Mạc Tầm Ca

Chương 11: Ngày đầu ở trường quay



Ngày đầu đi làm được chào đón bởi một ánh nắng trời dịu nhẹ thoải mái. Sau cơn mưa tầm tã hôm qua, thời hôm nay xanh trong phủ một lớp mây mờ, không khí sau khi được gột rửa trở nên sạch sẽ và trong lành hơn, gió mát pha chút hơi ẩm thật dễ chịu. Thời gian đã trôi qua thật nhanh, chẳng chốc đã ba tháng, các khâu chuẩn bị tiền kỳ bố trí khung cảnh, trang phục, đạo cụ các thứ đã hoàn thành sẵn sàng đợi lệnh bấm máy.

Từ xa đã thấy cái vẫy gọi của Triệu Hân ở cánh cổng sắt to lớn, Mạc Lam nở nụ cười trên môi, rảo bước đi nhanh về phía đó. Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp! Tương lai cũng sẽ tốt dần lên như thế! Mạc Lam vừa đi vừa nghĩ thầm.

Sau một số thủ tục khá phức tạp từ cổng ra vào, rồi đi qua một số xưởng phân khu chuyên biệt khác, Mạc Lam đã đi tới nơi cần đến của mình: Trường quay! Riêng Triệu Hân, cô bé bảo có chút việc phải xử lý nên để lại cô vội vã bước đi chỗ khác.

Mạc Lam cứ tưởng rằng, những xưởng phân khu mà hồi nãy mình đi qua đã lớn lắm rồi, khoảng từ nửa đến một cây số, mà khi bước vào nơi này, cô mới thấy nơi này mới thật sự là rộng lớn, rất nhiều khung cảnh bài trí phục vụ cho các mục đích, phân đoạn quay khác nhau tùy theo nhu cầu của kịch bản, từ cảnh thôn quê dân dã, đến nơi nhà hàng sang trọng, trong xe hơi, trên máy bay, cung điện lầu gác.. Chỉ có những nơi mình chưa nghĩ tới, không có những nơi mình không nhìn thấy.

Cô cảm thấy mình đang đứng ở đầu cửa ra vào của mê cung, và trong đây là một mê cung chi chít các ngỏ, thật sự nếu để cô lạc vào đây, cô sẽ chẳng biết đâu là đường ra. Ánh sáng, đạo cụ, người hóa trang.. cô thật sự ấn tượng và choáng ngợp với mọi thứ đang diễn ra.

Một phút trấn tĩnh, cô bình phục lại tâm trạng có chút xốn xang của mình. Đang mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cô đi mà không để ý phía trước, cô va một một người: “Ui da!”

Một bức tường người chắn ngay trước mặt, ngước mắt lên khi kịp nhìn rõ mặt đối phương, một chàng trai điển trai cao to nổi bật như một soái ca ngôn tình bước ra từ trong truyện xuất hiện trong tầm mắt, nhưng vẻ mặt cau có của anh đã gây mất điểm trong mắt người đối diện.

Tư Đồ Phong hơi nhăn mặt khó chịu trước vẻ bộp chộp không nhìn đường của đối phương, định nói vài câu góp ý, nhưng khi nhìn rõ mặt cô gái, anh bất giác sửng người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có của bản thân: “Cô đi đứng kiểu gì thế? Mắt mọc dưới mi à?”

Mạc Lam chưa kịp thích ứng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Phong, lúc nghe được thanh âm trước mắt cô mới giật mình, gật đầu và nói: “Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, anh không sao chứ?” Tư Đồ Phong nhìn cô gái trước mặt, đúng là một cô gái có khí chất rất đặc biệt, mặc dù anh đã gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng Tư Đồ Phong phải công nhận người trước mặt mình rất cuốn hút, cá tính pha chút.. gì đó khó tả, à là.. ma mị! Đúng rồi, rất hợp với hình tượng nữ chính bộ truyện mình vừa xem xong.

Tư Đồ Phong hắng giọng một tiếng: “Cô là phóng viên sao? Không đúng! Phóng viên nào lại lóng ngóng như cô? Hay là fan của nghệ sĩ nào trong đây? Muốn xin chữ ký thì ra ngoài kia xếp hàng đợi đi. Hay muốn xin chữ ký của tôi?” Nói dứt lời Tư Đồ Phong khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Mạc Lam như dò xét.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Do tôi bất cẩn, mải mê nhìn quanh không để ý tới phía trước nên đã va vào anh!” Mạc Lam gật đầu tỏ ý áy náy về hành động khi nãy của mình, cô thấy lỗi này cũng do cô nhiều hơn nên chủ động bày tỏ sự sơ suất của bản thân, một chút phép lịch sự cơ bản sơ đẳng này cô vẫn còn chưa đến nỗi mắc sai lầm.

Bao năm trong nghề, Tư Đồ Phong khá giỏi việc quan sát phán đoán tình hình, anh thấy cô gái này không có vẻ là người trong ngành, nhìn vào mắt cô lại không thấy giống một fan cuồng cho lắm, nhìn thần thái này cũng khá giống Nhất Niệm trong truyện. Tư Đồ Phong lên tiếng: “Cô là ai, đến đây để làm gì? Ở đây là trường quay phim, không cho người không phận sự đi vào đây.” Bởi vì tò mò muốn biết là liệu cô gái này có phải là người được phân vai nữ chính – Vũ Ly Tuyết hay không? Nếu đúng là cô thì khá ổn! Dù sao đứng trước một người khá hòa hợp với vai diễn như vậy, khi cộng sự thì cũng sẽ dễ nhập vai hơn, cô gái này hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng của anh về nữ chính trong phim.

Ngày đầu tới trường quay đã gặp phải tình cảnh ngại ngùng này, câu hỏi đó cũng chẳng phải gì bí mật, để hóa giải tình huống trở ngại lúc này, Mạc Lam vui vẻ trả lời: “Tôi tên Mạc Lam, phó đạo diễn của bộ phim chuyển thể từ truyện Nhất Niệm Hạnh Phúc, hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của tôi, vừa rồi không may va phải vào anh. Cám ơn anh đã không truy cứu!”

Khi biết rằng đối phương không phải là người mình cần tìm, Tư Đồ Phong thu lại vẻ nhiệt tình trước đó, gật đầu nói: “Rất hân hạnh được gặp cô! Tôi là Tư Đồ Phong, người sẽ đóng vai nam chính Cao Lỗ trong phim. Tôi có việc đi trước, xin phép.” Rồi chẳng đợi Mạc Lam kịp phản ứng. Nói xong, Tư Đồ Phong đã cất bước đi thẳng, chẳng mảy may cho Mạc Lam xen lời vào.

Mạc Lam chỉ biết lắc đầu với cách cư xử lạnh lùng ngạo mạn này, nghĩ tới việc mình sẽ phải cộng sự với người này ba đến năm tháng, lại là nam chính trong truyện của mình, không khỏi có chút đau đầu. Lúc này Triệu Hân đã xuất hiện, mỉm cười với cô và tiếp tục dẫn cô đến chỗ đoàn làm phim Nhất Niệm truyện để báo danh, rồi im lặng chờ đợi những người khác đến.

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.