ả này tiếp tục vai diễn chẳng khác nào bỏ ruồi vào nồi canh, bây giờ thà quả quyết đốn cây làm gỗ, còn hơn để cây mục cây nát rồi hoàn trắng tay.
Vũ Ly Tuyết ai oán nhìn Tư Đồ Phong, nếu gặp người khác thì cô đã xử thẳng tay rồi, nhưng đối phương lại là Tư Đồ Phong, cô chỉ biết giả vờ ấm ức chịu tủi để đợi đối phương mềm lòng, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của anh, cô biết khả năng này là rất thấp, không nghĩ đến lời đồn đại về gã Tư Đồ này lại là sự thật.
Lão đạo diễn không ngờ Tư Đồ Phong lại cứng rắn và bản lĩnh như thế, bản thân ông không muốn đắc tội với Tư Đồ Phong, cũng chẳng muốn làm mất lòng Vũ Ly Tuyết, ông đảo vội con mắt tinh quái của mình, chẳng chốc ông đã nghĩ ra biện pháp cứu cánh tạm thời: “Tư Đồ công tử, bây giờ đột ngột bảo tôi đổi nữ chính thì cũng phải cho tôi thời gian để tìm kiếm người thích hợp chứ đúng không?” Lão nhìn sang Tư Đồ Phong, ánh mắt dấu đi sự đắc thắng trong đó, trong bụng nghĩ thầm, ‘tôi không đắc tội được không lẽ tôi không tránh né được, đợi qua thời gian này rồi từ từ tìm cách’.
“Không cần tìm đâu!” Chợt giọng nói của Tư Đồ Phong như xé tan mọi suy nghĩ viển vông của lão đạo diễn. Rồi như cảm thấy những điều mình làm hôm nay chưa đủ để tạo scandal cho mình, anh ngoảnh mặt lại hướng về phía sau hậu trường, chỉ ngón trỏ thẳng vào Mạc Lam, nói như đinh đóng cột: “Tôi thấy cô gái đó rất thích hợp!”
Cả đoàn phim chợt bị lời tuyên bố bất thình lình của vị thiếu gia tập đoàn này làm cho sửng sốt, hốt hoảng không thốt nên lời, một lúc lâu sau khi phản ứng ra anh ấy nói gì, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng mà Tư Đồ Phong vừa chỉ.
“Tôi sao?” Mạc Lam cũng ngẩn người ra vì sửng sốt, cô không ngờ có một ngày mình lại gặp phải một tình huống khiến ngay cả tay chân cũng trở nên thừa thãi như thế này. Ngày đó những lời nói bâng quơ bất chợt với người ấy không nghĩ lại thật sự bất ngờ sẽ xảy ra chóng vánh đến vậy. Nói đùa với nhau là một chuyện, nhưng khi lời nói bông đùa này trở thành sự thật thì điều đó chẳng hay ho chút nào. Mạc Lam biết rằng mình chẳng có kinh nghiệm gì về diễn xuất, cũng chẳng muốn nổi tiếng, cơ hội này đối với cô chỉ có thể nói là một cơn ác mộng.
Chẳng cần đợi Mạc Lam phân bua, lão đạo diễn đã nhanh nhẩu phân tán sự chú ý của mọi người và tập trung ánh nhìn lại sang phía lão: “Tư Đồ Phong mặc dù tôi phải công nhận, hình tượng và khí chất của cô gái rất tương thích với nữ chính, nhưng cô gái này hoàn toàn là một người bình thường không có chút kiến thức kinh nghiệm về nghệ thuật và diễn xuất, để một vai quan trọng như thế giao cho một người như vậy.. Tư Đồ Phong cậu chắc chắn là không phải đang nói đùa với tôi chứ?” Nói tới đây, giọng điệu của lão đạo diễn đã khó lòng kìm nén được nữa, có chút xen lẫn tâm trạng thật của mình trong đó, dù sao thân là đạo diễn lâu năm trong nghề, việc Tư Đồ Phong “vượt mặt” mình chỉ định diễn viên đã là một việc vô cùng mất mặt, giọng nói trở nên cộc cằn hơn cũng là điều dễ hiểu.
“Tóm lại, một là hủy hợp đồng, hai là chọn cô gái kia vào vai nữ chính, ông chọn đi! Đừng làm mất thêm thời gian của tôi nữa.” Tư Đồ Phong chẳng qua cũng chỉ là lấy cớ để đạo diễn bằng lòng với đề xuất của mình – đổi vai, còn Mạc Lam về cơ bản anh chẳng chút để tâm, anh và đạo diễn đều biết rõ việc đưa một tay mơ vào vai nữ chính nó phi lý và điên rồ đến mức nào, thời buổi này thiếu gì diễn viên hợp vai, chỉ cần chịu chi tiền, sợ gì không có người thay thế.
* * *